Nam Thần Kinh Nhà Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: An An đi học
An An là 1 đứa lười biếng, nước tới cổ vẫn chưa nhảy, tính tình thoải mái dễ quên cũng k dễ ghi hận, nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi. Thực sự từ đó sản sinh ra vô số thói quen xấu. Ví dụ như 7h vào học thì 6h45 dậy cũng được, 6h45 dậy cũng được thì 6h50 mới soạn sách cũng chả sao. Vô học muộn cũng không sao, không phải vội, dù gì muộn cũng đã muộn rồi thê. An An đúc rút ra việc đó từ khi còn học c2, lần đầu tiên đi muộn vì mẹ quên gọi dậy, cả người vội vội vàng vàng, tay chân luống cuống ôm cặp sách vừa chạy vừa khóc. Đến nơi cổng trường vẫn mở, vô lớp muộn 10p cô giáo vừa tới, An An nhỏ giọng xin phép vào, cô cũng k làm khó dễ. Well thế thì việc gì phải vội nhỉ, cùng lắm nghỉ tiết 1, tiết 2 rồi vào. Dù sao cô giáo ghi điểm danh sáng cũng phải tới giờ ra chơi mới dạo qua. Và thế là chúng ta thấy An An cầm vài đồng tiền ăn sáng đi mua đồ. Lạc lạc trôi trôi tới lớp, vừa vặn tiết 2. Tiết cô giáo chủ nhiệm. Hoàn hảo!
Các tiết cách nhau có 5p, An An ló đầu vô, cả lớp nhốn nháo cũng không ai để ý. Ngoại trừ mấy đứa bạn. An An học ở lớp chọn 3, tuy là lớp chọn cuối, nhưng luôn được nhà trường chú ý vì đây là lớp chuyên văn, lớp chọn 1 là chuyên hết sạch sẽ, cái gì cũng phải biết, toàn học bá đỉnh cao, trong lớp nói tới học tập ganh đua rất khắc nghiệt.  Chuyên 2 là chuyên toán, học bá nhưng dính phải học lệch. Toán chót vót bao nhiêu, văn tệ hại bấy nhiêu. Chưa kể còn là 1 lũ "biến thái", An An nghĩ vậy khi thấy 1 đống con trai đè đè lên nhau làm mấy trò con bò. Lớp An An chuyên văn, 80% là con gái, kiêm cả văn nghệ trong trường, gái xinh học giỏi ngoan ngoãn ai cũng thích. Nhưng việc này vs An An không liên hệ, đám bạn của An An cũng vậy.
Bọn nó là 1 tổ hợp hơi dị người.
4 người, An An học ngu, đi cửa sau vào lớp, luôn "cố gắng" không đứng bét sổ - Hoài Linh học đều, người hơi đầy đặn, cực kì ghét chạy bộ - Tiểu Kiều học sinh mới, giỏi toán hóa lý, ít nói, cao lãnh, khó ôm ấp - Thu Giang, nhìn phát là biết người có tham vọng, bé nhỏ nhưng não to, chuyên văn chính hiệu.
Tụi nó ngoài trừ Tiểu Kiều đều là bạn từ c2, Tiểu Kiều mới tới đầu kì năm nay.
Kiều Kiều nhớ  hồi mới vô lớp, lại toàn nữ nên bị săm soi là chuyện bth, đội mũ đen che nửa mặt, cả người bé nhỏ len xuống bàn cuối ngồi theo sự phân phó của cô giáo. Giờ ra chơi vừa ra, không ai để ý bạn mới tới ngoại trừ An An, Kiều Kiều đang định ngủ, liền thấy đập xuống bàn 1 con vịt vàng, ngó lên thấy An An chào hỏi, đằng sau là Thu Giang và Hoài Linh
" Tiểu Hibari chào bạn mới" tay còn cầm tay con vịt bông vẫy vẫy
Thật ngu ngốc! Kiều Kiều lịch sự không phát ra. Nhưng cũng chào hỏi lịch sự lại. An An thấy bạn mới tiếp cận, liền chen vô ngồi xuống tám chuyện. Từ đó thu thập Tiểu Kiều vào nhóm.
Chả hiểu cô giáo nghĩ sao. Cũng cho Kiều Kiều ngồi cạnh An An. Dăm mấy tuần trôi qua. Tiểu Kiều rút ra 1 kết luận
1 con thần kinh!
Nhưng rất tốt, thân thiện, nói hơi nhiều, không hiểu sao thích ôm ấp với riêng mình.
An An tới lớp muộn, nhưng vừa vặn tiết sau là tiết chủ nhiệm, cũng chưa bị ghi điểm danh, rất an bình ngồi giở sách vở ra giả vờ ôn bài. Ngả ngả nghiêng nghiêng 1 lúc, trực tiếp đè qua bên Tiểu Kiều, bị đạp 1 phát lại thẳng lưng ỉu xìu nhìn cửa sổ. Đám con trai c3 có 1 tật kì lạ. Đó là đi vệ sinh theo nhóm. Cứ từng cụm từng cụm 3,4 đứa đi với nhau, nói chuyện ầm ĩ. Câu kéo sự thu hút. Trong đó có 1 đám nam sinh tuyệt đối nổi bật. Có Hải Đăng lớp 2, còn có Trình Tư lớp 1. 2 cục vàng biết nói 1 đường bùng nổ, sau giờ có ở lại đá bóng không, bà giáo Hiền thực sự chả hiền giống tên tí nào. Cứ chút chút lại phun ra lửa. Thầy phó ác liệt cho 1 đống bài tập, làm đi làm lại phát chán chết.
An An đảo mắt, như nhìn mà như không nhìn, cứ lơ đãng soi ra cửa sổ. Tai vểnh vểnh lắng cố chắt lọc từng âm từng tiếng của 1 người.
Kiều Kiều bên cạnh chỉ thấy
1 con thần kinh ngồi ngu người
An An lại cảm thán. Đúng là ưa thích ai đó, liền tập trung hết lên họ. Nhìn xem, ngoài kia biết bao nhiêu học sinh, bao nhiêu là ồn ào. Vậy mà mình vẫn nghe được âm thanh của người đó.
An An không tự chủ mà nhoẻn miệng cười.
Trong mắt Kiều Kiều, người này lại càng thêm thần kinh (;¬_¬).
Thu Giang thì không nói, tiết sau là tiết văn của cô chủ nhiệm, ngồi tập trung học bài cũ, chút nữa có thể tự tin giơ thẳng tay lên bảng. Hoài Linh ngồi ngay trên bàn An An, quay xuống thôi, ghế cũng phát ra tiếng kẽo kẹt. Nói tới người bạn lâu năm này. Bên ngoài ấn tượng đầu là mập. Gen mập từ gia đình chứ không phải là đứa ham ăn. Nhìn vòng ngực to gấp 3 của mình, An An không ít lúc phải ganh tị. Ấn tượng bên trong là ấm áp, như cái lò vậy. Bạn bè chơi được lâu với An An, 1 là phải tự giác, không quấn không quấy, 2 là tự bản thân chịu được sự nhảm nhí vô cảm của An An. Người bạn Hoài Linh này vừa vặn có cả 2. An An không để ý bên ngoài nữa. Quay ra tán phét về bộ phim 2 đứa đang xem dở, gì mà nữ chính não tàn thấy ngy đánh nhau cũng chỉ biết đứng trân trối, chân như chôn sâu vào đất vậy. Gì mà nam chính 1 mình đánh 6,7 người, vậy mà chỉ bị sứt sẹo có chút, ôm lấy nữ chính đang khóc như mưa mà an ủi.
Đúng là vô dụng!
Hoài Linh vs An An không hẹn cùng đồng thanh 1 câu.
Nhưng chê thì chê, phim ra thì vẫn xem!
Nói được chút thì vào tiết. Cả lớp ồn ào 1 lúc. Nhanh chóng vào chỗ, mang tập vở ra học lại bài. An An cũng nhanh chóng gặm chữ. Người này, tất nhiên là giờ mới học, cố mà nhét chữ vào đầu, chút nữa lỡ lên bảng cũng k đứng chết ở trên đó, mắt lại đi lên nhìn quạt trần.
1 buổi sáng đi học cứ như vậy lặp qua lặp lại đủ 5 tiết, đủ 6 ngày, đủ 10 tháng, đủ 12 năm. Vậy mà chúng ta vẫn cứ thế kiên trì. Thật đáng tự hào đúng không =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro