Năm tháng phượng rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi..
Tôi tên Duy một nam sinh 18 tuổi của một trường cấp 3 ở trong xã thuộc một huyện của Bạc Liêu.Năm nay củng là năm học cuối cấp của tôi, củng là lúc tôi sắp rời ngôi trường này, đến một nơi xa xôi khác nơi có những ước mơ của tôi,có ngôi trường đại học tôi từng mơ ước.Nhưng...Nơi đó không có cậu ấy.Cô gái có mái tóc dài.đôi mắt đượm buồn.với nụ cười tỏa nắng...hì..có lẽ cả quảng đời học sinh cô ấy là người duy nhất làm tôi biết rung động...
Hôm nay là một ngày nắng chói chang,dưới ánh nắng vàng của mùa hè,tôi vẩn như thường lệ thức dậy sữa soạn đến lớp với chiếc balo quen thuộc,ngôi trường Định Thành quen thuộc,thắm thoát tôi đã học ở đây củng gần ba năm, biết bao kỉ niệm bao buồn vui, nơi đây chúng tôi từng có giờ này chỉ còn vài tháng, khi cánh cổng trường khép lại củng là lúc cuộc vui của chúng tôi vơi đi...với những kí ức trong tim của tôi...Rồi tôi sẽ đến những nơi xa xôi,tôi có việc làm. Có tiền,nếu mai mắn hơn thì tôi củng sẽ có cái gọi là địa vị.Nhưng sẽ chẳng bao giờ có được cô ấy..
Tôi thì củng chẳng bảnh bao như đám trai khác trong trường...Đẹp trai,nhậu giỏi,hoc giỏi, thể thao tốt, hát hay là những thứ mà tôi không có😄...thứ mà tôi giỏi nhất là ngủ trong giờ học, hay đối phó giáo viên,copy trong giờ kiểm tra...chắc đó củng chính là lí do tôi chẳng dám mạnh dạn thể hiện mình trước mặt của đám đông..thứ duy nhất mà tôi có chỉ là vài câu rap ngắn mà tôi củng phải mất hơn 10p để suy nghỉ...còn cô ấy là một học sinh với học lực thuộc top ở trong trường, tuy cô ấy không đẹp lấm nhan sắc bình thường, củng không dịu dàng theo cái tên của cô ấy. Nguyễn Phan Huyền Diệu cái tên đối lập hoàn toàn với tính các, nói thì nói vậy thôi. Thật ra thứ tôi thích nhất ở Diệu là mái tóc, đôi môi, và ánh mắt buồn đi theo cô từ lúc còn nhỏ tới trưởng thành.
17 tuổi cái tuổi của thiếu nữ đúng cô ấy tựa ánh nắng ban mai còn tôi thì như một cây đa già cõi sụp xuệ, nhìn thoáng qua thì chẳng có gì xứng với cô...
Thật ra thì trong quá khứ chúng tôi từng lac của nhau, ở thời điểm ấy tôi học lớp 9 mối tình nảy nở hơn 1 năm chúng tôi chia tay. Tưởng chừng tôi có thể quên được cô ấy, nhưng không mỗi một ngày trôi qua tôi càng thích cô ấy, đặc biệt là lúc cô cười. Bản thân tôi củng từng liều mình nhiều lần tỏ tình mong có thể chấp vá lại mối tình thời còn nhỏ..Nhưng cô ấy điều từ chối.
Hết Phần 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro