Chương 3 : Thất vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị học chuyên gì vậy ạ?"

"Toán" - Kim Jisoo trả lời một cách qua loa.

"Đỉnh thật sự! Em không học toán nổi, chỉ cần nhìn bài toán là ong hết cả đầu rồi" - Jennie ngạc nhiên nói.

Bỗng nhiên Kim Jisoo đột ngột dừng lại, điều đó khiến Jennie cũng bối rối.

"Ong đầu à? Đó toàn là lời bạo biện của mấy đứa không chịu học mà đòi điểm cao. Là loại mà tôi ghét nhất. Mong rằng vừa rồi chỉ là em nói đùa" - Jisoo lạnh lùng quay mặt lại và nhìn thẳng vào mắt em.

"Ah, em đùa thôi ạ, chị đừng để ý..."

Jennie nhục nhã cúi mặt xuống. Nãy giờ em toàn nói những điều vớ vẩn, tự làm xấu mặt mình.

"Thế nhóc thi chuyên gì vậy?" - Kim Jisoo nhận thấy sự bối rối của em nên đã chủ động nói tiếp.

"Em thi hát ạ" - Jennie lí nhí đáp.

Jisoo không nói gì cả mà cứ bước tiếp. Em chỉ biết lẽo đẽo theo sau. Chắc chị ấy thấy em phiền lắm. Mà em cũng ngại không biết dấu mặt vào đâu cả.

Đồng hồ bỗng reo lên. Là 8 giờ đúng. Tới lúc công bố điểm rồi. Jennie hồi hộp rải bước thật nhanh đề về nhà xem điểm.

"Lấy máy ra xem đi, em đậu không?" - Jisoo hỏi một cách qua loa.

"Em...không mang máy theo ạ"

Jennie ngượng ngùng trả lời. Thực ra em làm gì có máy riêng, em phải xem chung máy của mẹ thôi. Mà nếu như lúc này mẹ đang đi làm, thì phải đến tối mới xem được.

"Vậy lấy máy tôi đi" - đàn chị kia rút máy ra đưa cho em.

Oa, máy xịn quá! Một chiếc samsung màn hình đôi. Em chỉ thấy nó trên quảng cáo, không ngờ giờ lại được chạm vào thật.

"Nhanh lên đi, tôi đang vội" - Jisoo càu nhàu.

"À dạ!" - Jennie run tay nhận lấy chiếc điện thoại của chị, em cứ sợ mình sẽ làm bẩn hay làm rơi nó.

"Để xem nào...031 Kim Jennie"

Em vừa nói thầm, vừa tra số báo danh.

"Ủa"

Em tra lại một lần nữa, tra đi tra lại. Thậm chí còn tự lướt từng hàng điểm cho chắc ăn.

"031 - Kim Jennie : ..... " Ô thông báo đỗ của em bị để trống.

"Ah, rớt mất rồi"

Jennie vừa lẩm nhẩm vừa đưa máy cho Jisoo. Em ngơ ngẩn cả người ra. Không ngờ ước mơ lại khép lại nhanh chóng như thế này.

"Đậu không nhóc" - Jisoo hỏi cho có lệ.

"...."

"Không hả. Không sao đâu. Trường nào chả được".

"Ah, em có đậu ạ" - Jennie bất giác trả lời trong vô thức.

Mình vừa nói cái gì vậy? Em cũng không tin là mình vừa bốc phét một cách trắng trợn như thế.

"Chúc mừng"

"... Dạ"

"Đến nơi rồi, em cứ đi tham quan tiếp đi. Tôi vào học" - Jisoo vừa đi thẳng vừa nói, thậm chí còn không ngoảnh mặt lại.

Jennie buông thõng 2 tay. Em vẫn không thể chấp nhận là mình đã rớt YG được. Dù em biết là có nhiều bạn giỏi hơn em. Dù em biết là em không có điều kiện để học và luyện tập nhiều như các bạn. Em đang ảo tưởng, đang mong chờ điều gì vậy chứ.

Cả ngày hôm ấy về nhà, em cứ như người mất hồn. Tối về, bố mẹ dỗ dành kiểu gì em cũng không nín khóc. Hy vọng nhiều, thì thất vọng cũng nhiều. Chỉ cần nghĩ đến bố mẹ đi làm quần quật để trả tiền học hát cho em, em lại khóc. Chỉ cần nghĩ đến cảnh mẹ phải rửa bát thuê cho từng nhà hàng, bố phải bốc vác từng bao tải, nghĩ đến cảnh em sẽ mắc kẹt trong sự nghèo khó và khu ổ chuột này mãi mãi, em lại không kìm được nước mắt. Hơn hết, em khóc vì nỗ lực của em không được đền đáp, ước mơ đứng trên sân khấu của em bị vụt tắt. Phải làm sao đây? Em thương bố, thương mẹ, và hơn hết là cảm thấy thương hại bản thân mình. Tối đến, em vẫn nằm thút thít, không thể ngừng nghĩ về trường chuyên YG.

"Mừng tiểu thư đã về" - Một chú vệ sĩ cúi đầu và ấn nút mở cửa. Hai cánh cửa bằng vàng mở ra là một biệt thự rộng lớn. Ba chiếc xe đen tiến vào trong. Hai chiếc ngoài cùng đi thẳng tới khu để xe của bảo vệ, chiếc ở giữa tiến vào sâu hơn một chút. Đó là chiếc xe chở thiên kim tiểu thư - Kim Jisoo.

Cô vừa bước ra khỏi xe, 2 bên là người hầu đang xếp thành 2 hàng và cút gập người xuống. Quản gia Park tiến lại và cầm cặp, áo khoách cho cô.

"Nước tắm và bữa tối đã sẵn sàng, tiểu thư hãy nghỉ một chút đã ạ. Tối nay chúng ta có ca học bắt đầu từ lúc 7 giờ 45"  - Quản gia nhẹ nhàng nói.

"Vâng" - Kim Jisoo vừa nói vừa ấn thang máy lên tầng 5, lên phòng của cô.

"Mệt quá. Học cả ngày rồi"

Jisoo uể oải nằm lên giường. Được ngả lưng một chút giúp cô giảm được căng thẳng và mệt mỏi của một ngày dài.

Bây giờ cô mới mở điện thoại ra lưới giải trí. Một đống tin nhắn đang chờ cô trả lời. Nào hỏi bài, nào hẹn đi chơi, nào những lời hỏi thăm, hay thậm chí là muốn làm quen với cô. Nhưng cô chẳng muốn trả lời một tin nào cả.

"À"

"Số mấy nhỉ, khoa nghệ thuật à"

"Hình như nó lẩm nhẩm là... 031 à"

Jisoo chợt nghĩ về chuyện lúc sáng. Dù sao thì bây giờ cô cũng chẳng biết xem gì trên điện thoại cả. Thôi thì cứ tra giết thời gian xem sao.

"Hưm, danh sách đỗ của khóa K75 YG...không có 031"

"Ủa" - Jisoo dụi lại mắt.

Cô vào web của trường , tra số 031 thì ra một kết quả :
- Số báo danh : 031
- Họ tên : Kim Jennie
- Điểm nền : Văn 8 - Anh 10 - Toán 5
- Điểm môn năng khiếu : 50/50

Chà, điểm năng khiếu thì được tối đa lận cơ đấy. Nhưng điểm nền thì....

Jisoo cười trừ. Học hành như vậy mà đòi vào chuyên YG à. Hát hay hết phần học thì đừng nghĩ đến chuyện đặt chân vào đây chứ. Tài năng cũng quan trọng, nhưng không bằng tri thức.

Thực ra, vị giáo sư thành lập trường chuyên YG là ông của cô. Đúng vậy, tuy nhà cô kinh doanh giàu nứt khố đổ vách, nhưng truyền thống của nhà cô là hiếu học. Vậy nên cô và em trai từ nhỏ đã được dạy về tầm quan trọng của tri thức và học hành vô cùng nghiêm chỉnh, để tiếp nối truyền thống gia đình. Cô chưa từng dám lơ là việc học, không để gia đình mất mặt.

"Điểm thi tuyển sinh của mình là mấy nhỉ? Hồi đó mình không thi nghệ thuật".

"Nếu không nhầm, mình thủ khoa kì thi đầu vào thì phải, tổng là : 30/30!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro