Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xác định quan hệ được một tháng, hai người vẫn chưa sơ múi được gì. Một người 25, một người 27, cũng chẳng phải là đang ở cái độ 15, 16, có chạm cái tay cũng thấy kinh sợ. Không phải chưa từng cọ ra lửa, thế nhưng gạo vẫn chưa nấu thành cơm. Mỗi lần Nam thần định "động thủ", Chuyên gia đều sẽ cuống cuồng mà cứng đờ hết cả người.


Không phải là Chuyên gia không muốn, cậu thầm thương trộm nhớ Nam thần mấy năm trời, nói cậu không muốn hai người hoàn toàn thuộc về nhau, trọn vẹn cả thể xác lẫn tinh thần, có quỷ mới tin!


Chuyên gia đờ người như vậy, sở dĩ là vì cứ đến lúc đó, cả loạt suy nghĩ và cảm xúc sẽ đổ ập xuống cậu. Nào là kích động hưng phấn, nào là chút lo lắng pha sợ hãi, rồi thì sao mà Nam thần có mùi thơm thế, với lại tay cậu chạm sicula Nam thần rồi, thích thật hí hí, vân vân và mây mây. Vậy là, như một cái máy tính đời mới đang trong thời gian thử nghiệm chạy thử lần đầu, lỗi tùm lum tà la lại còn phải xử lý cả đống thông tin, chạy được tốt mới là lạ.


Mà Nam thần thấy thế, vừa mắc cười vừa thấy thương, cũng không nỡ thực sự xuống tay mà chỉ sờ đây sờ kia "chút chút" thôi.


Chuyên gia được Nam thần cho mượn tay, cả người đỏ như con tôm luộc, sau khi bắn "tinh hoa" vài giây mới hoàn hồn, ngơ ngác hỏi Nam thần: "Ơ? Thế hôm nay cũng không làm ạ?"


Nam thần chỉ cười nhẹ, cắn cắn cái môi đang trề ra của ai kia: "Em vẫn chưa sẵn sàng mà?"


Ô kìa Nam thần!


Anh tỏ vẻ lịch thiệp sai lúc rồi!


Ai nói em chưa sẵn sàng!


Em đang cực sẵn sàng ấy chứ!


Nhưng mà để một con cọp giấy chỉ giỏi tỏ vẻ nguy hiểm như Chuyên gia nói thẳng ra "Em thất thần vì em hưng phấn quá! Em sẵn sàng rồi, hai mình làm nháy đi anh đẹp trai!" thì có vẻ hơi khó khăn.


Nhìn vẻ muốn nói lại thôi của người trong lòng, Nam thần thực suýt nữa không nhịn nổi. À thì... Thực ra anh cũng hiểu cái tính của Chuyên gia, nhưng vấn đề là... Nhìn cậu quẫn bách, muốn mà không dám thế này hiện nay đang thành thú vui mới của anh. Anh nhịn cũng chẳng sung sướng gì, vậy nhưng cũng chẳng phải đau khổ chi. Nói thế nào nhỉ, cái cảm giác dằn vặt nhau trong ngọt ngào, vờn nhau, nhập nhằng lững lờ như đang trôi trên mặt nước như thế này, khá là kích thích. Ờm, mà cũng như là đang trong khoảng thời gian ủ một loại rượu tuyệt hảo, phải chờ đúng lúc mới có thể mở ra thưởng thức vậy: nguyên liệu sử dụng là thượng hạng, để gần đến lúc mà uống thì cũng không phải là không được, nhưng nếu có thể kiên nhẫn, vậy thì hương vị kia sẽ quấn quít làm say lòng người, khiến người ta muốn dừng mà không được, chỉ cái cảm giác say khi đó mới khiến con người ta đạt được khoái cảm lớn nhất.


Nam thần cười khẽ, ghé bên tai Chuyên gia, cố tình dùng cái giọng khàn khàn quyến rũ của mình mà làm cậu càng thêm rối: "Ngoan, nằm đây chờ, anh đi rửa tay rồi mang khăn lau qua cho em."Chuyên gia gật gật, ngoan ngoãn nằm chờ. Xong xuôi sạch sẽ rồi thì hai người lại ôm nhau ngủ. Trước khi thực sự mất đi ý thức, Chuyên gia thầm quyết tâm, trong tháng này nhất định phải để ảnh ăn triệt để, chỉ hôn với sờ thế này chán rồi.


---


Chuyên gia chán nản, nằm bò ra đọc đam mỹ H văn ôn lại lý thuyết. Đọc một hồi thì đến tình tiết công thụ nhờ rượu mà có một màn bạch bạch bạch kịch liệt, tác giả lại còn miêu tả rất chi là trần trụi và chi tiết. Chuyên gia đọc đến đây, tai cún (nếu có thật chắc phải) dựng cả lên, hai mắt lóe sáng. Ừ nhỉ! Sao có thể quên "uống rượu loạn tính", tình tiết quen đến không thể quen hơn của ti tỉ các bộ truyện "hành động tình cảm" này nhỉ! Đúng là quan tâm quá sẽ loạn mà!


Nghĩ là làm, Chuyên gia bèn mua rượu về nhà, trong lúc chờ Nam thần về thì tự chuốc say mình. Cậu cũng không dám uống quá mức vì mỗi lần như vậy Chuyên gia sẽ ngủ như chết, mà làm loại vận động kia, ngủ thì còn tích sự gì nữa. Cậu chỉ dám uống đến độ đầu óc hơi vựng vựng chút thôi, có thêm dũng khí là được, không thì mai lấy "em uống rượu mới như vậy" làm bia đỡ cho bớt xấu hổ.


Nam thần về nhà không thấy Chuyên gia chạy ra ôm ôm hôn hôn mình, không khỏi nhớ lại cái lần em ấy suýt nữa vác đồ bỏ đi, thế là nhịp chân tăng nhanh chạy vào nhà. Đến phòng khách thì thấy một đống mềm mềm trắng trắng hồng hồng thơm thơm đang nằm trên ghế sô pha.


Anh hơi lo, vì sao cún nhà anh tự dưng lại đi uống rượu thế này? Ở với anh thì có gì buồn phiền à? Nghĩ vậy, không khỏi hạ giọng xuống mà hỏi han, "Sao em lại uống rượu thế này? Có gặp khó khăn gì sao?"


Chuyên gia nghe được cái giọng trầm trầm mà cậu mê chết đi được, thế là đứng bật dậy, kéo Nam thần đang chẳng hiểu mô tê gì vào phòng ngủ, đẩy anh lên giường, ngồi đè lên, bắt đầu cởi quần áo. Nam thần lúc này mới hiểu ra, bật cười "Chủ động thế cơ à?"


Chuyên gia bĩu môi lèm bèm: "Không chủ động thì để anh bắt đợi đến dưa tàn cúc héo à? Sao anh không chịu chủ động gì hết nhỉ? Em lần nào cũng sẵn sàng cho anh hết rồi, thế mà anh cứ bảo em không sẵn sàng! Em là hưng phấn quá độ thôi đó! Anh cứ thẳng tay đi xem nào, em có nói gì đâu?"


Nam thần cố nhịn cười.


Mà lúc này Chuyên gia đã thành công bỏ hết được mấy cái khuy áo vướng víu, tay áp lên cơ bụng của Nam thần, nói toẹt hết ra những gì trong đầu: "Sờ thích thật, em muốn sờ lâu lắm rồi á!" Nói sau lại như cún mà cúi xuống, dụi đầu vào hõm cổ bạn trai mà hít hít, "Sao người anh thơm thế, em thích mùi này lắm ấy. Em muốn có mùi của anh nữa..."


Chuyên gia hoàn toàn làm theo bản năng, sờ sờ linh tinh, mông nhấp nhổm lên xuống thế nào mà cọ đúng vào cái chỗ kia kia đó. Nam thần nhịn đủ rồi bèn hơi dùng sức, đổi lại tư thế của hai người, bắt đầu "chủ động" theo mong muốn của ai kia.


Bởi vì là lần đầu nên Nam thần tiến hành mọi thứ rất chậm rãi theo trình tự, chạm đâu cũng nhẹ nhàng hết biết. Để rồi vấn đề xảy ra, Chuyên gia được nắn nắn xoa xoa thoải mái quá cộng với tác dụng của rượu nên suýt chút nữa đã lăn ra ngủ. May mà Nam thần phát hiện ra khác lạ trước khi quá muộn, mang vẻ mặt không biết làm sao, nâng đồ hàng của mình tiến vào. Có dị vật xâm nhập, người Chuyên gia hơi nảy lên, cơn buồn ngủ cũng theo đó mà bay đi chút ít. Cậu nhập nhèm mở mắt nhìn Nam thần, chưa kịp mở miệng nói gì thì đã bị thúc cho bật ra tiếng rên rỉ. Nam thần hơi cúi người, thì thầm bên tai cậu: "Sao lại ngủ thế này, em không ngoan gì cả-" Chuyên gia một mực phản bác: "Anh thử tìm người ngoan hơn em xem, anh đúng là chả biết gì hết."


Nam thần yêu thương mà cắn cắn vành tai của người thương, "Ừ rồi, em ngoan nhất."


Rồi lại thẳng người để khi làm có lực hơn. Mà lúc này Chuyên gia cứ hơi rướn người, tay vươn vươn, chả biết muốn làm cái gì. Không được thứ mình muốn thì bèn nói ra: "Cơ bụng..."


Nam thần vừa bực vừa buồn cười: "Em thích cơ bụng anh lắm à?"


Chuyên gia bé ngoan thành thật trả lời: "Dạ."


"Thích hơn cả người luôn?"


Để mà nói thì đầu óc Chuyên gia đã bay lên chín tầng mây rồi, năng lực suy đoán chả còn bao nhiêu, chỉ theo bản năng mà nghĩ '"Nam thần nói cái gì thì cứ đồng ý là được", vậy nên lại "Dạ" thêm một tiếng.


Nhận lại là những cú thúc càng thêm mạnh của Nam thần, chả hiểu là anh đang phạt mình vì nói sai hay đang thưởng vì nói đúng nữa. Mà dù thế nào thì Chuyên gia cũng thích đến cong cả ngón chân lại. Thích thế này thì chắc là thưởng rồi.


Sau một hồi mây mưa thì Chuyên gia cũng mệt quá mà ngủ mất. Nam thần đành phải lo chuyên sau đó, bê người vô phòng tắm lau rửa qua, mặc đồ ngủ cho cậu, thay cái ga trải giường, sau đó để Chuyên gia ngủ, bản thân thì ra ngoài gọi đồ ăn. Lăn lộn ngay trước giờ ăn tối thế này, đói chết mất.


Chuyên gia tỉnh lại vì bụng réo vang, chầm chậm bò ra thì thấy Nam thần đang ngồi trước một bàn đồ ăn chờ người. Chuyên gia hí hửng chạy đến ôm ôm. Nam thần hơi ngẩng đầu, theo yêu cầu mà thơm thơm đối phương, sau đó nói một câu khiến Chuyên gia rầu cả buổi: "Thích cơ bụng của anh thế à? Cấm cho đụng vào một tuần."


---


Hal: Thực ra tôi có biết viết H đâu __ ( : 3 J)Z


Buồn ghê //-\\


Ầy, mà tôi còn có một cái ý tưởng nữa, ấp ủ từ năm ngoái mà vẫn chưa viết được. Tôi có tạo ra hai nhân vật lấy cảm hứng từ Fake Love và The Truth Untold của Bangtan, vẽ fanart rồi, nghĩ ra văn án rồi, dàn ý đại cương cũng có luôn, cơ mà vì không nghĩ ra tình tiết phát triển nên cứ treo để đấy. Với cả cách viết của tôi nó non tay với nhây nhớt quá nên sợ không hợp với thuộc tính nhân vật OTL Nhưng tôi thực sự muốn viết ấy vì tôi thích thiết lập công thụ như vậy. Kiểu một người không chấp nhận sự giả dối nhập nhằng và một người vì tự ti mà không thể nói ra lòng mình; thế nhưng sẽ vì đối phương mà kiên nhẫn chờ đợi lời nói thật của người ta, vì đối phương mà có dũng khí nói ra lòng mình ấy.


Nói gì thì nói, tôi sẽ cố thử cho hai đứa này vào vai cameo xem sao. Dù sao thì cũng có sẵn một cái Văn phòng tư vấn tình cảm ở đây, không tận dụng làm giao điểm thì có hơi phí phạm... Sau này có ai tên Thành Luân và Minh Duyệt vào game thì chính là hai đứa nó...


Tôi cũng muốn nhét Cậu thợ bánh và Anh nhà văn vô nữa, nhưng mà hai người này sẽ không có khúc mắc gì đâu...


Hiu hiu, mà tôi còn có một vương gia có thuật đọc tâm xuyên từ cổ đại đến và một anh cảnh sát, một phù thủy hệ ánh sáng thích đồ ngọt và một bé phù thủy hệ bóng tối giỏi nhất là làm đồ ngọt cơ ;;v;; Thiết lập thì có đấy nhưng méo bao giờ viết nổi, cảm thấy thật đau khổ huhuhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro