Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lòng Liên Cẩm thầm than một tiếng, không hiểu nàng đắc tội gì với nàng ta mà bị người này liên tục đâm thọc vậy nhỉ. Huỳnh Phiên và Trương Viên giờ mới nhận ra sự lạ lùng này, quả thật hành động đó không hề giống một công tử ba lần bốn lượt tới thanh lâu chút nào.

Huỳnh Phiên híp mắt vờ hỏi: "Ơ kìa, sao lạ thế nhỉ?"

Nguyễn phó tướng vội nhanh ý giải thích: "Chắc mọi người không biết rồi, Trịnh huynh đây ở nhà vẫn chưa có thê thiếp gì đâu. Haha, không như chúng ta đâu Trương huynh nói phải không? Chúng ta thê thiếp đầy đủ cả, có bụi hoa nào chưa đi qua. Người ta còn ngại đấy mà. Haha".

Huỳnh Phiên ngạc nhiên hỏi tiếp: "Trịnh công tử bao nhiêu tuổi rồi mà chưa có thê thiếp vậy? Chẳng lẽ thông phòng cũng không?"

Trịnh tướng quân từ tốn đáp: "Thực ra trước kia trong nhà vẫn hướng tiểu đệ thi thố quan trường, nhưng mà giùi mài kinh sử đã lâu cũng không đạt được công danh gì cả. Lúc tuổi còn trẻ gia phụ gia mẫu trong nhà có ý, khoan cưới thê thấp để tiểu đệ chuyên tâm học hành. Sau này thấy tiểu đệ muốn chuyển sang làm kinh doanh với em họ đây, trong nhà cũng định tìm cho đệ mấy mối. Chỉ là chưa kịp tổ chức đã phải ra ngoài làm ăn. Chắc đợt này về tiểu đệ sẽ có hỉ sự đấy".

Huỳnh Phiên gật gù hiểu ra, sau đó lại bày ra dáng vẻ dâm đãng nhìn lướt qua hai người: "Nếu đã thế Trịnh đệ phải nhân cơ hội này trải nghiệm đôi chút cảm giác mới lạ trước khi thành thân đi. Hay là do Thanh Trúc cô nương khép nép ngại ngùng quá, đây Phương Vũ cô nương phục vụ ta đã lâu. Haha, đảm bảo sẽ hầu hạ tiểu đệ cực kì tốt".

Phượng Vũ nghe vậy thì trong lòng như nở rộ đơm bông, người như Trịnh công tử ai mà không muốn được kề vai sát cánh chứ. Nàng đang tính cất bước đi sang thì Trịnh Minh Khải đã vội vàng cản lại:

"Huỳnh huynh nói đùa rồi. Là tại tiểu đệ không dám mạo phạm Thanh Trúc cô nương". Hắn quay sang nhìn nàng, bàn tay to lớn bao lấy bàn tay nhỏ bé mềm nhũn không xương, cảm giác xa lạ đến mức khiến lòng bàn tay hắn đổ mồ hôi thành dòng, hắn vội ngoảnh mặt lên nói tiếp: "Vốn đang định trong đợt du thuyền lần này sẽ tiến thêm một bước nữa, không ngờ lại bị mấy huynh chê cười rồi".

Ba nam tử còn lại cùng bật cười ha hả. Mọi người bỏ qua chuyện này rồi nhanh chóng lên thuyền khởi hành chuyến du xuân. Chỉ còn hai bàn tay vẫn đang đan vào nhau, ướt át và run rẩy, cô nương nào đó ngại ngùng cúi đầu thật thấp, công tử đâu kia đảo mắt nhìn quanh như ngắm cảnh, nhưng vẫn không giấu nổi nét đỏ lan đến tận bên tai.

*

Chiếc thuyền hoa được thiết kế khá rộng, bên trong chia nhỏ thành sáu phòng, một gian lớn như đại sảnh để ăn uống chuyện trò, bốn gian giữa là nơi nghỉ tạm của bốn cặp công tử giai nhân, phòng sau cùng là nơi ở của hậu cần và bếp núc.

Tuy Thanh Mai và Thanh Trúc là hai cô nương bán nghệ không bán thân, nhưng việc chung phòng không đồng nghĩa là làm gì mờ ám. Trong suốt ba năm qua A Mai đã từng đi nhiều chuyến du thuyền như vậy, phần lớn là những người thường tới nghe đàn hát gửi lời mời. Gọi là du thuyền nhưng thực ra đều là để bàn chuyện làm ăn buôn bán, đưa nàng đi theo cũng chỉ để góp khúc ca vui. Vì vậy nàng ấy mới nhận lời. A Mai còn bảo, đa phần thời gian mọi người đều dành hết cho ăn chơi đàn đúm, đến tối muộn mới vào phòng nghỉ ngơi. Cho nên những chuyến đi này vẫn khá là an toàn, trong sáng.

Còn nếu như hẹn hò đi chơi để làm trò bậy bạ, khách làng chơi tự biết phải đưa những cô nương tiếp khách trong lầu, không ai rảnh để gọi một người bán nghệ. Có lẽ A Mai nghĩ mấy ngày qua nàng thấp thỏm là vì lo lắng, vì thế tối hôm qua khi bôi thuốc giúp nàng, tỷ ấy mới chia sẻ chút kinh nghiệm của mình.

Việc Liên Cẩm bất an Trịnh tướng quân cũng cảm nhận được đôi phần. Lúc đầu khi nắm lấy tay nàng thấy hơi run, hắn vẫn nghĩ là do nàng ngại ngùng không quen. Sau đó lên thuyền rồi, bốn cặp cùng ngồi trên mạn thuyền ngắm cảnh chuyện trò, hắn cảm giác thỉnh thoảng bàn tay nàng lại run lên nhẹ nhè.

Vô tình lúc di chuyển, đầu ngón tay hắn lướt qua lòng bàn tay Liên Cẩm, vết thương đã liền nhưng vẫn để lại lớp sẹo cứng phía trên. Nhiều năm chinh chiến xa trường, hắn thừa biết miệng vết thương kia chỉ mới có không lâu, lòng vết thương cũng không hề nhẹ.

Trịnh Minh Khải lặng lẽ liếc nhìn cô nương vẫn đang mỉm cười đối đáp với các tỷ muội bên cạnh mình. Hắn vẫn biết A Liên là một cô nương gan dạ lạ thường, bao nhiêu khuê nữ ngoài kia có mấy ai cả gan đi vào nơi thanh lâu mạo hiểm như nàng ấy. Hắn vẫn nghĩ mình đã bảo vệ nàng ấy thật tốt, các thủ vệ mai phục cũng báo cáo bình an. Nhưng không ngờ rằng, vẫn có chuyện nàng giấu không để cho hắn biết.

Vì sao nàng ấy bị thương? Là người đàn hát đâu cần phải đụng chạm dao kéo làm gì, sao có thể bị một vết thương sâu đến vậy?

Trịnh tướng quân lo lắng muốn hỏi, nhưng ở đây lại có quá nhiều người. Nghĩ nghĩ một lúc hắn bèn rũ áo đứng dậy, kéo cả bàn tay người đang nắm dậy theo.

Nguyễn phó tướng thấy lạ thì hỏi: "Có chuyện gì vậy Trịnh huynh?"

Trịnh Minh Khải khụ một tiếng rồi lúng túng giải thích: "Ta muốn ra phía sau nhìn thử, ngắm phía trước này cũng thấy nhàm rồi".

Ba người còn lại nhìn nhau cười đầy mờ ám, trong bụng Trương Viên và Huỳnh Phiên tự nhủ thầm, nhìn thì ra vẻ đứng đắn, hóa ra lên thuyền rồi đều hóa sói như nhau. Chưa gì hắn đã không kìm nổi, giờ còn kéo người ra sau chắc để hú hí một phen.

Nhìn vẻ gian xảo trên mặt Nguyễn Việt Khoa, Liên Cẩm lại lén lút thở dài một hơi, nàng sắp không nhận ra anh cả của Uyển Nhu nữa rồi. Không biết là đang diễn kịch hay đã bị biến tính luôn rồi nữa. Đoán chắc có lẽ tướng quân đang có chuyện cần bàn, nàng cũng nhanh chóng đi theo dọc mép thuyền ra phía đuôi sau.

Bây giờ cũng đã gần giữa trưa, mấy người hầu trên thuyền đang chuẩn bị cơm nước trong gian bếp. Phía mui sau không có một bóng người.

Nhìn kĩ trước sau một lượt, Trịnh Minh Khải mở cầm bàn tay mình đang nắm, nâng lên rồi lật ngửa.Trong lòng bàn tay trắng trẻo mịn màng có hai vết thương dài kết vảy, nhìn không rõ là loại hung khí gì gây ra. Trịnh tướng quân nhìn nàng thắc mắc:

"Tay cô nương bị làm sao vậy?"

Liên Cẩm giật mình vội rút tay ra, nàng ngại ngùng cười đáp:

"Không sao đâu, là do nô tì bất cẩn nên mới bị".

Trịnh tướng quân thoáng chau mày: "Bẩn cẩn kiểu gì mới tạo ra một vết thương sâu như thế chứ? Có phải cô nương gặp nguy hiểm gì không?"

"Không có". Thấy tướng quân đang hiểu nhầm, nàng lại càng cuống hơn: "Nếu có nguy hiểm nô tì đã báo cho ngài rồi... Thực ra, là vì hôm nọ nô tì nấp ngoài phòng nghe lén. Nghe thấy tin Thúy Hoa cô nương bị sát hại, nô tì sợ quá nên gây ra động tĩnh. May mà nô tì đã trốn đi kịp thời. Chỉ là lúc vô ý mới cắn răng hơi chặt, cho nên mới bị thế này thôi".

Nàng phất phất bàn tay như thể chuyện nhỏ chẳng đáng gì: "Vết thương không nặng đâu, nhìn hơi ghê nhưng rất nhanh liền, vài hôm bữa là khỏi ngay thôi mà".

Hai hàng lông mày nhíu chặt của tướng quân vẫn không hề giãn ra.

Vết thương đó cũng đủ cho hắn thấy nàng đã sợ đến mức nào. Bây giờ còn làm ra vẻ không có gì như thế, khiến cho một trang nam tử tiếp xúc với binh đao máu thịt cả đời như hắn cũng không đành lòng nhìn nổi.

Hắn khẽ thở dài: "Những việc nguy hiểm như thế sau này cô nương đừng làm nữa. Nghe ngóng được gì thì tốt, không cũng không sao. Vẽ được bản đồ bên trong Túy Hoa lầu cũng đã là công lớn rồi". Hắn ngừng một lúc rồi nói tiếp: "Hay để ta sắp xếp đưa cô về. Chuyện này quả thực quá sức nguy hiểm với cô nương".

"Không, không sao mà tướng quân". Liên Cẩm vội níu lấy tay hắn nói gấp: "Nô tì không làm gì nguy hiểm cả, lần đó cũng do bản thân hậu đậu. Sau này những việc nguy hiểm như vậy nô tì sẽ không làm nữa. Nô tì có thể tiếp tục ở lại điều tra mà".

Thấy nàng khăng khăng như vậy, Trịnh tướng quân cũng chẳng biết làm sao. Tính lui tính tới, hắn lấy một đồ vật hình ống trúc màu đen từ trong ống tay áo ra, đưa cho nàng.

"Đây là cơ quan phóng độc, chỉ cần cô nương ấn vào nút này, hướng đầu nhọn về phía kẻ địch, kim độc sẽ phóng về phía hắn, nếu bắn không trúng thì hơi cay phun kèm cũng đủ thời gian cho cô nương thoát thân. Còn đây nữa, cây đao nhỏ này nhìn vậy nhưng cực sắc, có thể chém được cả xích sắt nữa đấy. Cô nương giữ kĩ phòng thân".

Liên Cẩm cảm động nhìn hai món đồ trong tay. Là tướng quân lo lắng cho nên mới giao nàng những vật phẩm trân quý của mình như vậy. Chuyến đi lần này nàng cũng không mong ngóng gì nhiều, nhưng không ngờ những gì có được lại vượt ngoài mong đợi. Được ở bên hắn, nhìn hắn mỗi ngày, được cùng hắn kề vai sát cánh, san sẻ bớt những gánh nặng trên vai. Ngày hôm nay nàng còn được cầm tay tướng quân nữa chứ, dù run rẩy quá không cảm nhận được gì, nhưng đó là một bàn tay rất ấm và rất rộng. Bây giờ còn được ngài ấy quan tâm, lo lắng cho an nguy của mình, nghĩ sao cũng thấy lần bỏ nhà 'theo đuổi' này nàng được hời không ít.

Liên Cẩm không kìm được khóe miệng dần cong lên, khóe mắt cũng híp lại thành một đường chỉ mảnh. Nàng vội vàng cảm ơn rồi cất ngay vào tay áo. Chỉ có điều tay áo của nữ tử được thiết kế nhỏ hơn nam tử rất nhiều. Hai vật này tuy nhỏ nhưng nhét vào vẫn cộm cộm rất dễ nhận ra.

Liên Cẩm nhanh trí nghĩ ra, nàng ngồi xổm người xuống ván thuyền, vén tà váy lên rồi nhét chúng vào hai bên tất chân. Tất chân của nàng thường có một sợi chun buộc ở phần đầu, mang như vậy vừa tiện khi đi lại cũng tránh bị tuột khỏi bắp chân. Hóa ra bây giờ nó lại có thêm lợi ích nữa. Nàng phủi phủi tà váy rồi đứng lên, đôi mắt vẫn vui vẻ lấp lánh hình bán nguyệt. Sức sống bừng bừng như thể một vầng mặt trời rực rỡ tỏa hào quang bốn phía, khiến cho người nào đó bất giác lại thẫn thờ hồi lâu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro