Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lững thững vu vơ gần hết một canh giờ ngoài vườn hoa, Liên Cẩm mới chấp nhận được sự thật mình chuẩn bị đi 'hẹn hò' với người trong mộng. Bảo nàng không kích động sao được. Rời nhà đi đã gần tròn hai tháng, mục tiêu theo đuổi Trịnh tướng quân mới chỉ dừng ở nghĩa đen. Từ lúc ở trong doanh đã thế, cả ngày làm hết nhiệm vụ của một nha hoàn, rảnh rỗi được chút nàng lại chạy vội tìm Trịnh tướng quân bưng nước mời ăn. 'Theo đuổi' nhiều đến mức, mấy binh sĩ canh gác quanh doanh chỉ cần nhìn thấy nàng là lại nói: "Tướng quân đang ở..."

Nàng ngồi phịch xuống bậc thềm bên hành lang cạnh đó, thở một hơi thật dài. Nàng biết có nhiều chuyện không phải chỉ cần cố gắng thôi là đủ. Có người cả đời không tìm được người thương, có người đến hết đời cũng không nhận được tình yêu mình muốn. Giống như mẹ của nàng cũng vậy, rầu rĩ vật vờ từ ngày qua tháng lại. Có lẽ nàng may mắn hơn nhiều người, gặp được một người tốt đến vậy, để thương.

Đang bần thần trong một mớ tương tư, giọng của La ma ma không biết từ đâu lại vang lên rất khẽ:

"Huỳnh lão gia vào đi".

Nàng giật mình quay lại, phía sau là cửa sổ giấy của một phòng nào đó trong khu nghỉ ngơi, không lẽ là phòng của La ma ma.

Nghĩ vậy, nàng nuốt một ngụm nước bọt, rón rén bò lại sát bên tường phòng, ngồi chổm hổm dưới bệ cửa sổ, áp tai vào trong nghe ngóng.

"Ta đã mời hai tên đó đi du thuyền vào hai ngày nữa. bọn chúng muốn dẫn theo hai cô nương đàn hát kia theo, bà sắp xếp đi".

Tiếng La ma ma cười khẩy: "Hai cô nương này chỉ bán nghệ không bán thân, không bằng đưa Thu Lan, Thu Nguyệt theo, xét về nhan sắc hay khả năng chiều lòng khách, hai nàng ấy đều vượt trội hơn hẳn".

Huỳnh Phiên thấp giọng: "Lần này đi ta không định dùng sắc thử bọn hắn, thân phận của mấy người này không tầm thường, cách thử cũng phải cao tay hơn trước".

"Thân phận không tầm thường?"

"Là người thân của tiền quan hộ bộ, còn là anh em với phó tướng trong triều, nếu hắn vận chuyển hàng cho chúng ta, không có cửa nào mà không hắn qua được".

La ma ma nghi ngờ: "Nếu đã gần quan như vậy, liệu hắn có đồng ý hợp tác với chúng ta không?"

Giọng Huỳnh Phiên hơi khàn, tiếng lách tách vang lên như đang pha một chén trà nhuận giọng: "Bởi vậy mới phải thử lần này. Mai bà tới Bách Hoa quán một chuyến, nói Lý Tam sắp xếp đưa một số lương thực và muối cất vào trong kho. Trong chuyến du thuyền ta sẽ vờ làm lộ chuyện tàng trữ trái phép của Bách Hoa quán. Nếu hắn nhất quyết là người trong sạch, có lẽ sẽ đi báo cho quan huyện hoặc quân đội ngoài thành. Nếu có người tới tra xét hay điều tra, cùng lắm là bị phạt vài trăm lượng, bù lại có thể lựa chọn được người cần".

Hắn ngừng một lúc rồi nói tiếp:

"Chuyện lần này vỡ lở ra như vậy, tổn thất một chút nhưng phải đảm bảo hết sức cẩn thận. Nếu không ngay cả mạng chúng ta cũng không giữ được".

La ma ma hít sâu một hơi, đắn đo một lúc rồi hỏi hắn:

"Trong hai cô nương kia có một người vừa mới tới thanh lâu được nửa tháng, đưa nàng đi theo có ổn không?"

Hắn cười mỉa mai: "Chuyện nam tử bàn bạc nàng ta nào có được nghe. Mà giả sử có manh động gì, chỉ cần giết đi là được. Một người không danh không phận có biến mất cũng chẳng ai quan tâm đâu. Haha, cứ làm như Thúy Hoa là được".

Liên Cẩm giật nảy mình, Thúy Hoa cũng là một cô nương có chơi đàn ở Túy Hoa lầu, hai ngày trước nàng và nàng ấy còn cùng nhau đánh nhạc khúc Xuân qua. Mấy hôm nay đột nhiên không thấy nàng ấy ra nhà ăn dùng bữa, lúc tối nàng còn hỏi A Mai tỷ có biết tin tức gì không. Không lẽ...

Tiếng La ma ma thở dài: "Tiếc cho một tài năng như Thúy Hoa, rèn luyện thêm vài năm nữa chắc chắn sẽ trở thành át chủ bài của lâu chúng ta đó".

"Cái giá cho kẻ không biết giữ mồm giữ miệng thôi". Hắn cười khẩy, "Tưởng nghe được bao nhiêu mà dám uy hiếp ta, giết chết nàng ta còn quá hiền lành rồi đấy".

Chết.... Thúy Hoa chết rồi?? Liên Cẩm há hốc mồm khiếp sợ. Một người đang yên đang lành, một cô nương xinh đẹp đang độ xuân xanh, thế mà đã...

Còn chưa kịp trấn định lại, người trong phòng đã cợt nhả nói tiếp: "Xử lí các cô nương kinh khủng nhất vẫn là tiền dâm hậu sát, có đứa nào có thể chịu nổi chuyện đó mà không phục hàng không. Haha".

Liên Cẩm bất giác muốn chạy trốn nhưng lại quên mất mình đang bò dưới bệ cửa sổ, đầu 'cạch' một tiếng va vào thanh gỗ, tiếng động giữa đêm khuya lại càng thêm rõ ràng.

"Ai? Ai ở ngoài đó".

La ma ma hét lên một tiếng rồi vội vàng mở tung cửa sổ ra, lò đầu ra bên ngoài nhìn ngó. Huỳnh Phiên cũng chạy lại kế bên:

"Tiếng gì vậy? Có người bên ngoài sao?"

Hai người chăm chú nhìn kĩ từng lùm cây bụi cỏ ở ngoài hoa viên. Từng giây từng khắc trôi qua, với Liên Cẩm không khác nào tra tấn.

Nàng thu mình đến mức không thể nhỏ hơn được nữa, nấp ngay vào kẽ tường giữa hai dãy nhà. Vì phòng La ma ma là căn phòng cuối cùng của dãy, bên cạnh là khu nhà kho và phòng bếp. Tuy ở bên trong tưởng như nối liền với nhau, nhưng giữa hai căn lại để trống một khoảng rất nhỏ dùng cách nhiệt. Liên Cẩm cố gắng nhét mình vào trong, hai bức tường cứng đờ như muốn ép nàng ngạt thở, phần ngực bị đè nén nhức nhối đến không còn cảm giác.

Hai tay run rẩy bịt chặt miệng mình, ngăn không cho hai hàm răng lách cách va đập vàonhau.

Nếu bị phát hiện ra... có lẽ nàng sẽ bị giết chết diệt khẩu.

"Bịch". Liên Cẩm giật mình nhắm ghì hai mắt.

Từ lùm cây bên ngoài nhảy xuống một vật thể đen thùi lùi. Nó vòng vòng hai bước rồi cất tiếng 'meo meo'. Lúc này La ma ma và Huỳnh Phiên mới thở phào nhẹ nhõm.

"Hóa ra chỉ là một con mèo".

Huỳnh Phiên bực bội quát lên: "Không phải ta đã nói bà rồi sao, thuê thêm mấy tên nữa canh gác nghiêm ngặt vào, đến lúc đó cũng khỏi phải thần hồn nát thần tính như vậy. Ra lệnh không cho mấy cô nương kia được lảng vảng quanh đây".

La ma ma vội vàng vâng vâng dạ dạ: "Nào có cô nương nào dám tới đây đâu, ta đã ra lệnh cấm rồi mà. Còn chuyện thuê người, ngày mai ta sẽ đi tìm thêm ba bốn nam tử khỏe mạnh nữa. Ngài bớt giận".

Huỳnh Phiên hừ lạnh một tiếng rồi đóng sập cửa sổ lại. Chừng hơn một khắc sau, Liên Cẩm mới dám lách mình bò ra, bước chân run rẩy chạy vội vào nhà xí cách đó không xa. Bàn tay nàng vẫn giữ chặt lấy môi mình. Đến khi từ từ nhả ra, hóa ra đôi hàm răng đã cắn chặt đến mức làm lòng bàn tay rách da ứa máu. Mùi máu tanh nồng xộc vào mũi miệng đến lúc này nàng mới cảm giác được. Lồng ngực thít chặt buông lỏng được vài phần, hóa ra từ nãy nàng đã sợ đến mức không dám thở. Dồn dập hít vào từng hơi ngắn, Liên Cẩm ho sặc sụa một lúc lâu, ho đến mức nước mắt nước mũi trào ra, lau thế nào cũng không hết được.

Nàng run rẩy tìm viên đá phản quang đã được xâu một sợi chỉ thành sợi dây chuyển buộc ở trên cần cổ. Hòn đá nhỏ với chữ Khải lập lòe phát sáng giữa trời đêm, ánh sáng nhẹ nhàng lại khiến mắt nàng cay xè nhức nhối.

Không sao cả, không sao cả, Liên Cẩm thì thào tự nhủ, hàng mi run run khép hờ trên mí mắt, mọi chuyện rồi sẽ ổn hết thôi.

*

Sáng sớm hai ngày sau, chưa được canh dần La ma ma đã tự mình gõ cửa.

Liên Cẩm và A Mai vội vã chỉnh trang lại tóc tai quần áo rồi chạy ra. Có lẽ vì 'nhiệm vụ' quan trọng hôm nay, La ma ma có chuẩn bị sẵn cho hai nàng một bộ quần áo mới, lớp ngoài cùng bằng vải voan mỏng thêu hoa tuyến chỉ vàng, vừa lẳng lơ lại không kém phần yểu điệu.

Bà cười cười một lúc rồi đưa mắt nhìn hai người:

"Ta nhắc lại một lần nữa, cái gì nên nghe thì nghe, cái gì nên thấy thì thấy, chuyện không nên nghe không nên thấy thì nhất định không được nghe thấy nửa phần. Phải biết tự lo cho bản thân của mình trước đã".

Bà khẽ cười khẩy thêm một tiếng: "Nếu có chuyện gì xảy ra, đừng trách La ma ma đây không thương các cô, chưa dặn dò trước đấy nhé. Hahaha".

Tiếng cười đó lại khiến Liên Cẩm nhớ đến chuyện kinh hoàng mình đã trả qua tối hôm kia. Nhìn sắc mặt đột nhiên trắng bệch của nàng, A Mai quan tâm hỏi thử:

"Muội muội làm sao vậy? Sắc mặt không được tốt".

Liên Cẩm giật mình vội lắc đầu:

"Muội không sao. Chắc dậy sớm quá thôi mà".

A Mai thở dài một hơi: "Bà ta nói vậy cũng không phải không có lý. Chúng ta nữ nhi yếu đuối không nơi nương tựa, lưu lạc vào chốn này rồi chuyện quan trọng nhất là không được đắc tội với ai. Cái gì không nên chú ý thì cứ vờ như không nhìn thấy".

Nàng cầm lấy bộ áo mới kia rồi vuốt nhẹ lên hình thêu bông mai vàng trên đó, cười nhẹ trấn an: "Nghe thì đáng sợ vậy thôi, chứ ta đi mấy lần rồi cũng chẳng có gì nghiêm trọng. Muội đừng quá để tâm trong lòng".

Liên Cẩm nhìn nàng đầy cảm ơn: "Muội nghe lời tỷ".

A Mai vui vẻ đóng cửa lại rồi kéo nàng vào trong: "Thôi đi thay quần áo kẻo trễ giờ. À, mà vết thương trên tay muội đã đỡ chưa?"

Vì muốn giấu giếm chuyện hôm đó, lúc về phòng nàng chỉ lấy một chiếc khăn tay quấn hờ bên trên, cũng không báo cho ai tìm đại phu lấy thuốc. Hôm sau A Mai tỷ tỷ thấy sắc mặt nàng nhợt nhạt, hành động lại không tự nhiên như ngày thường, nhìn kĩ mới phát hiện ra bàn tay giấu trong tay áo.

Nàng ấy cũng tinh ý không hỏi gì thêm, chỉ đưa cho nàng một lọ thuốc bôi trị vết thương ngoài da. Nàng bôi được một ngày miệng vết thương đã bắt đầu kết vảy, cũng không đau như trước nữa, nếu không ngửa bàn tay ra chắc chắn chẳng ai nhận ra được điều gì.

Liên Cẩm biết lần này mình đã nợ nàng ấy một lần, tuy dù La ma ma có biết nàng bị thương cũng không suy đoán được gì, nhưng bớt được một chuyện thì vẫn tốt hơn nhiều thêm một chuyện, có khi biết rồi bà ta cũng sẽ cảnh giác với nàng hơn ngày trước.

Liên Cẩm khẽ cười đáp lại: "Đa tạ tỷ tỷ rất nhiều. Tay muội đã lành rồi".

Vẻ mặt A Mai cũng thả lỏng hơn một chút: "Nếu lành rồi thì phấn chấn tinh thần lên đi. Sông Thanh Hồ vào dịp tháng ba này nước trong vắt luôn ấy, cảnh sắc hai bên bờ cũng cực kì nên thơ. Muội mới tới đây chưa nhìn thấy lần nào, đi một lần rồi chắc chắn sẽ thích mê".

Nàng cúi đầu cười nhẹ, không những phong cảnh nên thơ mà người bên cạnh cũng phong trần tuấn tú nữa chứ. Quả thực là cơ hội hiếm có ngàn năm. Liên Cẩm hít sâu một hơi như lấy lại tinh thần. Nàng còn phải tìm ra nguyên nhân vụ án, nàng còn phải hợp sức với tướng quân bắt hết bọn xấu xa ghê tởm này phải đứng ra nhận tội. Đâu thể chưa gì đã co người lại như rùa rụt đầu vậy được, trong khi đó chỉ mới là một thử thách nhỏ xíu mà thôi.

Nàng đã quên mình còn có tướng quân ở bên bảo vệ nữa sao, không thể có chuyện gì không may xảy ra được nữa. Nghĩ như thế rồi, hai người vui vẻ vào trong phòng thay quần áo, trang điểm rồi lên xe đi tới bên thuyền ven sông. Chờ đợi một chuyến du ngoại hai ngày lênh đênh sông nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro