Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nàng ho được ngụm nước đầu tiên, ý thức mới từ từ trở lại. Nhưng mà chưa nhận thức được điều gì, nàng lại ho khan liên tục đến mức muốn sặc cả lục phụ ngũ tạng ra ngoài. Cuối cùng lại mơ màng ngất xỉu thêm lần nữa.

Lúc Liên Cẩm tỉnh lại lần hai, nhìn chiếc rèm giường màu xanh ngọc bích phất phơ trước mặt, nàng mới thở nhẹ được một hơi, mình sống lại rồi. Cổ họng khô khốc khó chịu, nàng định đứng lên uống ngụm nước trên bàn, nhưng vừa cử động lồng ngực đã nhói lên đau đớn. Nàng đành thôi.

Trơ mắt nhìn lên đỉnh giường phía trên cao, tấm lụa dày được thêu hình thổ cẩm bằng chỉ tuyến nhiều màu sặc sỡ, những họa tiết lạ lùng đan xen vào nhau, càng nhìn càng thấy hoa mày chóng mặt.

Lúc rơi xuống nước nàng đã rất sợ hãi, ý nghĩ duy nhất nảy ra trong đầu nàng lúc đó chính là sự hối hận tột cùng. Nàng hối hận vì sao mình lại đến đây, vì sao phải vào thanh lâu, vì sao phải tiếp xúc với những người xấu xa bỉ ổi thế này, để rồi phải vật lộn giữa dòng sông không biết đường sống chết. Nếu nàng sống được thì sao, ai biết trước mấy ngày sau đó, với những thủ đoạn ghê rợn của đám người kia, nàng có còn giữ được mạng của mình. Nếu nhỡ như nàng chết, tuy cuộc sống hằng ngày không lấy làm vui vẻ, nhưng ít nhất nàng cũng muốn hưởng thụ cuộc đời này. Muốn được chăm chồng nuôi con, muốn được trải qua những ngày bình yên hạnh phúc. Nếu nàng vẫn ngoan ngoãn ở nhà, biết đâu đấy rồi mấy tháng nữa thôi, nàng cũng sẽ gặp được một nam tử thật tốt.

Liên Cẩm khẽ cười chua xót, hóa ra nàng lại sợ chết đến vậy. Nàng đã nghĩ mình rất can đảm kiên cường. Vậy mà chỉ một lần chìm nước thôi cũng đủ làm cho nàng bay hồn lạc phách.

Tiếng cửa 'cót két' được đẩy vào, mùi thuốc đắng ngắt cũng vào theo sau đó. Liên Cẩm quay đầu nhìn ra cửa, là A Mai. Thấy nàng đã tỉnh, tỷ ấy vội vàng tới bên giường, ân cần hỏi thăm:

"Muội thấy sao rồi? Có khó chịu ở đâu không?"

Liên Cẩm định đáp lời, nhưng vừa mở miệng mới phát hiện ra giọng mình khàn đặc: "Muội thấy đau ở ngực thôi".

A Mai đỡ nàng ngồi dậy, lấy gối đặt sau lưng rồi đưa bát thuốc lên trước mặt:

"Đau cũng phải thôi. Đại phu có nói phổi muội bị tổn thương, tuy không đáng ngại nhưng cũng phải thuốc thang một tuần. Cổ họng thì nhanh lành hơn, khoảng ba năm ngày là đỡ".

A Mai nhìn nàng uống hết bát thuốc thì đưa thêm mấy quả ô mai:

"Đúng là không biết đâu mà lường. Hai người kia ngày thường đã không coi ai ra gì, không ngờ lần này lại mất hết nhân tính như thế. May mà đúng lúc mấy người Nguyễn công tử vừa tới. Nếu không mọi người cũng không biết làm sao".

"Là Nguyễn công tử cứu muội sao?"

"Không, là Trịnh công tử. Lúc đó tỷ đang hái quả quay mặt về phía này, nghe tõm một tiếng rồi giọng Cát Tường Phượng Vũ hét lên, tỷ mới vội vàng chạy sang. Khi đó mặt mày hai người kia cũng tát mét hết cả. Tỷ cũng rối loạn đến mức chẳng biết phải làm gì. Rồi đột nhiên có một bóng người lao xuống. Hóa ra bốn người kia đã bàn chuyện xong rồi. Trịnh công tử và Nguyễn công tử mới sang đây gọi chúng ta về. Lúc tỷ định thần lại thì khoảng chừng nửa khắc sau, Trịnh công tử cũng đã cứu được muội lên".

Giọng kể đang rầu rĩ đột nhiên lại vui vẻ lạ thường:

"Trịnh công tử quả là có ý với muội. Không quản khó khăn vất vả lao vào nước cứu muội lên. Thực ra đi bên cạnh còn có mấy tên sai vặt trong vườn đào nữa. Bọn họ cũng định lao xuống nhưng không ai nhanh bằng Trịnh công tử cả". Nàng mờ ám nhìn Liên Cẩm rồi nói tiếp: "Chưa kể đến chuyện lúc đưa muội lên rồi, Trịnh công tử ôm chặt muội vào lòng, tỷ còn không hiểu tại sao, hóa ra nghe câu tiếp theo của công tử tỷ mới biết ngài ấy tế nhị đến mức nào. Muội biết công tử nói gì không?"

Liên Cẩm vẫn chưa hết ngỡ ngàng, đâu có thể suy nghĩ được thêm gì nữa. Nàng không ngờ trong lúc mình hôn mê bất tỉnh lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, những chuyện mà trước kia dù có mơ nàng cũng không thể tưởng tượng ra.

Thấy Liên Cẩm xúc động đến mức bần thần không rõ, A Mai cũng không để nàng phải chờ lâu:

"Công tử nói: 'Nguyễn đệ, cởi áo ngoài của đệ ra đây'. Hóa ra vì sợ rơi xuống sông nên bộ áo trên người muội thấm nước, trong suốt mấy phần. Ngài ấy sợ ảnh hưởng đến muội nên mới lấy áo choàng quanh. Sau rồi còn đặt tay lên ngực muội ép xuống cho muội phun nước trong phổi ra nữa. Haha".

Hai chữ 'lên ngực'' được người kia nhấn mạnh cực kì, làm nàng không muốn chú ý cũng không được.

Liên Cẩm đỏ bừng mặt lúng búng ngậm hạt ô mai trong miệng. Không chịu được ánh mắt mờ ám của A Mai, nàng đành phải thanh minh một câu cho ngài ấy:

"Đó là để cứu người thôi mà, công tử không có ý gì đâu".

A Mai đằng hắng mấy tiếng rồi làm mặt nghiêm túc: "Tỷ có nói công tử có ý xấu đâu. Rõ là đang khen mà. Haha. Được rồi, đừng đỏ mặt nữa, chuyện hay còn ở sau mà".

Liên Cẩm vẫn cúi gầm mặt như trước, nét đỏ lan thẳng đến mang tai, nàng khàn giọng nói:

"Còn gì tỷ kể hết một lượt đi, cứ trêu muội hoài".

"Ừ, không đùa muội nữa. Sau khi muội ho được nước mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Khi đó công tử vẫn để muội tựa vào vai vỗ vỗ cho dễ thở. Đột nhiên tỷ lại ngửi được mùi máu tanh nồng. Nãy giờ lo lắng nhìn biểu hiện của muội nên cũng không ai để ý. Hóa ra đến lúc nhìn lại mới thấy ống tay áo của công tử máu chảy đầm đìa".

Liên Cẩm hoảng hốt ngước mắt nhìn lên: "Công tử bị thương sao?"

"Bị thương nặng nữa đấy. Nguyễn công tử nói để công tử bế muội lên thuyền, nhưng Trịnh công tử vẫn nói hắn không sao. Sau đó Huỳnh gia bẻ lái thuyền sang trấn nhỏ bên kia bờ sông, sai mấy tên sai vặt vào trấn tìm hai đại phu tới. Tỷ vẫn ở đây chăm sóc muội cả buổi, nãy đi ngang qua nghe mấy người trong phòng nói. Mấy tháng trước Trịnh công tử đi qua mấy thành phía Bắc làm ăn, có lần bị bọn cướp chặn đường cướp giật. Trên tay đã bị một vết thương dài. Mấy ngày bôn ba trên đường khó lắm nó mới liền lại được. Không ngờ lần này lại bị vỡ ra rồi".

"Bị vỡ ra? Có nghiêm trọng lắm không tỷ tỷ?"

A Mai thở dài một hơi rồi nói tiếp: "Tỷ cũng không hiểu gì nhiều, nghe nói vết thương vỡ ra thì sẽ khó liền lại hơn, không biết có tổn thương gân cốt gì không nữa. Haiz, ai bảo ở vườn đào người ta dựng cọc tre xuống dưới sông để giữ mấy bao cát làm đê. Vì bảo vệ muội nên Trịnh công tử mới bị cọc tre đâm phải. Không ngờ lại trúng vết thương cũ, còn rách thêm một đường dài phía dưới nữa. Xét ra còn nặng hơn muội đấy".

Liên Cẩm sững sờ một lúc rất lâu. Đến khi định thần lại thì A Mai đã ra khỏi phòng từ lúc nào. Lúc đi tỷ có dặn dò gì đó nàng cũng gật gật ừ ừ mà không hề nghe được nửa chữ.

Nàng nhớ buổi tối nọ cách đây chừng hai tháng, nàng bưng bát chè hạt sen vào trong lều cho tướng quân dùng bữa khuya. Thấy nàng còn chần chừ chưa ra, hắn ngước mắt lên khỏi công văn, thắc mắc hỏi:

"Còn việc gì nữa sao?"

Liên Cẩm mím môi nhìn hắn, niềm phấn khởi vì đã tìm được quyết định cho mình không biết lại chạy đi đâu mất. Hầu hạ hắn biết bao ngày, vậy mà dưới ánh mắt đen thẫm như mặt hồ phẳng lặng kia, nàng vẫn run rẩy không kiểm soát được mình.

Chần chừ một lúc nàng mới nói:

"Nô tì có nghe Nguyễn phó tướng nói về chuyện tới thanh lâu, nô tì nói sẽ suy nghĩ trong một ngày. Câu trả lời của nô tì là... đồng ý".

Đôi mắt nàng nhìn hắn có một vẻ kiên định lạ thường, khiến hắn thoáng thất thần rồi nhanh chóng hỏi lại:

"Cô nương đã suy nghĩ kĩ chưa? Nếu cần..."

"Nô tì đã suy nghĩ kĩ rồi. Nô tì quyết định sẽ vào đó điều tra. Chỉ có điều..." Nàng rụt rè nhìn thoáng qua hắn một cái rồi nhỏ giọng nói tiếp.

"Chỉ có điều nô tì sợ chết lắm, tướng quân có thể cử vài người giỏi giỏi bảo vệ nô tì được không?"

Hai sắc thái trái ngược nhau hoàn toàn, vừa dũng cảm kiên cường ngay lập tức đã đổi thành hoang mang sợ hãi, nhưng có lẽ dáng vẻ này mới phù hợp với một cô nương mới lớn chưa hiểu sự đời.

Trịnh Minh Khải đứng dậy khỏi ghế. Hắn bước tới trước mặt nàng, nghiêm túc đáp:

"Đa tạ cô nương đã nguyện lòng phục vụ vì dân vì nước, sớm ngày có thể phá được vụ án này, trả lại công bằng cho mấy ngàn dân Thanh Hồ khốn khổ. Chuyện gì thì không dám đảm bảo, nhưng nhất định ta sẽ bảo vệ cô nương bằng hết sức lực của mình. Dù có bị đao thương nát thịt, ta cũng không để cô nương chịu bất cứ thương tổn nào".

Ánh mắt của hắn đến giờ nàng vẫn nhớ. Nó không còn là mặt hồ trong veo trầm đục nhìn không thấy đáy, cũng không phải bằng phẳng lững lờ không nhìn ra xúc động, trong đó có sự vững vàng chắc chắn của một người làm binh, khiến cho bất kì ai nhìn vào cũng sẽ đều tin tưởng.

Nàng đã tin hắn, tin rằng vị tướng quân quang minh lỗi lạc kia sẽ cố sức bảo vệ nàng. Thế mà vừa chịu chút hiểm nguy, nàng đã mặc sức thả trôi cho sự ích kỉ dâng lên xâm chiếm. Trong khoảnh khắc vừa qua, nàng còn oán trách hắn, oán trách khiến cho nàng gặp được, để rồi nàng phải chạy tới đây, chịu đựng những nguy hiểm này.

Nhưng mà tất cả những thứ đó, hắn có biết gì đâu, cũng không cần phải chịu trách nhiệm về bất cứ thứ gì. Hắn không phải chịu trách nhiệm về một cô nương phải lòng hắn ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, không cần phải quan tâm tới một người bỏ nhà ra đi chạy tới quyết tâm theo đuổi hắn, cũng không cần phải bận tâm về người tự mình quyết định sẽ đi đến thanh lâu. Không có nàng hắn cũng sẽ tìm được rất nhiều người khác. Có những cô nương lanh lẹ gan dạ hơn nàng rất nhiều lần, không những không làm hỏng việc mà còn phá giải vụ án nhanh chóng hơn nhiều. Là do nàng tự ý làm mọi việc, nàng còn ngồi đây làm mình làm mẩy với ai.

Chỉ là nàng không ngờ được, những gì hắn đã hứa với nàng, hắn lại tuân thủ nó nghiêm ngặt hơn ai hết. Biết vết thương mình chưa lành hẳn, sao hắn còn nhảy xuống nước để làm gì? Còn cố sức bảo vệ nàng để bị thương, còn bế nàng lên thuyền, còn quan tâm không muốn khiến nàng tổn hại danh dự làm gì nữa chứ?

Nước mắt tí tách không biết từ lúc nào đã ướt đẫm đầy mặt. Nàng nức nở rồi thỉnh thoảng lại bật cười. Chưa bao giờ lòng nàng vững tin đến vậy, hóa ra trên thế gian này, vẫn còn một người nguyện ý bảo vệ nàng đến thế. Dù vòng tay này chỉ duy trì trong mấy tháng mà thôi, nhưng nàng vẫn muốn được hưởng thụ nó thêm chút nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro