Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đồng hồ điện tử đã nhích đến 4 giờ 59 phút, chỉ còn một phút nữa là hết buổi tư vấn.


Nam hạnh phúc A nắm tay Nữ hạnh phúc B, cả hai nhìn nhau đắm đuối, có cảm giác tim hồng như bắn ra bốn phía. Cậu giai chớp chớp mắt nhìn người yêu mình, mọi yêu thương đều đong đầy trong ánh mắt, sau đó mới quay về phía người thanh niên ngồi đối diện hai người, giọng chứa đầy cảm kích: "Cảm ơn cậu nhiều, ngài Chuyên gia, không có cậu, bọn tôi không biết còn phải bế tắc đến bao giờ nữa."


Chuyên gia cười nhẹ, giọng nói đầy ôn hòa vang lên: "Không sao, giúp được hai người ngay cả bản thân tôi cũng thấy thoải mái. Sau này nếu còn xảy ra vấn đề thì cứ đến tìm tôi, nhưng tôi mong rằng điều đó sẽ không xảy ra."


Cô gái cảm động không thôi, thầm nghĩ sao trên đời này lại có chuyên gia tốt đến như vậy, không để ý tiền bạc mà chỉ quan tâm đến tình cảm của khách hàng, "Tôi nhất định sẽ giới thiệu bạn bè đến phòng tư vấn này, phí tư vấn bọn tôi đã chuyển vào tài khoản của cậu rồi, cậu thực sự đã giúp bọn tôi nhiều lắm."


Khách sáo qua lại vài ba cậu nữa, hai người kia rốt cục cũng hài lòng rời đi.


Vị Chuyên gia có vẻ chuyên nghiệp lúc nãy trong giây phút bỏ xuống cái vỏ đàng hoàng, cả người lại toát ra một sự trẻ trâu cà lơ phất phơ.


Chuyên gia 25 tuổi rồi, mở ra cái văn phòng tư vấn tình yêu này cũng là tình cờ. Hồi đó cậu lập nick trên mạng xã hội, dựa vào kinh nghiệm cày phim truyện tình cảm của mình mà đưa ra lời khuyên, chó ngáp phải ruồi thế nào mà gần như vụ nào cũng thành công; một hôm còn giúp được một đứa nhà có điều kiện giải quyết được cãi vã với bạn gái, Nam nhà giàu này liền hỏi tài khoản, chuyển phí tư vấn sang cho cậu. Từ đó trong tim bừng nắng hạ, Chuyên gia bèn dùng tiền tích góp của mình thuê một cái văn phòng nho nhỏ, trang trí ấm áp, tạo cảm giác thoải mái cho người đến đây. Trước đây cậu có học bên thiết kế nội thất nên rõ ba cái vụ này lắm.


Bạn bè xung quanh cậu biết chuyện chỉ nhìn cậu bằng con mắt khó tả, không hiểu thằng bạn mình chập cái mạch gì.


Bọn nó phản ứng như vậy cũng đúng, vì Chuyên gia ngay cả tay của người yêu còn chưa có nắm, người yêu của Chuyên gia về cơ bản vẫn chưa tồn tại.


Nhưng chứng kiến văn phòng ăn nên làm ra, Chuyên gia hôm nay đi tư vấn trang trí nhà cửa, hôm sau đến văn phòng bàn chuyện tình yêu, thế mà cũng dư dả lắm, phất lên như diều gặp gió, bọn bạn chỉ có thể quỳ gối thán phục.


Lúc này, Chuyên gia chỉ tỏ vẻ nguy hiểm mà trả lời: "Trọng tài không cần thiết tham gia cuộc chơi."


Thực ra công việc này cũng không khó khăn mấy, người trong cuộc ít khi tìm ra vấn đề vì họ để cái tôi của mình quá lớn, một người ngoài cuộc sau khi nghe cả hai phía có khi lại chỉ ra vấn đề nhanh hơn. Mà phần lớn lý do của các cặp đôi bây giờ là thiếu sự kết nối, có chuyện gì cũng cứ giữ đấy, chả nói chả rằng mà mong người kia hiểu mình; Chuyên gia lúc này sẽ đóng vai trò làm cầu nối, truyền đạt lại những gì khách hàng của mình muốn cho người yêu họ bằng cách nói đem đến hiệu quả tích cực nhất. Thỉnh thoảng Chuyên gia cũng hay nhận những case "Theo đuổi người trong mộng" hay "Hệ lụy sau thất tình", mấy case đó quả thực là vất vả hơn đôi chút vì thỉnh thoảng, cậu phải khuyên người ta là "theo đuổi nữa theo đuổi mãi cũng không được vì hai người không hợp nhau", hoặc là "thất tình rồi thì thôi, không cần khiến ex tức làm gì đâu". Người ta thường thích được động viên tiếp tục hơn là khuyên nhủ từ bỏ, cho dù điều đó tốt cho họ hơn.


Mà bậy nào, Chuyên gia chưa có người yêu chứ có phải không yêu đâu? Cậu cũng có crush như bà con cô bác chứ bộ, ơ kìa.


Crush của Chuyên gia là một đàn anh hồi đại học, Chuyên gia gọi anh là Nam thần của cậu. Hồi đó cậu bám anh lắm nhưng không dám tiến thêm bước nào vì cảm thấy bản thân mình lúc đó cứ lù rà lù rù, chả xứng với hào quang của nam thần gì cả. Lần lữa mãi, đến khi đàn anh ra trường cũng chẳng có tiến triển gì.


Bây giờ Chuyên gia đã không còn là cậu sinh viên gầy nhẳng năm nào nữa rồi, tóc tai tỉa tót thời thượng, quần áo phẳng phiu hợp thời trang, tối đến sẽ skincare đàng hoàng, ra ngoài bội kem chống nắng, đánh một lớp kem nền nhè nhẹ, chút chút phấn mắt, chút chút son môi. Lúc trang điểm không khác biệt nhiều lắm, chỉ là khuôn mặt sẽ có thêm chút màu sắc, chút sức sống thôi. Mà bọn bạn trời đánh cứ lôi ra trêu hoài, Chuyên gia tức mình, phán một câu "Độ nam tính của ba bọn mày không yếu đến độ vỡ vụn chỉ với một lớp trang điểm đâu", thế là từ đấy chả đứa nào dám ý kiến ý cò gì nữa.


Thế vì sao Chuyên gia được tân trang lồng lộn rồi mà vẫn không đi tìm Nam thần thổ lộ?


Đơn giản.


Đến lúc Chuyên gia tự tin rồi thì hay tin, Nam thần đã là trâu có cọc.


Hôm đó cậu suy sụp cả ngày trời, buồn phát khóc nên đóng cửa văn phòng, về nhà lên mạng đọc tiểu thuyết đam mĩ ngược thân ngược tâm để cảm thấy đời mình vẫn còn vui vẻ chán, không cần phải cảm thấy khổ sở thế này.


Chuyên gia cũng có thể lựa chọn xông ra làm người thứ ba, chơi một ván liều mình được ăn cả ngã về không luôn, nhưng với tinh thần tình yêu chỉ nên chơi solo 1x1 mới vui, cậu sẽ không làm thế, huống hồ, nếu làm vậy thì cứ như hạ thấp Nam thần của cậu vậy.


Vì thế cậu chỉ có thể cất tình yêu chưa kịp chớm nở này vào ngăn kéo, thỉnh thoảng lôi ra ngắm một chút.


Chuyên gia sẽ khuyên khách hàng từ bỏ nếu cậu thấy việc của họ không thể có kết quả tích cực, nhưng đến bản thân thì Chuyên gia lại chẳng nỡ buông.


Cũng không có gì kỳ lạ, người ta bảo bác sĩ không thể tự chữa được bệnh cho mình mà.


Đang ngáp ngắn ngáp dài chuẩn bị đóng cửa văn phòng thì vang lên tiếng mở cửa.


Chuyên gia đang định khoác cái vẻ chuyên nghiệp lên để nói "Xin lỗi, đã đóng cửa" thì một gương mặt quen thuộc đập vào mắt cậu.


Ô hô, chẳng phải là Nam thần ngày đó tôi từng theo đuổi đây sao.


Uầy, hào quang vẫn chói sáng như vậy, thật muốn quỳ liếm QAQ Nam thần ơi mau chú ý em!


Ủa... Mà khoan?


Nam thần có nhận ra cậu không nhỉ? Cậu thay đổi cỡ này cơ mà, đẹp trai lên bao nhiêu, nhỡ Nam thần quên cậu thì sao đây huhuhu?


Nhưng Chuyên gia lo hơi thừa rồi, vì Nam thần đã nở nụ cười có chút mệt mỏi: "Đàn em, đã lâu không gặp."Chuyên gia quyết định, giờ đóng mở cửa gì thì gặp Nam thần cũng phắn sang một bên, dù sao thì trái tim của chính cậu đã mở cửa chờ Nam thần vào đó ngồi ròng rã mấy năm rồi, nên loại cửa nào Nam thần cũng được đặc quyền thông hành hết, không nói nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro