Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kể ra thì Chuyên gia không sai, bởi vì khi mới bước vào, chính Nam thần cũng không ngờ được cậu trai ngời sáng trước mắt là đàn em ngoan ngoãn khi xưa. Vừa vào đã nhận người quen một phần là vì người giới thiệu anh đến đây quen cả hai, cũng bởi dù ngoại hình có thay đổi thế nào thì đôi mắt kia cùng nốt ruồi bên khóe mắt trái vẫn rất dễ nhận ra.


À, đã đến Văn phòng tư vấn tình yêu rồi thì đương nhiên là có chuyện.


Nam thần thất tình.


Ban đầu anh cũng không biết có nên đi không, than thở chuyện mình thất tình với một người từng thầm thích mình có hơi vô duyên... Nhưng Nam thần lại nghĩ, dù gì cũng là "từng", chắc đối với người nọ chỉ là cảm nắng qua loa không hơn, giờ gặp lại cũng như bạn bè bình thường mà thôi.


Phải, thứ tình cảm mà Chuyên gia cho rằng mình che giấu kỹ càng lắm, Nam thần đã sớm nhận ra, anh cũng vừa ý cậu đàn em nhỏ ngoan ngoãn luôn nghe lời này, chỉ là không đến mức yêu, vậy nên anh nghĩ nếu cậu ấy thổ lộ trước thì anh sẽ thử xem sao.


Nhưng đáng tiếc, Chuyên gia lại chả dám tiến lên một bước nào.


Nam thần ra trường, đụng độ xã hội, cũng gặp được người mà mình nảy sinh quan hệ nên dần quên đi cậu đàn em ngày nào, anh nghĩ cậu ấy cũng sẽ "quên"mình như vậy thôi.


Nhưng gần đây người Nam thần nảy sinh quan hệ cùng đột nhiên nói lời chia tay. Nam thần cảm thấy bản thân bề ngoài rất tốt, có công ăn việc làm, đối xử với bạn trai nhỏ cũng đâu vào đấy, không hiểu sao đột nhiên lại bị người ta đá? Chính vì không hiểu nên mới khó chịu, khó chịu thì đi tìm rượu giải sầu. Bạn bè nhìn thấy Nam thần uống rượu thì ngứa ngáy cả người, thì vì Nam thần trước giờ có uống rượu bao giờ đâu, tự nhiên vì một đứa bạn trai khốn nạn mà thành ra như thế. Thế là bọn họ quăng bằng chứng vào mặt Nam thần, nói "Bọn tao ngứa mắt thằng kia lâu rồi! Thấy mày yêu nó, mà nó cũng năn nỉ, bảo bọn tao chỉ là gặp dịp thì chơi chứ chân ái của nó vẫn là mày nên bọn tao nhịn! Chứ thằng khốn đấy đi nhăng nhít mấy tháng nay rồi! Mày đếch cần phải đau khổ vì cái hạng như nó!"


Nhìn bằng chứng, Nam thần càng bị đả kích mạnh. Bồ cũ của anh thế mà bỏ anh để đi theo cái dạng này, ờ thì trông cũng ok sáng sủa đấy, cơ mà này, bàn về độ đẹp thì Nam thần vẫn thấy cái tên kia phải xách dép mà chạy theo anh nhé. Thật không hiểu mắt thẩm mĩ của mấy người ngày nay! Thế là vì tức lại nốc thêm rượu. Bạn bè thấy vậy thì hoảng cả hồn, sao càng chữa càng hỏng vậy, thế là đưa ra biện pháp khác, "Mày nhớ cậu nhóc mà mày gọi nó là Cún vàng không, thằng bé dạo này làm ăn ổn phết, bạn của chị họ của anh họ tao đi tư vấn tình cảm ở văn phòng của Cún vàng, về khen ghê lắm, mày đến đấy thử một lần xem!"


Và vì thế nên chúng ta có buổi gặp mặt ngày hôm nay.


Nam thần giải thích lý do mình đến, Chuyên gia mỉm cười chuyên nghiệp nói đã hiểu nhưng trong lòng thì đã sớm gió gào biển cuộn "Dcmn, đứa chó chết nào khiến Nam thần buồn như vậy, có phúc mà không biết hưởng, thằng khốn làm phí phạm tài nguyên. Ba mày mà được thế vào chỗ của mày thì đã cung phụng anh ấy lên tận trời rồi!"


"Vậy anh vẫn còn vương vấn với người cũ sao?"


"Không, anh không muốn dính dáng đến cậu ta nữa."


Chuyên gia thở phào, nhưng thế thì cũng kỳ, Nam thần đã quyết buông bỏ thì còn đến đây làm gì?


"À, chỉ là sau vụ đấy thì anh có hơi chán nản. Muốn xin tư vấn, xem làm cách nào để sớm quên được người cũ ấy mà. Em biết đấy, cho dù có chia tay thì vài kỷ niệm vẫn sẽ còn, nếu không có gì khiến anh xao nhãng, anh sợ bản thân sẽ lại đắm chìm vào đó..."


Chuyên gia nghĩ ngợi một lúc, bóng đèn chợt bật, đây có phải là cơ hội không?


Cậu hắng giọng, nhìn nhìn Nam thần mà mình hằng thầm thương trộm nhớ, cẩn thận lựa chọn từ ngữ: "À, anh biết đấy, theo kinh nghiệm của em thì nếu có người bên cạnh anh để giám sát và nói chuyện thì sẽ giúp anh nhanh quên người cũ hơn. Nhưng mà thời gian gấp gáp, anh muốn quên nhanh, em cũng không biết nhờ người ở đâu mà chăm anh... Hay là, anh nghe xem thế này có được không. Em với anh quen biết nhau từ trước, anh cũng đang xin em tư vấn luôn... Ý em là, nếu anh không phiền, để em theo anh đi, trong khoảng thời gian anh cần để nguôi ngoai thôi?"Mà có khi sau đấy anh đổ em luôn thì sao í hí hí.


Nam thần hơi chần chừ: "Có ổn không?"


"Có sao đâu ạ? Chỉ như bạn bè sống chung thôi, hồi xưa thỉnh thoảng em vẫn đến nhà anh ở qua đêm mấy hôm đó thôi?" Sợ Nam thần nghi ngờ mình có ý đồ xấu, Chuyên gia lại nhanh chóng bổ sung, "Anh yên tâm, em sẽ không làm gì quá giới hạn đâu! Chỉ nói chuyện với anh, đi chơi với anh vài ba chuyến ra ngoài để anh quên người kia thôi mà! Em đảm bảo đấy!"Nam thần và Chuyên gia đã " về cùng một nhà" như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro