Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhà Nam thần có hai phòng ngủ nên Chuyên gia và Nam thần ngủ riêng. Đương nhiên là Chuyên gia muốn ngủ chung với Nam thần cơ, xong đến tối đợi người ta ngủ say sẽ tiện thể ôm ôm dụi dụi, nhưng thế thì lộ liễu quá, cậu đành phải nằm cách một vách tường mà thương nhớ vậy. Chuyên gia tự an ủi, được hít thở không khí trong cùng một nhà với Nam thần là mãn nguyện rồi.


Chuyên gia và Nam thần sống chung rất hài hòa, phần vì đã từng có một khoảng thời gian thân thiết hồi đại học, phần vì Chuyên gia lúc nào cũng xun xoe chăm sóc nhường nhịn Nam thần thì sao dám làm gì trái ý hay gây chuyện với Nam thần cho được. Hai người thường nấu cơm cùng nhau, cái bếp chỉ cỡ trung bình nên thỉnh thoảng sẽ có đụng chạm nhỏ, Chuyên gia sướng rơn, cảm thấy cuộc đời này thật chẳng còn gì nuối tiếc.


Nam thần lúc xem phim thường ngủ gật, Chuyên gia sẽ nhân cơ hội này mà chụp một đống ảnh làm của riêng, sau đó lén lút thơm thơm nhẹ lên môi Nam thần. Hic, lần đầu làm run muốn khóc luôn, nhưng xong rồi thì thoải mái thấy lạ, vào nick clone viết một bài dài khoe khoang thì bị đám hủ nữ trên đó cười cho một trận, kêu cậu là đứa nhỏ 15 mới yêu hay gì. Chuyên gia bĩu môi, 15 gì, 25 rồi, còn làm Chuyên gia tư vấn tình cảm nổi tiếng đấy nhé, chẳng có mắt nhìn gì cả. Có lần một thì lần hai, lần ba cũng dễ, cứ như lờn thuốc, chả sợ sệt chi nữa nhưng vui vẻ hí hửng thì vẫn còn.


Chuyên gia cứ hí hửng riêng phần mình mà không để ý lúc cậu tai đỏ ửng nhanh chóng quay đầu đi thì khóe môi Nam thần hơi nhếch lên một chút.


Hai người cứ sống chung như vậy đã được mấy tháng.


Hôm đó chuông báo thức kêu mà Chuyên gia chẳng muốn dậy, cả người nặng trịch, u u mê mê, chả muốn mở mắt. Đắp chăn thì nóng muốn chết, mà bỏ ra thì lạnh. Chuyên gia khó chịu muốn chết rồi. Khó chịu nên muốn làm nũng, cơ mà giờ này thì chắc Nam thần đi làm mất tiêu rồi, Chuyên gia cũng chả có ai mà khóc lóc cả. Cậu tính ngồi dậy, muốn chuẩn bị qua loa sau đó đi tìm thuốc cảm trong nhà, cơ mà vừa mới dựng người dậy đã nằm phịch xuống. Mệt quá làm sao bây giờ. Chuyên gia chán nản, mí mắt lúc này cũng chẳng mở nổi, thế là lại thiếp đi.


Nam thần hôm nay được nghỉ nên tính ăn sáng cùng Cún vàng nhà anh. Chuẩn bị chán chê mê mỏi rồi mà cún nhỏ vẫn chưa chịu ra, Nam thần bèn khó hiểu mà gõ cửa phòng người ta. Không có tiếng trả lời.


Nam thần có hơi lo lắng, nhẹ nhàng mở cửa thì thấy một đống nằm co ro trên giường, cái đầu hơi ló ra, hồng hồng, mày nhíu chặt trông như khó chịu. Anh đi đến bên giường Chuyên gia, tay chạm nhẹ lên trán, thấy nóng rực. Nam thần biết là cún con bị cảm sốt rồi, tính rút tay ra ngoài lấy thuốc thì lại bị Chuyên gia vươn tay giữ lại. Hình như tay Nam thần mềm quá, mát quá, còn thơm thơm, con cún nào đó đang nóng cả người được chạm thấy sao mà thoải mái quá nên cầm tay người ta dụi dụi. Thấy nguồn mát mẻ như muốn rút đi, Chuyên gia nhỏ miệng lèm bèm "Cho em đi mà". Nam thần thì hay rồi, bị người ta moe đến không một mảnh giáp, cảm thấy bản thân bỏ qua Cún vàng mấy năm trời quả là một sự ngu xuẩn. Nhưng bị bệnh thì phải uống thuốc, ôm tay cũng không khỏi được. Nam thần bèn cố sức lấy tay ra, Chuyên gia nhíu mày, càng thêm khó chịu thì Nam thần đã đưa tay đến bóp bóp má cậu, "Sao em tự nhiên lại không nghe lời như vậy chứ?"


Chuyên gia mơ mơ màng màng động động tai. Ô kìa, giọng này như giọng Nam thần nhà ta. Mà chắc mình mơ rồi, hôm nay ảnh đi làm cơ mà. Nhưng cậu vẫn cố gắng phản bác: "Em ngoan mà." Đúng rồi, ngoan cả trong mơ đấy anh thấy chưa, ngoan vầy mà anh không thích em.


"Ngoan thì bỏ tay anh ra, mới lấy thuốc cho em uống được chứ?"


Chẳng biết có thực sự nghe thấy không hay chỉ là giữ đến mệt, Cún vàng cũng chịu bỏ cục xương của mình. Nam thần mềm cả lòng, không kìm được tiến nhẹ tới thơm cún nhà anh một cái, thì thầm, "Thưởng cho em đấy." Mày Chuyên gia dãn ra như một phép màu. Nam thần cảm thấy sau người yêu thầm mình dễ thương quá đi.


Nam thần ra ngoài tìm thuốc, rót một cốc nước ấm rồi về phòng dựng người dậy bắt uống thuốc. Chuyên gia vẫn chưa tỉnh hẳn, cứ u mê mà nhận thuốc uống, sau đó lại nằm vật ra, vùi cả đầu vào gối. Vài sợi tóc vì cọ giường mà vểnh lên, Nam thần càng nhìn càng muốn bế người này lên mà cưng nựng.


Sau đó lại ra ngoài mua lê về hấp đường để khi nào Chuyên gia dậy thì cho uống, đỡ đau họng. Còn nấu sẵn một nồi cháo thịt băm nữa.


Nam thần để Chuyên gia ngủ đến tầm đầu giờ chiều thì vào phòng gọi người. Sốt vẫn còn nhưng có vẻ như đã thoải mái hơn, gọi một chút thì dậy.
Chuyên gia ngơ ngẩn nhìn người đáng nhẽ phải đi làm giờ đang đứng cười cười trước mặt mình, còn dùng khăn ấm lau mặt cho mình nữa. Uầy, tự nhiên thấy khỏe cả người, hết cả bệnh.


...


Mà khoan, thế ban nãy rốt cục phần nào là mơ, phần nào là thật?


Chuyên gia quả thực không dám hỏi. Chẳng nhẽ lại "Nãy anh hôn em à"? Nhỡ không phải thì chả biết giấu mặt vào đâu luôn á...


Hôm đó Chuyên gia được hưởng dịch vụ chăm sóc độc quyền từ Nam thần, cảm thấy bị ốm một lần cũng đáng, mặt cười phớ lớ suốt.


Mà cũng không biết có phải tưởng tượng của cậu không mà sau đấy Nam thần cứ bắn tín hiệu đến cậu.


Đi ra ngoài chơi còn được dắt tay Nam thần, thỉnh thoảng còn được uống cùng chai nước với Nam thần mà theo phiên dịch của Chuyên gia thì là "hôn gián tiếp" ahihi.


Chuyên gia vui lắm, cơ mà đúng là ngày vui thì không kéo dài lâu được. Hôm nay ra khỏi nhà, cậu gặp Người cũ của Nam thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro