Nam Thần Kinh Nhà Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Nam thần kinh gặp nữ diễn kịch
5 phút nữa thôi..... Cả căn phòng im ắng, chỉ có tiếng bút di trên giấy và tiếng giày đi qua lại của thầy toán. An An xoay bút, ấn bừa bãi mấy số vô nghĩa trên máy tính. Liếc Kiều Kiều đang làm bài rất nghiêm túc. Còn mình thì vẽ lung tung mặt mèo nhỏ nhỏ cười toe toét bên cạnh bài tập. Lười biếng nhìn xung quanh rồi lại đảo mắt xuống cuối lớp.
3 phút.....
Bên ngoài đã có tiếng ồn ào, nói cười, cất sách vở chuẩn bị sách cặp đi về. Thầy toán dò xét lần cuối cũng dừng bước chân trên bục giảng
- Hôm nay tới đây thôi. Về nhà các em...
Mấy chữ cuối, An An không để vào tai, bút, thước kẻ, sách vở tống hết vô cặp. Thật sự là giải thoát aaaaaaa!!!!!!!
Cùng với đó là tiếng "Tùng Tùng Tùng...." vang lên, báo hiệu giờ ra về. Cả lớp ồn lên như ong vỡ tổ, đứng ngồi lổm nhổm. Lớp trưởng gõ bàn " Cả lớp..... nghiêm!" Thầy giáo gật đầu, tay cầm cặp sách ra khỏi phòng.
Hoài Linh dọn đồ xong quay xuống, ngoắc ngoắc
- Tí nữa t về với chị gái, m đi bộ 1 mình nhé.
An An không khỏi trề môi
- Gì? M bảo sẽ đi thuê truyện với t mà - An An kéo dài giọng.
- Nhà có việc!
Hoài Linh xách đồ ra ngoài, An An đi theo. Kiều và Giang, nhà 2 người này vốn ngược đường so với An An. Lúc về chào nhau mấy câu rồi tách ra. Nhà An An cũng gần trường, đi bộ nghiêm chỉnh 15p là tới, nhà Hoài Linh xa hơn chút, bình thường 2 đứa sẽ đi bộ về cùng nhau. Đôi khi nếu chị Hoài Linh đi học đại học về sớm, sẽ qua đón cô bạn về cùng. Nhưng cũng rất ít dịp như vậy, vừa vặn hôm nay lại trúng. An An xụ mặt tạm biệt Hoài Linh. Tay xốc cặp đi hướng khác mọi khi. Trong ngõ nhỏ hơn, xa hơn và có 1 cửa hàng cho thuê truyện. Hihi An An rất ham đọc Manga, cửa hàng đó vốn là cửa hàng cũ, truyện cũng không cập nhật nhiều. Nhưng lại vô vàn vô vàn manga nổi tiếng những năm xưa. An An rất thích mùi truyện cũ ở đó, những tủ truyện gỗ cao từ nền tới đỉnh phòng. Rồi những bộ truyện xếp đầu đặn trên cầu thang, trong góc phòng nữa.
Quanh co vài con ngõ nhỏ, đã gần tới nơi rồi, An An chợt nghe thấy tiếng động kì lạ ở ngách bên cạnh, tiếng va chạm! Tai của An An lại vểnh lên, đánh nhau? Chỗ này khá gần trường, lại kín, cũng không ít học sinh hẹn nhau ra đây đấm đá. Nhưng cũng không giống lắm, bình thường hẹn đánh nhau thì chỉ có vài người nhưng đàn đúm xem đánh nhau lại rất đông, rất ồn ào, quay phim chụp ảnh, còn khích nhau, cổ động. Bây giờ thì chỉ thuần túy tiếng đấm đạp, rất gọn đi thẳng vào tai An An. Thực ra, An An có thể bơ đi..... Nhưng đó lại là con đường đường chút nữa An An sẽ đi về.......lông mày không khỏi giựt giựt , An An trốn bố mẹ thuê trộm truyện đọc, hành vi này bị cấm từ lâu rồi, mỗi lần bị phát hiện, đánh mấy chục roi là còn nhẹ. Hôm nay trốn đi thuê truyện, rồi đi con đường tắt kia, tới nhà cũng k hẳn muộn lắm, có thể nói là con ở lại trực nhật. Nhưng nếu k đi đường tắt mà về, mà đi ngược lại trường rồi qua đường to như buổi sáng đi. Chắc chắn khi về nhà là quá muộn, 2 ông bà sẽ vô cùng nghi ngờ. An An không khỏi hít 1 hơi, tiếng đánh đấm vẫn vang lên, có phải đánh nhau thật không vậy? đến tiếng chửi bới còn không có. Rẽ vô cửa hàng truyện, thuê tiếp mấy tập trong bộ truyện đang đọc dở. An An nhét vô cặp, thanh toán tiền rồi ôm cặp đi về ngách nhỏ kia. Không phải sợ, giờ cũng đâu còn tiếng gì nữa đúng không.
Đúng là không còn tiếng gì, An An không khỏi thở phào. Chợt 1 tiếng đá mạnh vang lên, 1 thân tàn ma dại lăn tới chân An An. Đụng vô đôi giày đen nhánh. Người ở dưới là 1 nam trưởng thành, cả người co quắp, mặt mũi bị đánh tới biến dạng, máu be bét, An An xám mặt nhìn từ đầu tới chân
Tới số rồi!
Thở hắt ra, An An ngẩng đầu, mắt chạm vô 1 đôi mắt quen thuộc, như đôi mắt trên tranh vẽ hôm qua, tẩy tẩy xóa xóa mãi không xong
Hải Đăng
Chính là Hải Đăng
Vẫn mặc đồng phục trường, áo sơ mi vì hoạt động mạnh mà xô lệch, đang nhìn chằm chằm vào An An.
Trí não An An không trì độn. Nhanh chóng giấu sự bất ngờ thành mặt lạnh, người này cũng chỉ là học sinh, như mình, không có gì phải sợ.
Đúng vậy, không có gì phải sợ! 2 người nhìn nhau 1 lúc, Hải Đăng tưởng cô bạn cùng trường sẽ sợ hãi mà bỏ chạy hay gì đó, nhưng không, An An ôm cặp, đá người kia ra 1 bên, cứ thế đi qua......
Cứ vậy mà đi qua ? Hải Đăng mù mịt. Nhưng cậu cũng mệt mỏi, đánh 1v1, người này là người trưởng thành, về sức cũng hơn nửa phần nhưng tay chân luống cuống, trừ cái dài hơi, cái gì cũng không có. Đánh xong, cả người thở hồng hộc, tay có chút xưng lên, cả người đang cong lên vì kích thích cũng từ từ bình ổn, chỉ có trái tim là đập mạnh, từng nhịp từng nhịp như từng cú đấm mà Hải Đăng giáng lên người kia
An An đi nhẹ qua người Hải Đăng, ngửi được mùi mồ hôi, mùi máu tươi và cả 1 sự kiềm chế kìm kẹp cả 2 người, An An hô hấp đều ngưng lại mà bước qua.
- Tôi sẽ không nói gì cả.
Giọng nói nhỏ nhẹ nhưng không nhuốm chút sợ hãi, nghe như 1 lời mà anh em chí cốt nói vs nhau, nhẹ tâng.
Hải Đăng vốn không suy nghĩ gì nhiều, chỉ là học sinh cùng trường nhìn thấy thôi mà. Không ngờ cô bạn này lại to mồm nói được như vậy. Cậu nhếch môi. Đang ngồi xấp ở dưới nền đất, ngước lên nhìn, An An vừa vặn đứng ngay trên cao, 2 mắt lại giao nhau. Không rung động, không sợ hãi, chỉ là 1 màn nước đen thăm thẳm...
Được đấy, tôi tin cô.
Lúc An An về nhà, mẹ đã nấu gần xong bữa cơm. Bà ngoái cổ nhìn cô con gái mới về, liếc qua cặp sách to hơn bình thường không khỏi nhíu mày.
An An rửa mặt xong, cả người rũ ra. Quãng đường về nhà trầm mặc 1 đường dài, nghĩ đi nghĩ lại, cũng không nghĩ ra vì sao 1 mặt trời như Hải Đăng luôn tươi sáng, luôn cười lớn lại đứng đó đánh người, còn đánh không để chừa 1 đường nào cho ngta.
Lúc đó, An An sợ tới ngây người, những lúc sợ như vậy, đều trưng ra bộ mặt lạnh toát. Tại sao, tại vì nếu bản thân thể hiện sự sợ hãi thì bạn thua, bạn chắc chắn cũng bị giết thịt. Cái nhìn của Hải Đăng như cái nhìn của 1 con sư tử đang săn mồi, dò xét, tính toán, liệu đây có phải "mồi ngon" không. Vậy nên An An cũng tự bật tấm khiên phòng thủ của mình. Dù bên trong đang sợ chết khiếp a (༎ຶ ෴ ༎ຶ) ( cái lập luận này là bạn nhỏ An An xem thế giới động vật rút ra nha :v)
- Ừ tôi tin cậu
Giọng Hải Đăng cũng nhẹ tênh, đứng lên phủi phủi quần áo. Người đứng lên rồi, mới thấy thật là cao, hơn cả cái đầu. Vị trí tự dưng hoán đổi, Hải Đăng nhìn xuống cô bạn nhỏ, khuôn mặt vẫn không thay đổi, không dè chừng gật đầu 1 cái coi như xác định 1 giao kèo vô định. An An xách cặp đi tiếp.
Thật đẹp trai (ʘᴗʘ✿) hí hí thật là đẹp trai các bạn ah, chưa bao giờ tui ở gần với Hải Đăng thế đâu nha (ʘᴗʘ✿) chưa kể mùi mồ hôi, sức nóng của cơ thể nữa. Awwwwwww _(°ω°」 ∠)_
An An xốc nước lạnh lên mặt cho tan đi cơn mê trai, vừa lúc đó tiếng gọi ăn cơm vang lên. Lại đủng đỉnh ăn uống chiều còn đến trường học thêm nữa. Cứ vậy chuyện đụng phải Hải Đăng bị An An ném qua sau đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro