Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phản ứng đầu tiên của Chuyên gia khi nhìn thấy "tình địch" của mình là đánh giá cậu ta. Hứ, cũng chỉ có thế, Chuyên gia cảm thấy mình đẹp trai hơn nhiều, lại còn ngoan ngoãn nghe lời, không bao giờ lăng nhăng, túm lại là hơn Người cũ cả một con phố luôn.


Vậy nên người ta mới bảo nồi nào úp vung đấy. Hai người nào đó có tự tin về ngoại hình của mình đến lạ.


Người cũ thấy Chuyên gia mở cửa nhà Nam thần thì khoác lên một vẻ mặt thảng thốt, môi run run, tay chỉ chỉ, giọng nói vẻ không thể tin: "Cậu là... người mới của anh ấy?"


Chuyên gia nghe vậy, rất muốn nói là ờ đấy rồi sao. Nhưng mà cậu ngẫm lại, Nam thần không thích người ta quyết định thay mình, Nam thần cũng chưa từng chính thức nói với cậu điều gì cả... Thế là Chuyên gia ỉu xìu nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh: "Không, bọn tôi chỉ là bạn bè bình thường, hôm qua tôi đến ngủ nhờ ở nhà anh ấy thôi."


Người cũ thờ phào, nở một nụ cười nhẹ nhõm, nói nhỏ nhưng vẫn để chuyên gia nghe được: "Biết mà, anh ấy yêu tôi như thế..."


Chuyên gia tức điên, yêu mẹ mày! Cậu đang định quay người bỏ đi thì Người cũ ngăn cậu lại, cậu ta nói: "Cậu có thể nói với anh ấy, rằng mai, tầm 5 giờ chiều tôi sẽ đợi ở quán cà phê sách ở khu này không? Anh ấy không tiếp điện thoại của tôi nên tôi không biết phải thế nào nữa, tôi muốn gặp để giải thích cho anh ấy."


Chuyên gia muốn xông vào sống mái một trận rồi đó, nhưng cậu vẫn nhịn được, ậm ờ cho qua rồi đến văn phòng. Cậu chẳng có tâm tình làm việc hôm nay nên vẫn đề biển đóng cửa. Chuyện của mình còn lo không xong thì tư vấn cho người khác kiểu gì?


Chuyên gia không muốn nói đâu, nhưng cậu lại nghĩ, nếu như Nam thần thật sự vẫn còn nhung nhớ Người cũ thì sao? Dù sao thì anh với cậu cũng chưa có gì chính thức cả, cậu không có quyền giấu vấn đề này.


Mặc dù chả muốn đâu, thế nhưng Chuyên gia không muốn nói dối Nam thần, tối đó về nhà cậu vẫn thành thật kể cho Nam thần nghe. Chuyên gia lo lắng hỏi: "Thế... Anh có đi không ạ?"


Thấy Chuyên gia lo lắng, Nam thần bèn xoa đầu cậu, nói rằng anh sẽ không đi đâu. Nam thần cảm thấy có thể nhìn thấy đuôi của Chuyên gia đang vẫy vẫy.


Thế nhưng, Chuyên gia vẫn mắc phải bệnh của những người yêu thầm khác, dễ nghi ngờ, lo được lo mất, không đủ tự tin. Vì thế nên cậu trang bị cẩn thận, đến quán cà phê kia ngồi đợi.


Nam thần có đến.


Chuyên gia không biết vì sao anh phải nói dối cậu, Chuyên gia cũng không muốn nghĩ đến nữa. Chỉ là cảm thấy bản thân hết cơ hội rồi, rất buồn mà thôi. Đúng là đắc ý quá sớm thì việc chả bao giờ thành.


Chuyên gia trả tiền bánh ngọt sau đó về nhà Nam thần, bắt đầu sắp xếp quần áo, tính đi về nhà mình. Người ta quay lại với nhau mà mình vẫn mặt dày ở lại thì thật chả ra làm sao. Chuyên gia khóc rồi, đỏ hoe cả mắt nhưng cậu vẫn như không để ý, chỉ hít hít mũi sau đó chậm chạp dọn đồ mà thôi.


Thực ra hôm nay Nam thần đến để nói chuyện một lần cho xong, chứ ngày nào cũng bị gọi điện quấy rầy, anh thấy khó chịu lắm. Không nói thật với Chuyên gia vì anh không muốn để cậu lo lắng này kia. Thế mà hôm nay về nhà lại chả thấy Chuyên gia chạy ra líu lo như bình thường. Nam thần cũng không nghĩ nhiều, chỉ bật đèn rồi mở tivi lên coi. Một lúc sau anh thấy Chuyên gia mắt đỏ hoe vác cái vali dính đầy sticker nhân vật hoạt hình của cậu ra phòng khách. Nam thần khó hiểu nhìn nhìn.


Chuyên gia khó khăn mở miệng: "Vậy... Em đi nha..."


Nam thần đơ luôn.


Ủa, dễ thương khiến anh động lòng cho đã xong giờ cúp đuôi chạy là sao?


Anh theo bản năng mà kéo tay cậu lại, khiến cậu ngồi xuống ghế. Chuyên gia quay mặt đi, tránh nhìn thẳng vào mắt anh. Nam thần biết là có chuyện không ổn rồi, bình thường cún nhà anh chỉ hận một ngày không kéo dài 48 tiếng để ngắm anh thêm cơ mà? Giờ lại không thèm nhìn cơ đấy.Nam thần vẫn nắm tay nhỏ của Chuyên gia, bóp bóp, sau đó nhẹ giọng hỏi: "Sao tự nhiên em lại muốn đi?"


Chuyên gia có vẻ không muốn nói chuyện, nhưng thuần phục chính là thuần phục, Nam thần hỏi thì cậu sẽ trả lời: "... Anh đến gặp cậu ấy... Chỗ cà phê sách..."


Trong giọng nói còn lẫn một tia hờn dỗi không dễ thấy, "Anh thế mà không nói thật với em... Lén đi gặp người kia..."


"Em nghĩ hai người quay lại rồi nên không tiện ở-"


Chưa kịp dứt lời thì đã có thứ chặn miệng Chuyên gia lại. Môi Nam thần chạm đến môi cậu, cảm giác như điện giật. Chuyên gia giật mình, muốn tránh nhưng Nam thần lại dùng tay giữ chặt eo cậu, tay kia từ đang nắm tay thành vuốt dọc theo cánh tay, luồn hẳn vào trong tay áo. Tay đó của Chuyên gia như nóng rực lên rồi, Nam thần cứ ở chỗ đấy vuốt vuốt hoài. Nụ hôn bên môi cũng từ chạm nhẹ thành đưa lưỡi vào trong dò xét. Bây giờ trong Chuyên gia chỉ còn Nam thần mà thôi. Mùi vị của anh, cảm giác anh chạm vào cậu, tất cả. Thấy cậu ngừng dãy dụa, nam thần thả lỏng tay bên eo, vuốt vuốt vài cái như thể xin lỗi vì ban nãy đã nắm hơi nặng tay khiến Chuyên gia rùng mình. Sau đó lại đưa tay lên tai Chuyên gia mà xoa nhẹ. Nam thần kết thúc nụ hôn này, chạm nhẹ một lần nữa vào môi Chuyên gia, sau đó lại thơm lên chỗ nốt ruồi của cậu. Trời mới biết anh muốn làm thế này bao lâu rồi.


...


Chuyên gia bị chập mạch. Ngẩn cả người ngơ ngác nhìn Nam thần nhà cậu.


Nam thần hơi ghé đến gần, "Em không phản ứng lại là anh lại hôn tiếp đấy nhé?"


Chuyên gia lúc này mới hoàn hồn, đưa tay bưng miệng lui về phía sau, lấm lét nhìn Nam thần.


Ấy ấy ấy!!! Nam thần hôn cậu nha! Hôn sâu hẳn hoi chứ không phải chạm môi linh tinh gì đâu!!!! Chết rồi vui quá làm sao bây giờ!


Thế nhưng vẫn khó tin, lắp bắp hỏi lại, giọng nói qua kẽ tay có chút không rõ ràng: "Nhưng anh đi gặp cậu ta..."


"Để nói chuyện roàng một lần, không muốn cậu ta tiếp tục làm phiền nữa."


"Thế tại sao anh lại hôn em?"


"Em không thích anh hôn à?"


"Em thích... Cơ mà không phải, em đang hỏi anh cơ mà?"


"Thì vì em thích anh mới hôn em đó."


Chuyên gia vui lắm rồi, nhưng mà vẫn cảm thấy như này thì chẳng chính thức gì cả, thế là cậu nói nhỏ: "Em không muốn nghe cái này mà..."


Nam thần cười nhẹ, ghé bên tai Chuyên gia mà thầm thì: "Vì anh yêu em nên chính anh cũng thích hôn em. Có phải em muốn nghe vậy không?"


Chuyên gia hơi rụt vai lại. Hic, cậu muốn ngất ra đây luôn quá. Cậu gật gật đầu, lại đòi hỏi: "Anh nói lại lần nữa đi?"


"Anh yêu Cún vàng nhà anh nhất. Vậy được chưa?"


Đuôi của Chuyên gia lại vẫy loạn rồi.


Nam thần lại bắt đầu một đợt tấn công mới: "Vậy nên, ở lại với anh nhé?"


Con cún nào đó gật đầu.


"Ngoan thế. Sau này vẫn ngoan như này chứ?"


Gật gật.


"Anh hôn tiếp được không?"


Lại chả được quá đi chứ.


Nam thần mỉm cười, hạ xuống một nụ hôn.


---


Hal: Tạm thời thì đến đây là hết =)))) Vì edit Về triều Đường hành nghề y nghiêm túc quá nên tôi viết cái ba xàm ba láp này tự tiếp đường cho mình ấy mà =)))) Cả Nam thần hay Chuyên gia đều không phải mẫu nhân vật đặc biệt gì, chỉ là tôi thích kiểu tình cảm cố chấp lại mềm nhẹ như thế này thôi. Tôi cũng thích thụ truy công nữa =)))) Mặc dù Chuyên gia không biết cách theo đuổi cho lắm ờm... Tôi cũng không biết nữa, nếu tôi có hứng sẽ có một chương H( mặc dù tôi viết cái này ngu như bò), rồi thì thỉnh thoảng sẽ có vài ba mẩu chuyện nho nhỏ ngâu si của hai người này nữa. Cũng sẽ chẳng có sóng gió gì cả, bởi vì Nam thần vẫn sẽ cưng chiều Chuyên gia( thỉnh thoảng hơi bắt nạt xíu), còn Chuyên gia thì vẫn sẽ làm fan não tàn của Nam thần thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro