Tôi của hiện tại, khác với tôi của quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cần Thơ, ngày 22 tháng 9 năm 2022

Tôi bất chợt nhớ lại, mình từng có một tài khoản wattpad vào 3 năm trước. Và cũng có một câu chuyện đầu tay ở trong đấy. Vào đọc lại thì thấy lần đầu viết lách của mình chả có ai coi trong suốt 3 năm qua , có lẽ nó không hay?? không có dấu câu hoặc câu từ của tôi như ném gạch vào mắt người đọc. Chắc vậy, tôi của năm tháng đó là một cậu trai bé nhỏ với lần vấp ngã đầu đời trong chuyện tình cảm. Tôi nhớ lần đó trong lúc viết , từng câu từ mà tôi viết ra nó cứ đâm sâu vào tim đến nghẹn, có thể nói là vừa viết vừa khóc luôn đấy chứ, giờ đọc lại thấy nó cứ mắc cười làm sao. Có lẽ năm ấy tôi 17 tuổi , cái tuổi mà gọi là thanh xuân nhất của một thằng học sinh, cái tuổi tập yêu á ! Nên có biết gì đâu, cứ dạy khờ mang tim mình trao hết cho một người ,để rồi lặng lẽ giấu từng giọt nước mắt trong những hạt mưa trên chiếc xe đạp nhỏ, mà mặc kệ là khi về nhà sẽ bị cảm lạnh. Có lẽ với tôi khi ấy, trong mắt chỉ có tình yêu và trong tim chỉ có mình cô ấy. Và rồi lần vấp ngã ấy giúp tôi nhận ra là tình yêu ở tuổi này , nó cứ như gió thoảng qua, mang cho mỗi người chúng ta một cái mát lạnh , và cũng lấy đi của chúng ta một mùa hè.

Ít lâu sau tôi rời xa quê để đến cần thơ vì mai mắn đậu vào một trường đại học ở trên đó. Ngồi xe 4 tiếng thì tôi và ba tôi cũng đến được Tây Đô. Cái cảm giác đầu đời khi rời xa gia đình, rời xa quê hương mà tôi gắn bó gần 18 năm để đặt chân lên một vùng đất mới , nó làm tôi thôi thúc trong lòng một cách rạo rực. Tôi nghĩ, sau khi ba về quê thì tôi sẽ được tự do trên này, thoải mái chơi game cắm net sáng đêm, những người bạn mới ở nhiều nơi. Nhưng cuộc sống mà đâu như những gì chúng ta nghĩ đâu. Cần Thơ cho tôi sự nhộn nhịp, nhưng nó cũng lấy đi của tôi một tâm hồn mộng tưởng, và sức trẻ của cậu trai mới tuổi 18.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro