Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam thần tỉnh giấc trong cảm giác bị đè đến nghẹt thở, bên cạnh như thiếu đi một hơi ấm quen thuộc, mà trước ngực lại như nhiều thêm một phần trọng lượng không nhẹ.

Bây giờ là mấy giờ rồi?

Vì sao lại cảm thấy như bản thân đã quên mất điều gì đó rất quan trọng?

Từng mảnh suy nghĩ nhỏ cứ lộn xộn và hỗn loạn, xoắn vặn vào nhau, rồi lại càng khiến người ta thêm mơ hồ. Nam thần nặng nề mở mắt.

Đập vào mắt anh là một cái mông mèo.

À phải, thằng con trai béo ú nục nà nục nịch tên Linh nhà anh.

Mà rõ ràng là anh đang quên một thứ gì, hay một ai đó, ký ức rỗng tuếch nghiêm trọng, cảm giác này cực kỳ khó chịu nhưng anh lại chả có cách nào giải quyết.

Tự nhiên lại cảm thấy bản thân hẳn phải thích chó hơn.

Kỳ quái thật.

Trong lúc suy nghĩ, tay Nam thần đã đưa lên trong vô thức, vuốt vuốt cái mông mèo mềm mụp trước mặt.

Sảng khoái...

Cậu mèo đang cuộn mình ngủ đột nhiên động động tai, sau đó chậm chạp bò dậy xoay đầu, mắt đối mắt với chủ của mình. Rồi rất tự nhiên mà lè lưỡi ra liếm liếm môi ông chủ.

Nam thần bật cười, đưa tay điểm điểm mũi con trai. Mèo nhỏ lại tựa như xấu hổ, nghiêng đầu, giấu mặt vào hõm vai chủ nhân.

"Con sao lại dễ xấu hổ vậy chứ?" Giọng tràn đầy ý cười, Nam thần đỡ mông mèo nhỏ nhà mình, chống tay kia ngồi dậy, đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt.

Vẫn không có nổi một khái niệm về thời gian, nhưng Nam thần khá chắc hôm nay là ngày nghỉ, bởi nếu là ngày trong tuần, chuông báo thức hẳn phải kêu. Thế là Nam thần dành cả ngày chơi đùa với con trai nhỏ nhà mình.

Người ta nói mèo là cái giống khó chiều sang chảnh, nhưng con trai Nam thần lại suốt ngày chỉ biết dụi dụi làm nũng.

Lúc nam thần nửa nằm nửa ngồi trên sô pha đọc sách, cái gối lông biết đi này yên vị nằm trong lòng anh, mặc anh ve vuốt. Mà chỉ cần anh hơi lơ là bỏ mặc nó, cậu chàng sẽ meo meo phàn nàn... À, cũng không hẳn, cái tiếng léo nhéo nho nhỏ này thì nên nói là đang "bày vẻ tủi thân" mới đúng. Sau đó thấy không có tác dụng, lại tự mình dụi dụi đầu vào tay chủ nhân nhà mình tìm thoả mãn.

Nam thần cũng không hiểu vì sao con trai mình lại dính người đến cái mức độ này, ai dạy thế không biết, hỏng cả một mầm mèo non trẻ.

"Con thích tay ba lắm nhỉ?"

Vừa nói vừa vuốt vuốt cằm mèo, đáp lại anh là một cái lưỡi nhỏ ướt át ram ráp.

Một ngày của người và mèo cứ bình yên trôi qua như thế.

Để đến ngày hôm sau, vẫn là sức nặng quen thuộc, vẫn là cái mông mèo béo ú. Nam thần lại theo thói quen vỗ vỗ mông mèo. Mèo nhỏ lại như thường lệ quay đầu liếm liếm môi anh.

Ừ phải, vẫn như thường lệ, chỉ trừ có một điều.

Một vệt sáng bỗng loé lên, mèo nhỏ lần này lại tự động nhảy sang bên, không tiếp tục đè lên người chủ nhân nữa.

Vầng sáng kia rất nhanh đã rút đi. Nam thần ngơ ngác ngồi dậy nhìn về phía ánh sáng phát ra. Chỉ thấy ở đó là một cậu con trai cả người không một mảnh vải, mà con trai anh thì không biết bay đi đâu mất.

Mà khoan... Cái thứ đang giật giật trên đầu cậu ta là... tai mèo à? Cái thứ uốn uốn kia có phải đuôi không?

Thế giới thần kỳ gì thế này...

Hai "người" nhìn nhau một lúc, cậu trai kia là người mở miệng trước, mà vừa nói ra đã là nội dung kinh thiên động địa.

"Chủ nhân?"

Haha, Nam thần thầm nghĩ, giờ mà có người ngoài thì chắc đã gọi cảnh sát đến gô cổ anh vì nghi ngờ anh là phần tử biến thái cuồng kiểm soát gây nguy hiểm cho xã hội rồi.

Nghĩ mà sợ.

Nam thần bèn đeo lên nụ cười xã giao, lịch sự hỏi người lạ kia: "Chào cậu, không biết vì sao cậu lại ở trong nhà tôi? Nếu có điều khó nói tôi có thể thông cảm, nhưng nếu là xích mích với người nhà thì nên mau trở về mới tốt. Mọi người bình tĩnh nói chuyện sẽ tìm ra giải pháp, vẫn tốt hơn là trốn đến nhà một người lạ như thế này, rất dễ gặp phải nguy hiểm."

Nam thần tự biết cái lý do mình gán cho cậu nó thiếu não với đầy lỗ hổng thế nào, chả có ai trốn nhà mà không một mảnh vải che thân thế kia, mà cửa nhà anh luôn khoá, cậu ta vào bằng cách nào?

Nhưng có vắt óc cũng không thể có được ý tưởng nào "khả thi" hơn.

Cậu trai kia nghe vậy nhất thời ủ rũ, ánh mắt tràn ngập mất mát, nhưng rất nhanh lại như nhớ ra cái gì, hai mắt loé sáng, cười tươi để lộ ra hai cái răng nanh.

"Chủ nhân, em là Linh đó!" Vừa nói vừa nhảy về phía trước, cái phần là đàn ông ai cũng phải có lủng lẳng lộ hết ra.

Nam thần phát hoảng. Linh? Linh nào?

Thấy mặt Nam thần vẫn đầy hoang mang sợ hãi, cậu trai lại ngồi xuống, im lặng một chút như là đang sắp xếp lại từ ngữ.

"Em là mèo của anh. Em có tai nè, còn có cả đuôi nữa, anh sờ thử đi, đồ thật đó."

Nam thần vươn tay ra sờ sờ theo... con mẹ nó, thật không thể thật hơn!

"... Tộc bọn em có một lời nguyền, phải hôn một người đủ 100 lần thì mới có thể hoá người. Sau một thời gian, tai và đuôi sẽ dần biến mất."

Nghe hợp lý đến không cãi vào đâu được!

"... À, còn một chuyện nữa. Đó là bọn em chỉ cho bạn đời sờ mông... Chủ nhân sờ... sờ em nhiều như vậy rồi, phải chịu trách nhiệm với em."

... Thế à... Chịu thì chịu, có gì đâu mà to tá-

Fck! Không to tát cái quần! Cái kịch bản dở hơi gì thế không biết!

Linh thấy chủ nhân nhà mình vẫn sững sờ không phản ứng thì bắt đầu cuống lên. Cầm lấy tay anh, theo bản năng liếm liếm như dĩ vãng, sau đó lại nói "Ba không cần Linh nữa sao?"

Giọng điểu tủi thân, dáng vẻ tủi thân, bonus thêm nốt ruồi lệ bên khoé mắt trái.

Nam thần cảm thấy trong nháy mắt mình đã thực sự trở thành một tên cặn bã ăn cơm xong quịt tiền, chịt choẹt xong vác ch-ym chạy, là tội nhân thiên cổ đáng bị phanh thây.

Thế là đành nhỏ giọng dỗ dành, còn đưa tay ra nựng nựng cằm người ta nữa chứ.

Sau đó thì đi tìm quần áo cho đối phương. Áo có hơi rộng, còn quần thì... Vì có đuôi mèo nên phải khoét một lỗ, quá tay thành thử mông đào nhỏ cũng hơi lộ ra.

Nhìn rất muốn xoa...

...

Nam thần cảm thấy mình ngày càng biến thái.

Hôm đó hai người ngủ chung giường.

---

Nam thần dần dần tỉnh giấc, trong vòng tay vẫn là hơi ấm quen thuộc. Anh nhớ lại giấc mơ tối qua mà bật cười. Tay lại theo thói quen, nuông chiều vuốt nhẹ tóc người yêu.

...

Cái gì nhô lên nhọn nhọn như... như... tai mèo thế này?

Nam thần mở mắt, suýt nữa chửi thề.

Đây là ai tôi là đâu?

Thế này là đã tỉnh ngủ chưa thế?

Chuyên gia thấy người đang ôm mình động đậy thì cũng tỉnh. Ngẩng đầu lên nhìn người yêu, hôn lên môi anh rồi vui vẻ nói, "Duy, anh dậy rồi! Em định vào gọi anh nhưng tự nhiên lại muốn lười nên thiếp đi lúc nào không hay, haha..."

Thấy hồn anh người yêu vẫn như bay đi nơi nào, Chuyên gia hơi ngẩn người, chống tay lên ngực anh nhổm dậy, gọi, "Anh à?"

Nam thần vẫn không lên tiếng mà nhìn chằm chằm cái tai mèo trên đầu đối phương.

Để ý đường nhìn của đối phương, Chuyên gia khúc khích cười, "A, cái này, đang muốn nói cho anh! Dễ thương nhỉ? Lần này em có tham gia giúp đỡ phát quà cho bọn nhỏ nhân dịp Tết thiếu nhi trong khu tập thể, các bác gái bảo em đeo như vậy sẽ khiến bọn nhỏ càng vui hơn."

Nam thần nhìn người yêu một lúc lâu, sau đó đột nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi: "Thế có tai cún không?"

---

Nam thần bỏ mấy giây lên mạng tìm kiếm, thấy bảo giấc mơ là một dạng "lấp đầy mong muốn" của con người.

...

Thế nghĩa là... Anh thích nhìn người yêu có tai có đuôi, thích play chủ- tớ, thích người yêu gọi mình là ba ấy hả...?

Nam thần cảm thấy mình hỏng mất, rõ ràng trước giờ anh đều là con người ngay thẳng chính trực không có fetish gì kỳ lạ cơ mà! Sao có thể tha hoá đến cái mức độ này cơ chứ!

Nhưng mà nghĩ lại thì... thỉnh thoảng thử lúc này kia để tăng tình thú... kể cũng không hẳn là xấu?

Ừ, hẳn là không đâu.

---

Hal: Đột nhiên muốn viết nhân thú nhưng lười nghĩ nhân vật cùng plot hẳn hoi...

À, Nam thần với Chuyên gia cuối cùng cũng có tên, Ngô Khang Duy và Hồ Duy Linh nhé =))))) Trình đặt tên của tôi chỉ có thế thôi =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro