Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiếc thuyền trôi lặng lẽ giữa dòng sông, văng vẳng vào bờ những âm thanh đàn ca hòa hợp, giữa chốn sông nước mênh mang lại càng thêm hữu ý hữu tình.

Đi ngang qua bãi bồi trồng đủ loại hoa màu, phía xa xa là một vườn cây xanh um trĩu quả. Liên Cẩm ghé sát vào cửa sổ, khi đó nàng mới nhìn kĩ được. Hóa ra là cả một vườn đào đến mùa sai quả. Cây nào cây nấy quả nặng trĩu cành, từng nhúm đỏ hồng lấp ló sau tán lá xanh xanh. Liên Cẩm bất giác nuốt ực một tiếng.

Nghĩ lại mới nhớ, đã hai tháng rồi nàng có được ăn vặt gì đâu. Ngày ở nhà ngoài các bữa chính ra, lúc nào buồn buồn cũng có thứ đưa ngay đến miệng. Tuy Lý gia không phải giàu có bậc nhất bậc nhì, nhưng chuyện ăn uống may mặc của mọi người trong phủ chưa bao giờ thiếu thốn. Mỗi năm vào tháng tư tháng năm, khi đào đang vào độ chính mùa, Lý phủ cũng mua về vài chục cân phân phát cho từng viện. Liên Cẩm không phải là nữ nhi chính thất, tất nhiên đãi ngộ cũng không sánh bằng đại tỷ đại huynh. Cho nên bình thường nàng sẽ được cấp cho năm sáu cân đào giải khát. Giống đào tiên này khi đỏ lửng sẽ ngọt hơn rất nhiều, vừa thanh vừa mát. Liên Cẩm thích đến mức chẳng dám ăn, vài hôm mới lấy một quả ra chấm mút.

Lúc này đây nàng lại nhìn thấy cả vườn đào sum suê như vậy, trách không được nước bọt cứ muốn chảy thành dòng.

Mấy cô nương trên thuyền cũng lấp ló nhìn về bên kia. Huỳnh Phiên thấy vậy thì cũng thuận nước đẩy thuyền:

"Chúng ta ghé vào đây ngắm cảnh một lát nhỉ, các huynh đệ thấy sao?"

Tất nhiên không ai có ý kiến gì.

Chiếc thuyền hoa đã xuôi dòng được hơn nửa ngày, hai người kia vẫn thản nhiên như chơi xuân trẩy hội, không hề có ý định bàn bạc hay gài bẫy như những gì A Liên cô nương vừa bẩm báo. Trịnh tướng quân còn đang nghĩ, có khi chuyến đi lần này chỉ thuần túy là tạo dựng quan hệ mà thôi. Trong lòng cũng có phần nóng vội. Hai tháng trôi qua, vụ án vẫn giậm chân tại chỗ. Thời hạn mà hoàng thượng giao cho cũng chỉ còn bốn tháng, việc xây dựng đê điều hắn đã giao cho Phạm phó tướng toàn quyền xử lý, cách mấy ngày mới phải tới báo cáo một lần. Sự tình gấp gáp mà hai người còn chưa làm thân được với Huỳnh Phiên. Bảo không nóng vội làm sao được.

Nhưng mà khi thuyền hoa dừng lại cạnh vườn đào, Trương Viên bảo các cô nương cùng nhau đi hái đào mang lên thuyền giải khát, khi đó chỉ còn lại bốn nam tửphẩy quạt đứng nhìn nhau, Trịnh Minh Khải mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, hóa ra bọn hắn đã sắp xếp sẽ bàn chuyện ở nơi này.

Ba cô nương kia đã từng theo thuyền hoa nhiều lần. Kinh nghiệm cũng dày dặn không để đâu cho hết. Những lúc như vậy họ phải đi càng xa càng tốt, nhởn nhơ đến khi nào có người đến gọi về mới thôi. Bằng không dù chẳng nghe thấy gì cũng bị người ta dè chừng bực bội.

Liên Cẩm đi theo ba người vào sâu trong vườn đào. Lúc đi lên ngọn dốc đầu tiên, nàng không kìm lòng được lại quay đầu nhìn lại. Bốn người kia giờ đã mời nhau đi tới mái đình cạnh đó uống trà, có lẽ cũng là lúc bọn người kia bày mưu tính kế.

Không phải nàng không tin vào bản lĩnh của Trịnh tướng quân, một người đã chinh chiến xa trường ròng rã mười năm, xét về mưu lược cho đến sự nhạy bén thì có lẽ chẳng mấy ai sánh bằng. Biết là biết như vậy nhưng lòng thì vẫn thấy lo lo. Liên Cẩm thở dài một hơi rồi nhanh chóng đuổi theo đoàn người.

Dẫn đường phía trước là người làm công họ Đặng, theo như hắn ta nói, khu vườn đào này của Đặng gia ngoại thành trấn Thanh Hồ. Hằng năm ngoài việc thu hoạch buôn bán thì vườn đào còn mở cửa cho người dân tứ xứ hứng thú vào xem. Ai muốn hái bao nhiêu thì hái, thoải mái lựa chọn, sau đó khi quay lại bến thuyền thì mới tính cân trả tiền. Nhờ có ý tưởng này, lượng người tới thăm quan vườn đào càng lúc càng đông, có mùa hái sạch không còn lấy một quả.

Bốn cô nương được dẫn đi du ngoạn một vòng rồi dừng lại ở bãi đất ven sông cách bến thuyền chừng vài dặm. Đào ở gần bờ được bồi đắp phù sa, đất đai quanh năm màu mỡ. Có lẽ vì vậy mà mấy cây đào ở đây cũng đỏ rực ngọt lịm lạ thường.

Liên Cẩm thèm quá không kìm lòng được nữa, nàng lau vội vỏ đào vào ống tay áo rồi đưa lên miệng cắn một ngụm. Dòng nước thanh ngọt mát rượi lan tỏa từ miệng đến từng lỗ chân lông, ngon hơn nhiều giống đào mà Lý gia vẫn nhập. Không buồn để ý đến hình tượng thục nữ gì nữa, nàng ngồi xổm xuống gốc đào tránh nắng, híp mắt cắn vài miếng thật to, trên tay còn cầm sẵn chiếc khăn tay dự phòng, nhỡ có bị nước dính cằm thì còn kịp thời lau sạch.

Nhìn điệu bộ bất nhã đó của Liên Cẩm, Cát Tường bực bội đến nóng ruột nóng gan. Một nữ tử thấp hèn quê mùa nhường này mà lại dám giành Trịnh công tử với nàng ta? Cát Tường cười khẩy chỉ tay cho sai vặt bên người hái đào cho vào giỏ, không quên quay sang đâm thọc với Phụng Vũ vài câu:

"Phụng muội muội xem, hái đào cũng phải biết lựa chọn kĩ càng, quả nào tròn, đỏ đều, cành lá xanh tươi đầy đủ thì mới nên hái xuống. Chứ những loại mà xấu xí quê mùa, nằm lăn lóc trơ trọi như kia thì ai mà nuốt trôi cho được. Chưa kể nhìn còn chướng mắt người ta nữa chứ".

Phụng Vũ hành nghề ở Túy Hoa lầu đã lâu, cũng biết thừa tính khí kiêu căng hách dịch của Cát Tường. Có điều làm người ai mà không ghen tị, hai cô nương kia tài sắc tầm thường, cầm nghệ cũng chẳng phải hơn ai, thế mà lại được hầu hạ hai công tử phong độ tuấn tú. Trong khi hai nàng lại phải cười cợt với mấy tên vừa béo vừa hôi, càng nghĩ lại càng không chịu nổi.

Phụng Vũ nghe qua đã hiểu ý người kia, nàng vui vẻ tiếp lời: "Tỷ tỷ nói đúng quá, có loại đào xấu còn không biết mình xấu, ỷ vào chút mới lạ ngược đời mà lên mặt ta đây. Chờ đến khi người ta nếm thử mùi vị, bị vất đi thì khóc còn không kịp đấy".

Liên Cẩm vừa ăn xong đến miếng cuối cùng, tâm trạng được ăn ngon nên cũng không muốn gây chuyện với người ta. Nàng vui vẻ lau lau miệng rồi rũ áo quần đứng dậy, định đi sang chỗ A Mai chọn đào mang về. Nhưng mà nàng càng làm lơ người ta như thế, người ta cũng không chịu để cho nàng làm lơ.

Cát Tường thấy nàng toan bỏ đi thì với giọng gọi theo: "Này Thanh Trúc muội muội, muội thấy kinh nghiệm chọn đào của tỷ tỷ thế nào?"

Liên Cẩm đành phải bất đắc dĩ quay đầu lại: "Cát Tường tỷ tỷ kinh nghiệm phong phú, muội đây chưa được hái đào lần nào, cho nên cũng không biết đúng sai. Chỉ có điều quả lúc nãy muội ăn hình như cũng giống lời tỷ vừa miêu tả, nhưng mà trái đào vừa giòn vừa ngon. Có lẽ kinh nghiệm kia của tỷ tỷ không phải lúc nào cũng đúng".

Cát Tường làm ra vẻ ngạc nhiên: "Quả vừa rồi mà ăn cũng thấy ngon? Ôi người ta vẫn nói thân phận khác nhau thì khẩu vị cũng khác nhau. Trước kia tỷ còn nghĩ là không phải, đồ ngon ai ăn mà chẳng thấy ngon chứ? Phụng muội muội thấy đúng không? Ai ngờ hôm nay tỷ mới biết, hóa ra người thấp hèn đến khẩu vị nó cũng thấp hèn theo đấy. Haha".

Từ nhỏ đến lớn nàng đã bị đại tỷ khinh thường thấp hèn vì thân phận không biết bao nhiêu lần. Nếu chỉ vì mấy câu này mà khổ sở thì chắc nàng chẳng sống được đến ngày hôm nay. Liên Cẩm tiện tay hái một quả đào đỏ mọng trên cành:

"Tỷ tỷ nhìn quả đào này xem, vừa tròn vừa đỏ, lại có cành lá xanh. Nhìn thì đẹp thật đấy, nhưng mà đẹp thì sao?" Liên Cẩm đưa lên miệng cắn một cái, khuôn mặt nhăn nhó rồi chán ghét ném thẳng xuống đất. Ba người nhìn theo quả đào tròn lăn lóc trên mặt đất, vết cắn làm lộ một khoảng trắng bóc bên trong. Một con sâu nhỏ còn đang loằng ngoằng chuyển động.

Liên Cẩm đưa khăn tay lên nhổ miếng đào trong miệng ra, bình bình nói tiếp: "Quả đẹp nhưng trong ruột lại bị sâu đục lỗ. Bởi thế người ta mới nói, tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Bên ngoài tuy xấu nhưng ăn ngon là được. Còn hơn vẻ ngoài hào nhoáng mà mục ruỗng bên trong. Con người ta cũng vậy đấy, có nhiều người không thể trông mặt mà bắt hình dong được. Nhìn thì xinh đẹp nhưng nội tâm lại xấu xa nham hiểm. Suốt ngày cứ thích chọc ngoáy hãm hại người khác. Hai tỷ thấy có đúng không?"

Cát Tường đã nhịn người này từ sáng đến giờ. Khi ở bên thuyền còn bị Trịnh công tử chê bai vì nàng ta nữa chứ. Cục tức nghẹn trong cổ càng lúc càng to. Giờ nàng ta còn cả gan chửi nàng là đồ 'xấu xa nham hiểm'. Một Cát Tường được người người săn đón chiều chuộng sao có thể chịu được sỉ nhục đến mức này.

Nàng ta hùng hổ đi tới cạnh Liên Cẩm, đôi mắt trợn to sòng sọc nhìn nàng:

"Cô vừa nói cái gì đấy hả? Cô bảo ai xấu xa nham hiểm hả?"

Liên Cẩm ngạc nhiên nhìn nàng: "Cát Tường tỷ tỷ nói sao kia? Nãy giờ chúng ta đang trò chuyện về kinh nghiệm chọn đào mà".

Nàng vừa định bước đi, không ngờ phía sau lại có một lực đẩy rất mạnh đẩy tới. Dưới chân mất thăng bằng làm cả người nghiêng về phía trước. Theo bản năng, Liên Cẩm đưa tay níu lấy người phía sau nhưng không ngờ Cát Tường lại né người tránh được, nàng ta cười khẩy nhìn nàng ngã thẳng xuống bờ sông.

Vốn đầu chỉ nghĩ cạnh bên bờ sông là vùng nước cạn, cùng lắm là làm cho nàng ta nhớp nhúa bẩn thỉu cả người. Nhưng Cát Tường không ngờ rằng, mấy năm nay hai bên bờ bị sạt lở nghiêm trọng, vì để bảo vệ khu vực trồng đào, chủ vườn phải đắp một đoạn bao cát ngăn đất phía dưới. Nước sông bào mòn dần dà, bây giờ ngoài vùng đất được bảo vệ trong đoạn đê, khu vực bên ngoài đã bị xói lở nặng nề, mức nước cũng sâu hơn đáng kể.

Liên Cẩm trượt ngã lao thẳng vào dòng nước, muốn chống chân đứng lên nhưng với với mãi cũng không tìm thấy bờ đất. Nàng hốt hoảng vươn người lên, nhưng mặt nước như có một sức mạnh vô hình càng cuốn nàng xuống dưới, cố gắng vẫy vùng thế nào cũng không sao thoát được.

Nước bắt đầu xộc vào mũi miệng, cảm giác đè nén trong khoang ngực khiến nàng hít thở không thông. Nàng muốn thở, nhưng dù cố quẫy đạp theo bản năng cũng không tìm được chút không khí nào. Sức lực nhanh chóng hao mòn. Cảm giác tê dại đau buốt từ cổ chân lan lên bắp đùi. Bên tai là tiếng ồn ào ầm ĩ, không biết đó là tiếng la hay là tiếng nước, đầu óc mờ mịt không còn hoạt động nữa, ngay cả tầm mắt cũng dần tối sầm cả đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro