Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuyên gia hâm mộ một tác giả viết truyện tình cảm khá nổi tiếng, cậu gọi người ta là Đại thần.

Đại thần trước giờ chỉ viết truyện nam nữ vậy mà lần này lại viết một bộ nam nam. Vẫn là giọng văn dịu nhẹ đầy chất thơ mà cậu thích, nhưng còn một điều khiến bộ truyện này trở thành một thứ gì đó "đặc biệt" đối với Chuyên gia: là tình cảm của nhân vật "thụ" trong truyện. Bởi chính cậu cũng thật quen thuộc với cảm giác thầm mến day dứt lại dễ lo sợ ấy. Không phải là Chuyên gia chưa từng đọc bộ nào có tag thầm mến trước kia, tính cách của nhân vật trong truyện này cũng không hoàn toàn giống cậu, thế nhưng chẳng hiểu sao phần mô tả cảm xúc thì hoàn toàn giống, như thể đang được nhìn lại chính bản thân mình vào những ngày đó vậy. Hoặc có lẽ là vì do Đại thần viết nên cậu có chút thiên vị...

Mà thôi, mặc kệ lý do thế nào thì Chuyên gia cũng nhất định phải đến buổi ký tặng sách cuối tuần này.

Cậu bảo Nam thần rằng cuối tuần này sẽ đến buổi ký tặng sách nên trưa sẽ không về ăn. Nam thần ban đầu định để cậu đi một mình, thế nhưng sau đó nghe người yêu khen "Lâu rồi mới gặp lại Đại thần đẹp trai", ai đó lại đổi ý, đòi đi theo bằng được.

Chuyên gia chỉ sợ làm phiền Nam thần nên không rủ chứ thực ra có thêm thời gian ở bên Nam thần cậu lại chẳng vui quá.

"Red is apple, apple is delicious. Delicious is banana, banana is long. Long is train, train is fast."(*)

Rất nhanh đã đến cuối tuần.

Nam thần tự cho rằng hôm nay sẽ đến gặp tình địch (ảo tưởng) nên ăn diện chỉn chu hơn cả bình thường, điều này lại khiến Chuyên gia càng nhìn càng u mê, càng thấy người yêu của mình quả là chất lượng cao. Thế là trước khi đi lại ôm ôm dụi dụi một hồi mới xong.

Hai người ngọt ngọt ngào ngào đi tới buổi ký tặng, ghen tuông gì đó bị người yêu nhỏ dễ thương làm tan biến hết rồi.

À, đó chỉ là trong khoảng thời gian trên đường đi thôi.

Bởi vì vừa đến nơi, Chuyên gia đã vào mode fanboy, vừa đi vừa quắn quéo về Đại thần, Đại thần đẹp trai viết giỏi, Đại thần ôn nhu tốt bụng, Đại thần thế này, Đại thần thế kia.

Nam thần ăn cả một bụng tức, thầm nghĩ, đại cái gì mà đại, người gầy gò lùn có một mẩu, anh của em đại hơn biết bao nhiêu, hừ. (Vì sao Nam thần biết chiều cao Đại thần? Người xưa có câu, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, vậy nên Nam thần lên mạng search thông tin đối thủ, easy game. Còn về phần thực hư, ừ, đúng là Đại thần thấp hơn, nhưng cũng chỉ là mấy cm lẻ, Nam thần nghĩ được thế kia thuần túy là vì bị ghen tuông lấn mất tính logic.)

Tức thì tức, nhưng mà nhìn người yêu ríu rít vui sướng thế này cũng có chút vui vẻ.

Nhưng túm lại là vẫn tức.

Người kia còn hồn nhiên như không, kéo kéo tay anh: "Anh anh, có standee Đại thần nè! Lấy máy ra chụp cho em một tấm đi anh!"

Cái standee được làm với mục đích thu hút ánh nhìn nên hơi to hơn cỡ thật, Chuyên gia chỉ đứng đến vai cái Đại thần bằng bìa cứng này. Đứng cạnh người giả mà mặt vẫn tươi cười phớ lớ.

Nam thần hừ nhẹ, lấy máy ảnh ra, chả thèm ngắm nghía gì, chụp thế nào mà cắt luôn cả đầu của cái standee. Chụp xong lại thấy rất hài lòng với khả năng nghệ thuật bỗng dưng đột phá của bản thân. Xong lại tự nhủ, nếu mà em ấy giận, sẽ nói là mình vì cảm hứng đột xuất mà thử parody lại tấm Untitled c.1935 của Dora Maar, không được nữa thì cứ thành khẩn xin lỗi, ôm hôn xoa nắn một hồi, em ấy sẽ tha thứ thôi, ừ cứ vậy đi.

Hôm nay có chương trình bốc thăm đặc biệt, người ký tên thứ 93 sẽ được đi ăn một bữa cùng Đại thần. Chuyên gia biết, nhưng vì bản thân chả bao giờ trúng mấy cái này nên cũng không mong đợi gì. Ấy vậy mà hôm nay không hiểu ăn gì mà may thế, chắc trước lúc ra khỏi nhà hôn nhẹ người yêu nên may, Chuyên gia là người được ký sách thứ 93.

Nam thần chả vui vẻ gì nhưng cũng không nỡ khiến Chuyên gia thất vọng, vậy nên không nói gì. Ký xong sách, nắm tay người yêu đi vòng vòng quanh khu mua sắm chờ đến giờ hẹn. Lúc phải đi, Nam thần định về nhưng Chuyên gia lại không buông tay anh, im im một hồi ròi lấy quyết tâm hỏi quản lý sự kiện xem có thể mang theo một người được không. Quản lý nhìn mười ngón đan xen của hai người trước mặt cũng hiểu người ta là một đôi, cô cũng không tiện từ chối, vậy nên bảo để cô đi hỏi Đại thần xem thế nào.

Đại thần quả nhiê là người tốt tính hiền lành trong truyền thuyết, không do dự mà đồng ý.

Chuyên gia mừng húm, khi người ta quay đi còn nhón chân nói thầm vào tai Nam thần: "Xem em giỏi chưa, về nhớ khen thưởng em đấy."

Vì Chuyên gia nói thầm mà tai hơi ngứa ngứa, hương sữa tắm ngọt ngọt quẩn quanh chóp mũi, Nam thần nhìn gương mặt cầu- khen- thưởng của Chuyên gia mà chả biết có nên "giận" tiếp không nữa. Cuối cùng buông bỏ hết giáo khiên, khẽ bật cười, cúi đầu hôn nhẹ lên môi người thương, "Thưởng trước cho em một phần."

Chuyên gia cười hì hì, tiếp tục nắm Nam thần đi theo quản lý cùng Đại thần đến xe.

Vào phòng ăn chỉ có ba người, quản lý ăn ở bàn khác.

Ban đầu không khí có chút lúng túng, nhưng dần dần tâm trí fanboy cũng át hết mấy thứ khác, Chuyên gia bắt đầu mở máy hát.

"Em thích tác phẩm lần này của anh lắm ạ! Hôm nay lại còn được ăn cùng anh, thực sự là không tưởng tượng nổi luôn! Nếu không quá riêng tư, em có thể hỏi vì sao lại là số 93 không ạ?"

Đại thần cười nhẹ, trong đáy mắt lại hiện lên một vẻ ôn nhu ngọt ngào mềm mại, "Sinh nhật người yêu tôi."

"QAQ Em biết mà! Anh là nhà văn, vậy hẳn là lúc làm người yêu sẽ là tuýp chuộng lãng mạn nhỉ?", ăn một miếng thịt rồi lại tiếp tục quắn quéo, "Em có thể hỏi vì sao anh lại đột nhiên chuyển sang hướng nam nam không ạ? Em chỉ có chút tò mò vì sự chuyển hướng này thôi, anh có định tiếp tục phát triển theo hướng này không?"

"Sẽ không, đây sẽ là tác phẩm duy nhất tôi viết theo đề tài này. Là một món quà dành cho người yêu tôi, tác phẩm cũng là lấy cảm hứng từ em ấy. Ừm, cũng có thể coi là một phần ghi chép về tình cảm của hai chúng tôi. Đương nhiên cũng không phải hoàn toàn đúng sự thật. Nửa đầu là viết theo góc nhìn của em ấy, nửa sau là theo góc nhìn của tôi. Tôi chỉ muốn phiên bản này của tôi có thể biết đến em ấy nhanh một chút, yêu em ấy sớm hơn một chút, một lần trải qua cảm giác yêu thầm cùng em ấy, bởi tôi không muốn khiến em ấy trải qua một lần hai năm rưỡi đợi chờ nữa, cho dù chỉ là qua câu chữ."

Chuyên gia cảm động không thôi, suýt nữa thì nằm lăn ra khóc nhưng cậu vẫn nhịn được. Hùng hồn chúc mừng Đại thần cùng người yêu Đại thần, còn tuôn ra một tràng chúc tụng dài dòng nữa.

Nam thần khi nghe những lời này lại lâm vào trầm mặc, tay bất giác nắm chặt.

Bữa trưa này trôi qua trong vui vẻ cùng một chút xíu tâm tình nặng trĩu.

Hai người tạm biệt Đại thần và quản lý rồi cùng nhau về nhà. Suốt đường về, Nam thần vẫn mãi yên lặng, Chuyên gia tự mình nói một hồi rồi cũng phát hiện ra tâm tình Nam thần có gì đó không đúng, cậu cũng hơi lo lắng mà ngừng nói.

Về đến nhà vẫn không thấy tình hình khá hơn, Chuyên gia có chút cuống, cửa vừa đóng đã nâng tay Nam thần lên vuốt nhẹ, nhìn anh dò hỏi.

Nam thần biết anh lại làm cún nhỏ của mình hoảng rồi, có chút hối hận về hành động trong vô thức của mình, áy náy khôn cùng mà kéo Chuyên gia lại gần, hạ một nụ hôn lên mái tóc mềm mại rồi vuốt nhẹ, "Không cần lo lắng, mình vào phòng nói chuyện nhé?"

Đây là thói quen mỗi khi hai người có gì muốn tâm sự, sẽ nằm dài trên giường, tứ chi tiếp xúc, lắng nghe nhịp đập của đối phương rồi mới yên tâm trải lòng.

Chuyên gia nằm úp sấp trên người Nam thần, trước hôn hôn lên cằm người thương trước rồi mới ngoan ngoãn lui xuống, định nằm sang bên nhưng lại bị Nam thần giữ lấy.

"Em nặng lắm đấy..."

"Anh xin lỗi."

Hai người lên tiếng cùng một lúc.

"Dạ?"

"Em không nặng, anh thích ôm em thế này, vừa tay lắm. Anh xin lỗi vì trước đây đã không chủ động hơn. Thực ra anh đã biết em có ý với anh từ hồi đại học rồi, nhưng anh nghĩ nếu em yêu trước thì cứ để em tỏ tình. Sau đó thì... Em biết rồi đấy. Nếu không nhờ lần đó..."

Nếu không nhờ lần đó quyết định đến tìm tư vấn...

Cái suy nghĩ sẽ không có cơ hội ôm cún con vào lòng như lúc này, thực sự chỉ nghĩ thôi cũng thấy khó chịu.

"Anh... Anh chưa bao giờ nghĩ tới việc em đã cô đơn thế nào trong suốt thời gian đó, đến giờ vẫn luôn coi tình cảm của em là điều đương nhiên, luôn cảm thấy mình là người ở phía chủ động."

Mà thực sự không phải, anh đã sớm trở nên quá phụ thuộc vào cái tình yêu như muốn cho đi tất thảy của đối phương rồi.

"Em nguyện ý mà."

"Hả?"

Chuyên gia cười khúc khích, cắn cắn cằm Nam thần, đoạn nói: "Em nói, là do em tự nguyện mà. Chuyện yêu thầm anh là quyết định của em, nếu anh không đáp lại thì cũng nào phải lỗi của anh? Chỉ riêng cảm giác được yêu anh với em đã là hạnh phúc rồi, thật đấy. Anh chưa trải qua nên không biết, chứ cảm giác thầm mến cũng đáng để thưởng thức lắm, em không có chút xíu nào muốn phàn nàn cả."

Nam thần quả thật hết nói nổi, ra hiệu cho Chuyên gia ngồi trên đùi mình, sau đó cũng ngồi dậy ôm chặt lấy cậu.

"Anh không biết phải làm gì với em nữa... Thật tình... Cho dù em có nguyện ý thì anh cũng không nỡ. Với lại, nếu anh cứ mãi ỷ lại vào việc em yêu anh, cho rằng đó là điều đương nhiên không gì có thể thay đổi, chỉ sợ sau này sẽ làm chuyện gì đó khiến em tổn thương..."

"En tin anh mà... Nam thần của em sẽ không làm em tổn thương đâu, anh cũng yêu em mà, phải không?"

Nam thần phì cười, vỗ vỗ lên lưng đối phương, "Ừ. Sao em thông minh thế nhỉ, lần nào nói chuyện cũng vào đúng chủ đề."

"À, em nói với anh việc này nhé?"

"Ừ?"

"Anh sau này... Đừng ghen được không? Thành thực mà nói thì em cũng có chút vui... nhưng mà em không thích ý nghĩ vì em mà anh khó chịu chút nào cả. Với lại, anh phải tin em chứ? Từng ấy năm không có anh ở bên mà em vẫn còn yêu anh đấy thôi, bây giờ người đã về tay em rồi, em còn có thể vừa mắt ai khác nữa sao?"

"Anh... Aaaaa, sao em có thể đáng yêu đến mức này được cơ chứ."

Dứt lời, Nam thần bèn tìm lấy môi của Chuyên gia mà ngậm lấy, nhẹ liếm mút, có lẽ vì ảnh hưởng của tâm tình nên nụ hôn này lại càng thêm phần lưu luyến ôn nhu. Đầu lưỡi của Chuyên gia tê dại, môi dưới thỉnh thoảng lại bị day nhẹ rồi hơi kéo ra. Có chút khó thở nhưng thật không muốn dừng lại, hay tay Chuyên gia vịn lên ngực áo của Nam thần, nhẹ siết. Đến khi nụ hôn kết thúc thì áo của Nam thần đã nhăn nhúm hết cả. Anh lưu luyến chạm mội cậu lần cuối, sau đó nỉ non, "Nằm đây ngủ với anh một lúc nhé? Chiều thưởng em đi ăn sau?"

Chuyên gia chẳng hề do dự mà đồng ý, ngoan ngoãn ôm lấy anh người yêu hoàn hảo nhà mình mà dần đi vào giấc ngủ.

---

(*) Lời bài Monday Blues của Hội bạn gái nha các đồng chí =))))

Đã cho Anh nhà văn và Cậu làm bánh vào làm cameo như dự kiến =)))))))
Tôi cũng muốn kết truyện lắm nhưng mà kết thì lại tiếc hic, vì tôi thích dạng công thụ thế này á huhu. Với cả truyện viết theo hướng tản mạn về những câu chuyện thường ngày, không quá có kết cấu nên muốn kết thì kết, muốn viết thêm thì viết. Vậy nên tôi sẽ mãi để nó lơ lửng như vậy, những lúc có ý tưởng sẽ tiếp tục, còn không sẽ ngừng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro