Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Nguyễn phó tướng đẩy cửa bước vào, hai người đã quay về trạng thái cũ, đang thưởng rượu thưởng trăng. A Mai lén lút nháy mắt với nàng mấy cái, làm hai má người nào đó dù không có chuyện gì cũng thình lình ửng đỏ.

Trịnh Minh Khải 'khụ khụ' hai tiếng rồi đứng lên cáo từ. Lúc đi ra khỏi cửa Túy Hoa lầu, Trịnh tướng quân thấp giọng dò hỏi: "Thế nào rồi, có điều tra được gì không?"

Nguyễn phó tướng vừa định đáp đã cảm giác phía sau có hai tiếng bước chân bám theo rất khẽ. Hắn nhíu mày: "Lúc đi dạo chỉ ra khuôn viên ngắm trăng thôi, luôn có mấy tên nô tài bám sát rất chặt. Bây giờ phải làm gì đây tướng quân, cắt đuôi hay tới khách điếm?"

Trịnh tướng quân suy nghĩ một lúc rồi đáp lại: "Còn chưa biết người bám theo là ai, cứ tới quán trọ đi, thử xem bọn chúng muốn gì".

Để tạo một thân phận hoàn hảo ở đây, Nguyễn phó tướng có thuê một phòng nghỉ ở quán trọ Bảo Xuân. Bình thường sáng sớm sẽ ra khỏi cửa, chạy ngựa ra khỏi thành đi làm vài ba nhiệm vụ, tối lại vui vẻ quay về đó, nửa đêm mới nhảy qua cửa sổ tới quân doanh báo cáo.

Lúc hai người vào phòng gọi tiểu nhị bưng nước lên tắm rửa, hai bóng người bám đuôi mới lặng lẽ rời đi. Trịnh Minh Khải gật đầu hàm ý, Nguyễn phó tướng liền nhảy theo tìm hiểu. Đi quanh một vòng đánh lạc hướng, cuối cùng bọn chúng quay trở lại căn phòng đối diện trong Bảo Xuân lâu, phòng của Trương Viên.

Nguyễn Việt Khoa nhún mũi chân nhảy lên nóc tòa nhà, nhẹ nhàng gỡ một viên ngói ra nhìn xuống:

"Thế nào?"

"Thưa lão gia, buổi chiều hai người này vẫn ở Tửu Vân quán, trò chuyện làm quen với nhiều người ở quanh, tối thì tới Túy Hoa lầu, vui chơi một canh giờ rồi quay về phòng ạ".

Mấy ngón tay của Trương Viên gõ gõ rất nhẹ trên mặt bàn:

"Đã nhận được hồi âm của người ở Quế Châu chưa?"

"Thưa lão gia, sáng nay vừa nhận được, ở Quế Châu đúng là có một thương nhân buôn muối khá nổi tiếng, họ Nguyễn, nghe nói là em trai của Nguyễn Việt Khanh, quan tứ phẩm hộ bộ giờ đã cáo lão hồi hương, là chú của Nguyễn phó tướng trong doanh Quế Châu bây giờ, cho nên việc buôn bán ở đó cũng khá thuận lợi. Nguyễn gia có ba người con trai, người con cả tuổi tầm hai lăm hai sáu, vẫn thường giúp cha đi đặt mối làm ăn ở xa. Nghe nói lần này hắn cũng đi tầm nửa năm chưa về".

Trương Viên gật đầu cho lui.

Quả là một người có thân phận không tầm thường. Nếu có thể hợp tác thì không gì tốt hơn. Nhưng một kẻ thông minh như vậy, có lẽ không dễ bị dụ như những tên hám của thông thường.

Sau khi mấy người kia rời khỏi, Nguyễn Việt Khoa cũng nhanh chóng trở về phòng thuê của hai người báo cáo. Thân phận thương nhân buôn muối này đúng là thuận lợi đến mức không thể thuận lợi hơn. Họ Nguyễn ở Quế Châu vốn là gia đình thư hương nhiều đời, nhưng vì ham mê buôn bán, chú của Nguyễn phó tướng một mình trái lại gia quy, tự mình bươn chải xứ người. Sau năm năm trở về, cuối cùng ông cũng gây dựng được một cơ ngơi đồ sộ.

Anh họ Nguyễn Việt Chinh từ nhỏ đã thân thiết với Nguyễn phó tướng, tuổi hai người cũng xêm xêm nhau, cho nên lại càng tâm đầu ý hợp, chuyện gì hắn cũng kể hết cho em mình. Nhờ vậy, việc giả trang thành một thương nhân tới Thanh Hồ tìm mối làm ăn lần này diễn ra vô hoàn mỹ.

Trong phòng bao, Trịnh tướng quân vừa mới tắm rửa xong, hắn đang tự pha cho mình một bình trà nhạt, rót cho người ngồi đối diện một ly rồi hỏi:

"Nếu bọn họ đang điều tra về cậu, chứng tỏ chúng muốn hợp tác cùng chúng ta".

Nguyễn phó tướng gật đầu đồng ý: "Có lẽ sẽ là để tuồn tiền đi, bây giờ chúng ta vẫn chưa tìm được cách mà bọn chúng chuyển tiền, nếu thành công vụ này, nhân chứng vật chứng đều đủ cả".

Hai người lại trầm ngâm một lúc lâu, mỗi người tự theo đuổi suy nghĩ của chính mình. Qua nửa chum trà, Trịnh tướng quân bèn đứng dậy, rũ rũ giường chiếu rồi chuẩn bị leo lên. Trước khi nằm xuống, hắn quay đầu nhìn người đang ngồi trước mặt bàn:

"Tạm thời mấy ngày nay cứ ở lại đây, tránh bị bọn chúng nghi ngờ".

Nguyễn phó tướng nhanh chóng nhận lệnh, còn chưa kịp băn khoăn chuyện tối nay mình phải ngủ ở đâu thì người trên giường đã lạnh lùng nói tiếp:

"Hôm nay phó tướng cứ nằm dưới đất đi, suy nghĩ cho kĩ về hành động của mình hôm nay. Xem thử vài bữa nữa quay về quân doanh sẽ phải chịu phạt thế nào".

Người nào đó uất ức cũng không dám lên tiếng phản kháng, đành phải ngậm ngùi nằm trên mặt bàn suốt một đêm. Không chỉ đêm hôm đó mà còn bao nhiêu đêm sau đấy nữa. Dù là người da dày thịt thô đã hành quân đánh trận suốt bao năm, thế nhưng mấy ngày sau hắn cũng không cách nào chịu nổi. Lưng như muốn gãy ra, cổ cũng sắp vẹo sang một bên rồi. Chưa kể đến ánh mắt của mọi người nhìn tới khi hai nam tử bước ra khỏi phòng thuê. Một người thì tinh thần phơi phới mặt mày phấn khởi. Một người thì đến đứng thẳng cũng không xong. Dần dần, không biết vì sao trong khách điếm nổi lên lời đồn kì quái. Còn có người chỉ trỏ vào hắn mà cười đầy man rợ, ánh mắt lập lòe không khác gì sói hoang....

Thân thể bị hành hạ thì không nói làm gì, nhưng ngay đến cả danh dự cũng dần mai một như vậy, hắn không thể nào chịu đựng hơn được nữa. Một ngày nọ, Nguyễn phó tướng quyết tâm liều mình đề nghị:

"Tướng quân, mạt tướng có thể thuê thêm một phòng nữa không?"

"Không cho phép".

"Mạt tướng sử dụng tiền riêng, không dùng tiền công đâu ạ".

"Cũng không được, hai người ở cùng một phòng mới dễ theo dõi động tĩnh bên kia. Lãng phí là không cần thiết, lại ảnh hưởng tới công vụ".

Nguyễn phó tướng bực đến mức muốn vò đâu bứt tai: "Nhưng mà... tướng quân không nghe thấy mấy lời đồn khó nghe ngoài kia à?"

Trịnh tướng quân tỉnh bơ nhìn lại: "Tin đồn gì vậy?"

"Họ nói... hai chúng ta... không trong sáng".

Trịnh tướng quân mỉm cười đáp: "Nguyễn phó tướng quan tâm đến miệng lưỡi thiên hạ từ bao giờ vây?" Hắn vỗ vỗ lên bả vai người kia vài cái, giọng trịch thượng như bề trên chỉ dạy: "Ông cha ta có câu, cây ngay không sợ chết đứng. Nguyễn phó tướng nên nghĩ thoáng hơn đi".

Cây quạt trong tay được phất ra đầy phong trần lãng tử, Trịnh Minh Khải phẩy tà áo một cái rồi thong dong đi tiếp.

Nhìn bóng lưng xiêu vẹo vì nhịn cười đến sắp nội thương kia, Nguyễn phó tướng chỉ muốn hét lên một câu: "Ngài cố ý có phải không? Ta không làm nữa! Ta bỏ việc".

Nhưng mà, mấy máy miệng hồi lâu hắn cũng không thốt lên được nửa chữ. Hai tay nắm chặt rồi đấm lên tường một cái. Từ bao giờ mà Trịnh tướng quân quang minh lỗi lạc lại phải dùng một cách 'hèn kém' như vậy để chỉnh đốn người khác chứ?

*

Chuyện mà hai người dự đoán đã xảy ra rất nhanh sau đó. Vào buổi tối năm ngày sau, khi Trịnh Minh Khải và Nguyễn Việt Khoa đến Túy Hoa lầu gặp Liên Cẩm để lấy bản vẽ sơ lược khu vực này, Trương Viên lại chủ động tới bên bắt chuyện.

"A, Nguyễn đệ phải không? Tình cờ lại gặp đệ ở đây rồi. Haha".

Chiếc bụng phình lẳn được bó chặt bằng cái đai lưng bản to, theo mỗi bước đi của hắn, mỗi thớ thịt trên người như đung lên đung xuống, làm cho người ta có cảm giác hết sức nặng nề.

Liên Cẩm và A Mai đang tiễn họ ra trước đại sảnh, thấy như vậy cũng không tiện tránh đi. Hai người hơi cúi người hành lễ: "Chào ông chủ Trương".

Trương Viên đưa cặp mắt nhỏ cười gian nhìn lướt qua hai người:

"Ta vẫn nghe La ma ma nói có hai vị công tử rất thích nghe đàn nghe hát, mới tới lâu đã vừa ý hai vị cô nương đàn hát hay nhất ở đây, nhất quyết không chịu đổi người. Hóa ra người đó là Nguyễn đệ sao?"

Nguyễn phó tướng khẽ chắp tay chào lại: "Trương huynh quá lời rồi, đệ đây là phàm phu tục tử, nào có hiểu đàn nhạc gì đâu. Chẳng qua thấy Thanh Mai cô nương như đóa hoa mai đầu xuân mới hé, vừa thanh tú lại hiền lành, cho nên đệ mới muốn nhìn nhiều hơn một chút".

Vừa nói, bàn tay đưa lên khẽ nắm lấy vai của A Mai, còn nhìn nàng một cách đầy tình ý.

Trương Viên cười ha hả hai tiếng rồi nhìn sang Trịnh tướng quân, thân thiện hỏi:

"Không biết vị công tử này là ai?"

Trịnh Minh Khải cũng khẽ cười đáp lời:

"Tại hạ là Trịnh Hòa, anh bên ngoại của Nguyễn đệ đây. Lần này đi theo để học tập cách làm ăn của đệ ấy. Cũng tính tìm một mặt hàng để về quê hương lập nghiệp".

"Hóa ra là vậy sao? Haha. Nguyễn đệ đây đúng là tuổi trẻ tài cao. Đáng học hỏi đáng hỏi hỏi. Haha".

Cười nói một hồi, thấy cũng tới lúc chia tay, Trương Viên đột nhiên mở lời:

"Hai ngày nữa Trương huynh có thuê một chiếc thuyền hoa ra sông ngắm cảnh. Không biết hai đệ có rảnh rỗi tới cùng?"

Hai người liếc nhìn nhau một cái rồi nhanh miệng đồng ý. Trương Viên càng thích chí nói thêm: "Nếu hai đệ ưng hai cô nương này thì ta sẽ nói với La ma ma, mượn tạm họ hai ngày ra thuyền hoa dạo chơi nghỉ mát. Thế nào?"

Đôi con ngươi dâm tà nhấp nháy mấy cái như ám hiệu, làm Liên Cẩm đứng bên cũng rùng rợn cả sống lưng. Như thể bản năng, nàng nhích lại gần Trịnh Minh Khải thêm một chút. Có lẽ hắn cũng hiểu được lo lắng của nàng lúc này, đôi mắt đen sâu thăm thẳm chạm vào ánh mắt nàng, như mặt hồ phẳng lặng bình yên, chỉ một ánh nhìn cũng khiến lòng nàng yên tâm đến lạ.

Nguyễn phó tướng vỗ tay ra vẻ đầy thích ý: "Nếu được vậy thì còn gì bằng, đệ mong còn không được đấy chứ. Haha".

Lúc hai người ra về, Liên Cẩm vẫn đứng bên cửa lặng lẽ nhìn theo. Nàng biết mình không cần phải lo lắng gì cả. Có tướng quân đi cùng, chắc chắn hắn sẽ không để bất cứ nguy hiểm nào xảy ra. Tâm tình bình tĩnh ít nhiều đột nhiên lại bị một cảm xúc không tên mãnh liệt xâm chiếm lấy. Cảm giác đó... có lẽ là chờ mong.

Nàng sẽ được đi thuyền hoa ngắm cảm cùng người đó....thật sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro