Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bên bờ sông Thanh Hồ, dưới tán cây phượng già có mấy cành liễu rủ phơ phất đong đưa.

Khi chiếc xe ngựa chở Liên Cẩm, A Mai, Cát Tường và Phượng Vũ lọc cọc đi đến chỗ bến thuyền, nhìn thấy hai nam tử tuấn tú khôi ngô phẩy phẩy cây quạt giấy, cảnh sắc xung quanh xanh mướt làm nền, thỉnh thoảng có một làn gió nhẹ thổi qua làm tà áo ai tung bay rất nhẹ, bốn cô nương mới giật mình thảng thốt, hóa ra đó không phải là tranh.

Dạo gần đây Cát Tường có nghe được mấy tỷ muội trong lâu đồn thổi về hai vị công tử mới lui tới nửa tháng qua. Họ nói hai người đó phong độ bất phàm thế nào, giàu có lịch thiệp ra sao, chỉ đến nghe đàn nghe hát và uống rượu chuyện trò, thỉnh thoảng mới nắm tay kéo vai một cái, không hề giống đám phàm phu tục tử chỉ chăm chăm bổ nhào vào họ như sói đói. Chưa kể đến chuyện, ngồi hầu hạ trò chuyện với một công tử khôi ngô, cảnh sắc hương vị đủ cả, nghĩ thế nào cũng thấy mình lời hơn mất. Cho nên mấy ngày qua, các tỷ muội vẫn hay canh tới ngày hai công tử thường đến, họ đứng chực sẵn thành mấy hàng trước đại sảnh, người vừa xuất hiện đã oanh oanh yến yến ùa ra, suýt khiến hai người kia bỏ chạy mấy lần.

Cát Tường là cô nương nổi tiếng nhất ở Túy Hoa lầu, các đường nét trên khuôn mặt nàng không chỉ sắc sảo lạ thường, mà khí chất từ xương tủy đã có một vẻ quyến rũ mê hoặc nam nhân. Cầm kỳ thi hoa không cái nào không tốt, đến cả những tuyệt chiêu mời gọi lẳng lơ nàng cũng là bậc nhất. Bởi thế số tiền bao một đêm của nàng phải đến vài chục lạng, gấp mười lần những cô nương khác trong lầu, không những thế, mỗi tuần nàng chỉ tiếp khách một lần, ai trả giá cao hơn thì người ấy được. Người đến Túy Hoa lầu ai cũng mong được một lần thưởng nguyệt với nàng ta, vì thế tự Cát Tưởng vẫn biết rằng mình cao giá hơn người khác.

Khi nghe mấy cô nương trông ngóng hai công tử kia, nàng ta còn cười khẩy mỉa mai là: "Các cô cứ giành giật nhau đi, chỉ cần ta xuất hiện họ sẽ đều phục tùng dưới váy".

Ấy vậy mà lúc này đây, sau khi điềm tĩnh lại đôi phần, phô triển tất cả sự dịu dàng ủy mị của bản thân ra, hai vị công tử kia vẫn chẳng nhìn nàng ta lấy một lần.

Trịnh Minh Khải thấy Liên Cẩm vừa tới thì đưa tay trái ra, ngỏ ý muốn nàng sang đây. Việc hai người thường xuyên mời Thanh Trúc và Thanh Mai làm khách cũng không phải là chuyện lạ, hơn nữa trong chuyến đi lần này, A Liên lại là cô nương được mời riêng cho mình, cho nên Trịnh tướng quân cũng không cần câu nệ.

Liên Cẩm vừa bước tới bên cạnh Trịnh tướng quân, A Mai cũng đi sang Nguyễn phó tướng, hai cặp đôi thản nhiên tản bộ trong lúc chờ thuyền, để lại hai cô nương như hoa như ngọc đứng như trời trồng tại chỗ.

Liên Cẩm và Trịnh tướng quân đi tới một gốc liễu khá khuất ở bên phải bến tàu, sau khi nhìn lướt qua xung quanh một lượt, xác định không có ai lảnh vảng quanh đây, Trịnh tướng quân mới nhỏ giọng hỏi:

"Mấy ngày gần đây thế nào?"

Liên Cẩm vờ như đang nhìn phong cảnh phía bờ sông, thì thầm:

"Hôm qua nô tì có nghe được chuyện La ma ma bàn bạc với Huỳnh Phiên. Hắn nói muốn thử tướng quân và phó tướng. Bách Hoa quán ở cổng Tây thành là nơi buôn bán đồ cổ nổi tiếng ở đây, hóa ra ông chủ Lý Tam ở đó chính là người của Huỳnh Phiên. Hắn đã sắp xếp đưa một số lương thực và muối cất vào trong kho rồi vờ làm lộ chuyện tàng trữ trái phép của Bách Hoa quán với tướng quân và phó tướng. Nếu không bị quan huyện hoặc quân đội ngoài thành tới kiểm tra, hắn mới tin tưởng được đôi phần".

Trịnh tướng quân gật đầu: "Vẫn biết khả năng của tên này không nhỏ, nhưng không ngờ trong tay hắn lại có nhiều cửa hàng tầm cỡ đến thế. Chưa tóm được chứng cứ cuối cùng, chúng ta sẽ không bứt dây động rừng".

Liên Cẩm an tâm thở nhẹ một hơi: "Còn thêm chuyện này nữa, không biết có ích gì cho việc điều tra của tướng quân không. Trong Túy Hoa lầu có một cô nương tên là Thúy Hoa, trước kia nàng có tới phục vụ cho Huỳnh Phiên và người đi cùng hắn mấy lần. Nô tì nghe hắn nói nàng ấy đã biết được chuyện gì, cho nên bị..."

Nàng không cách nào nói được từ 'giết', đôi môi mấp máy mần lần mà cũng không thốt được nên lời. Trịnh Minh Khải nhìn phản ứng của nàng thì hiểu ra, đôi mắt hơi dịu lại đầy ý quan tâm: "Cô nương đừng sợ".

Nàng giật mình nhìn lại, vừa lúc chạm vào ánh mắt kia, có lẽ đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy mặt hồ đen phẳng lặng kia dịu dàng đến vậy. Hoặc có thể giữa lúc con người ta run sợ yếu đuối nhất, chỉ một chút quan tâm họ cũng sẽ phóng đại nó lên nhiều lần. Nàng mím môi nhẹ cười: "Tướng quân đã nói sẽ bảo vệ nô tì mà. Nô tì không sợ".

Dường như không ngờ rằng nàng sẽ đáp lời như vậy, Trịnh tướng quân thoáng sững người một lúc, sau đó lại vội vàng chuyển mắt đi, giọng điệu vẫn trầm trầm điềm tĩnh như ngày thường: "Dựa trên bản đồ cô nương đưa, ta đã bố trí ba tướng sĩ giỏi mai phục ẩn mỉnh nhất bảo vệ xung quanh. Nếu thấy có biến động gì, họ sẽ ưu tiên giải cứu cô ra ngoài trước tiên".

Liên Cẩm nghe xong thì nhẹ lòng hơn rất nhiều. Nàng đang định đa tạ hắn thì bên đầu bến thuyền đã có tiếng gọi hai người:

"Trịnh huynh, Thanh Trúc cô nương, chuẩn bị đi thôi".

Nhìn sang bên kia, Huỳnh Phiên và Trương Viên đã tới, thuyền hoa mà họ đặt cũng đã cập bến đón người, hai người nhanh chóng bước về phía đó. Vừa bước đến gần đã nghe tiếng hai tên kia cười ha ha lố bịch:

"Trịnh huynh và Thanh Trúc cô nương tình cảm quá nhỉ. Haha".

Liên Cẩm cúi đầu vờ ngại ngùng xấu hổ, thực ra là vì ghét cay ghét đắng cặp mắt háo sắc bẩn thỉu của hai tên xấu xa đó. Không dừng lại ở đấy, Cát Tường và Phượng Vũ cũng góp lời trêu chọc.

Phượng Vũ đưa khăn tay lên che miệng cười khẽ: "Ta còn lấy làm lạ sao hôm nay Thanh Trúc muội muội lại mặc bộ áo màu xanh dương, trước kia nàng chỉ toàn mặc màu tím và hồng sẫm, hóa ra là vì muốn mặc cùng màu với Trịnh công tử a".

Liên Cẩm vội vàng xua tay: "Tỷ tỷ hiểu nhầm rồi, sáng nay La ma ma mới mang tới cho muội và Thanh Mai tỷ tỷ hai bộ đồ mới, bảo là mặc đi chơi cho tươm tất".

Cát Tường đứng bên đưa đôi mắt lả lướt nhìn sang, giọng nói như thể tỷ muội tình thâm quan tâm chăm sóc lắm: "Muội muội xem, bộ áo này có vẻ không hợp với muội lắm. Thắt lưng vừa to vừa dày, làm eo của muội cũng cứng như tấm phản. Vai áo vừa phô vừa cứng, cổ áo không mềm mại thanh lịch chút nào. Vạt váy không vừa người làm nó phết phết dưới mặt đất. Chưa kể mấy họa tiết trên bộ áo, không hợp với khí chất của muội chút nào, làm cho bộ độ càng thêm thô tục. Nếu là tỷ mặc.... Haha xem kìa, tỷ lại nói nhầm rồi".

Chê bai người khác một trắng trợn mà vẫn ung dung như vậy đúng là khiến người người choáng ngợp. Liên Cẩm vẫn biết mình không xinh, nhưng bị chê đến tan nát thế này thì đúng là lần tiên. Sống mười sáu năm dưới một mái nhà với các tỷ muội như hùm như hổ, nàng cũng không phải ngoan hiền đến mức mặc ai thích bóp thì kệ ai. Nàng sững người một lúc rồi phì cười đáp lại:

"Tỷ cũng biết muội da thô dáng xấu, mặc bộ đồ này lên người đúng là làm hỏng hết cả áo quần. Nhưng mà La ma ma cũng khuyên muội nên ăn diện một chút. Tuy không đẹp đến uyển điệu mê người như tỷ tỷ nhưng nhiều người cũng khen thanh tú trang nhã được đôi phần". Nàng thoáng nhích người sang Trịnh tướng quân bên cạnh, nhìn hắn bằng ánh mắt đầy yêu thương trìu mến: "May mà Trịnh công tử không bao giờ chê muội, ngài ấy còn khen muội mặc bộ đồ này xinh đẹp hơn ngày thường rất nhiều. Được nhiêu đó muội cũng đã hạnh phúc lắm rồi".

Trịnh Minh Khải rất thức thời nhanh chóng diễn theo: "Xem nàng nói gì kìa, đâu có ai tự chê mình như thế. Dù sao với ta nàng như vậy cũng đã đẹp lắm rồi. Bao nhiêu người ghen tị mới tỏ ý gièm pha, nàng chấp nhặt người ta làm gì".

Liên Cẩm ngại ngùng đánh nhẹ lên cánh tay hắn một cái: "Chàng lại trêu thiếp".

"Haha".

Hai người kẻ tung người hứng vô cùng vui vẻ, đến mức hai cô nương như hoa như ngọc bên cạnh tím tái mặt mày từ bao giờ cũng không hề hay biết. Nguyễn Việt Khoa cũng giật mình bật cười ha hả, hắn đâu ngờ hai người này lại ăn ý với nhau đến vậy, nếu không biết chắc hắn cũng nghĩ rằng A Liên và Trịnh tướng quân đang yêu nhau thắm thiết.

Huỳnh Phiên cũng biết xuôi theo ý người ta, hắn góp lời: "Ta cũng thấy Thanh Trúc cô nương cực kì thanh tú, hai người đứng cạnh nhau đúng là tiên đồng ngọc nữ chốn trần gian đấy".

Trương Viên kéo Cát Tường đang sa sầm mặt mũi bên cạnh vào lòng, xoa xoa nắn nắn an ủi một phen, nàng ta mới miễn cưỡng cười lên một chút. Nhưng mà tức tối kia vẫn chưa nguôi ngoai chút nào, nàng nhìn bàn tay béo xụ đang lướt lên lướt xuống trên người mình, lại nhìn sang vẻ quân tử chính trực của Trịnh công tử bên kia, đột nhiên nàng cười mỉa một tiếng rồi nũng nịu tựa vào lòng người kia:

"Ôi ôi xem Trương lão gia kìa, chẳng quan tâm đây là ban ngày ban mặt gì cả, người khác nhìn rồi cười thiếp thì sao".

Trương Viên cười xòa: "Đây đều là người nhà cả, chẳng ai cười nàng đâu. Nam tử thì phải phong lưu, mọi người nói có phải không? Haha".

"Đâu có đâu. Ngài nhìn Trịnh công tử và Thanh Trúc kia kìa. Người ta xa cách biết bao ấy".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro