Chương 2 : Tuyển sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 năm trước
---------------------------------
"Hôm nay có điểm tuyển sinh con gái nhỉ?"

"Jennie à, đừng căng thẳng quá. Học trường nào cũng được hết. Quan trọng là mình phải cố gắng thôi".

Bà Kim vừa nói, tay vừa gắp cho con gái một miếng thịt.

"Nhưng mẹ à, con muốn vào đại học Seoul. Mà muốn vào được đại học Seoul thì phải học trường chất lượng cao chứ. Vậy nên con phải học trường chuyên YG".

Em vừa nói vừa phũng phịu, giọng có chút cằn nhằn. Cũng phải thôi, em luôn muốn được vào trường năng khiếu YG, để được thỏa sức thể hiện mình, được học tập và giao lưu trong môi trường tốt. Hơn nữa, YG là trường cấp 3 duy nhất có đào tạo bài bản về các lĩnh vực nghệ thuật. Em vô cùng yêu hát, và nếu muốn thoát khỏi cuộc sống nghèo khó này thì em nhất định phải vào được đại học Seoul!

"Thôi ăn đi con. Jennie nhà chúng ta đã rất nỗ lực rồi mà. Buổi thử giọng ở trường YG con đã làm rất tốt".

"Con hồi hộp quá! Con không có tâm trạng ăn nữa rồi. Bố mẹ ăn tiếp đi".

Vừa nói, em vừa và vội bát cơm và dọn bát đũa của mình.

"Con ra ngoài đi dạo một lát cho khuây khỏa đây ạ".

"Nhớ cầm theo mũ, cái nắng chói chang của tháng 6 nực lắm đấy".

Em vơ vội chiếc mũ màu hồng của mình. Ở trường các bạn thường hay trêu em vì chiếc mũ kì lạ. Nhưng đối với em thì có mũ mà đội là tốt rồi. Vì mẹ đã phải dành dụm rất nhiều tiền để mua sắm cho em để không thiệt thòi với bạn bè.

Bước ra khỏi căn nhà thuê lụp xụp của mình, em leo lên chiếc xe đạp trắng cũ rích mà bố đã mua lại và sửa cho em. Em đạp xe lượn khắp phố, nhưng nắng oi ả quá! Cái nắng ấy lại làm tăng thêm sự lo lắng trong lòng em.

"Hay là mình đến tham quan trường YG một vòng nhỉ?"

Em thầm nghĩ.

Đến nơi, em chỉ dám gửi xe ở một quán nước ngoài cổng trường. Trường THPT chuyên YG - ngôi trường được xây bởi một vị giáo sư cách đây 75 năm. Giờ nó được cải tạo trông thật sang trọng và vô cùng rộng lớn. Có cả căng tin, kí túc xá, các phòng thiết bị thì nhiều vô kể. Đặc biệt là có phòng luyện thanh và nhảy, em vô cùng muốn được đến đây để tập hát. Ngôi trường quá rộng lớn. Em đi mãi mà vẫn chưa tham quan hết được. Thế nên em dừng chân trước phòng luyện thanh và ngắm nghía nó. Chà! Nào đàn, nào mic, nào thiết bị thu âm. Những thứ thiết yếu để ca hát nhưng một học sinh nghèo như em trong mơ cũng không dám nghĩ tới!

"Cậu đang thăm quan sao? Bạn học này mới chuyển đến à?"

Jennie giật bắn mình ra sau.

"Dạ không, em đang chờ điểm tuyển sinh nên đi dạo giết thời gian thôi ạ!"

Cô vô cùng ngạc nhiên. Trước mặt mình là một cô gái khá cao đang bước tới. Tuy không mặc đồng phục của trường nhưng trên áo có chiếc huy hiệu ghi tên bằng vàng. Nên cô đoán rằng đấy là một đàn chị ở trường YG.

"Hè mà vẫn có học sinh lên lớp hả. Mình tưởng chỉ có các giáo viên phụ trách và lo điểm thôi chứ".

Jennie tự thì thầm với mình.

"Tôi thuộc đội tuyển học sinh giỏi cấp tỉnh. Thế nên hè vẫn đi học để chuẩn bị cho năm sau".

Chị gái kia vừa nói vừa tiến lại gần. Mái tóc đen nhánh dài để xõa, tỏa ra một mùi hương thơm vô cùng dễ chịu. Jennie bất giác ngại ngùng lùi lại phía sau.

"Eh, chị vừa nghe em tự hỏi gì sao..."

"Tôi đâu có bị điếc"

"Em đang nói thầm mà..."

Jennie xấu hổ cúi gằm mặt xuống. Cô có thói quen hay tự thì thầm một mình. Nhưng không ngờ giờ cô lại cảm thấy chán ghét nó.

"Kim...Kim Jinsoo?"

Em lại thì thầm đọc tên trên chiếc cài huy hiệu vàng ấy. Khi chị ta tiến lại gần, em mới nhìn thấy rõ.

"Jisoo, là Kim Jisoo" - Chị gái kia lạnh lùng đáp.

"À dạ Kim Jisoo" - em lại xấu hổ cúi mặt xuống.

"Em bị cận à, sao không đeo kính?" - đàn chị kia cúi người xuống và ghé sát vào mặt em.

Giờ em mới thấy rõ mặt. Xinh quá! Nước da trắng thật. Gương mặt như những hotgirl trên mạng nhưng lại không hề bị đại trà. Mùi hương tỏa ra cả từ chị thơm thật đấy. Nó không quá đậm đặc như mùi nước hoa mà vô cùng nhẹ nhàng. Toát lên một thứ gì đó khiến em cảm nhận được rằng người này vô cùng sang trọng.

"Ah... Em nghĩ mình chưa đủ cận để đeo ạ"

Jennie lí nhí đáp.

Thực ra em muốn đeo kính lắm. Nhưng em sợ mẹ không có tiền, lại phải lo cho em. Dù một chiếc kính không quá đắt đỏ nhưng bằng nhiều ngày làm việc của mẹ em lận.

"Ờ. Vậy tham quan tiếp đi. Tôi chỉ là tình cờ đi qua đây thôi".

Chị gái lạnh lùng đáp rồi quay lưng bỏ đi.

Em thấy nhẹ nhõm hẳn. Ah... Nãy giờ em ăn nói kiểu gì vậy chứ. Thật là mất mặt quá!

"Khoan đã!"

"Huh, em kêu tôi à?"

Đàn chị Jisoo lạnh lùng quay đầu lại và đáp.

"Ah... Em lạc đường rồi. Trường rộng quá. Chị giúp em được không?"

Ngay giây phút vừa thốt lên. Jennie lại vô cùng hối hận. Em muốn rút lại lời nói của mình.

"Mày khùng hả. Thà đi lạc một lúc còn hơn. Mắc gì làm phiền người ta hoài vậy".

Jennie nghĩ thầm trong lòng, tự siết chặt tay mình và nhắm nghiền mắt. Như thể em đang chờ đợi một điều gì kinh khủng đang ập xuống vậy. Em chỉ ước rằng bây giờ có một cái lỗ để mình chui xuống.

"Tôi đang phải vào lớp nên không thể dẫn em đi xuống cổng được đâu. Ở dãy nhà H1 có dán sơ đồ phòng học. Tình cờ tôi học ở gần đấy. Chúng ta đi chung một đoạn đi".

Chị Kim lạnh lùng nói.

Jennie không đáp gì mà chỉ lẽo đẽo đi theo sau. Đáng ra nên phải gây ấn tượng tốt cho các anh chị. Nhưng em lại lỡ mất rồi. Mà dù sao, chắc gì em đã đỗ YG mà được học tại đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro