Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Liên Cẩm cố nén lại nhịp tim đang thình thình trong lồng ngực, nàng đưa tay khẽ đẩy người kia ra, không ngờ phía sau lưng lại có người xô tới, đẩy nàng vào sâu trong lòng của tướng quân.

Ngay sau đó, bàn tay dày rộng đó vòng lấy hai vai nàng, kéo nàng bước đi chầm chậm theo bước chân của hắn. Liên Cẩm đỏ bừng mặt mũi rúc mình trong vòng tay người nọ, nhìn xuống chân tránh không để đạp phải chân người kia.

Nàng muốn tìm chuyện gì đó để nói cho bớt phần ngại ngùng, nhưng mà nghĩ lui nghĩ tới lại chẳng biết nói sao. May mà Trịnh Minh Khải đã mở lời giải vây cho nàng trước, hắn hơi cúi đầu nói nhỏ vào tai nàng:

"Lúc này Huỳnh Phiên nói gì với cô nương?"

Liên Cẩm cũng nhớ ra chính sự, nàng nói ngay:

"Hắn hỏi nô tì hai người có nhắc gì tới Bách Hoa quán không, rồi bàn chuyện làm ăn gì không? Nô tì trả lời giống như công tử dặn lúc trước".

"Hắn có dặn dò cô gì không?"

"Hắn nói ở thêm vài ngày rồi hẵng về, có gì nghe được thì nghe thêm".

"Hắn có làm gì cô nương không? Đe dọa hay gì đó?"

Liên Cẩm khẽ cười: "Không có, hắn không làm gì cả, nói được đôi câu là đi luôn, hình như là dặn dò tên nô tài gì đó. Khi ấy nô tì đang đi dạo ở hoa viên, qua một lúc thấy hắn lên lầu lại nô tì mới bước lên".

Nghe vậy Trịnh Minh Khải mới thở phào nhẹ nhõm. Ngồi trong phòng chờ nàng một lúc lâu cũng không thấy quay lại, hắn cứ sợ tên kia lại đe dọa gì đó, khiến nàng thêm lo lắng bất an. Hắn vẫn nhớ hôm đó khi đứng trước cửa phòng nàng, nghe nàng khóc òa sau lần rơi xuống nước, tay đưa lên rồi lại không dám gõ cửa, cứ thế quay về lại phòng mình.

Hắn không biết phải an ủi người khác như thế nào, càng không biết nên làm sao với một cô nương như thế. Sợ hãi như không bao giờ bỏ cuộc, run rẩy nhưng vẫn bước tiếp đi lên.

Tối hôm qua nghe tiếng trở người liên tục từ căn phòng bên cạnh. Hắn biết nàng không ngủ được cả đêm. Thực ra dẫn nàng dạo chơi quanh chợ cũng là vì sợ nàng nhớ tới chuyện xác chết lúc sáng. Hắn đã quen nhìn thấy người chết trên chiến trường từ lâu, nhưng với những người bình thường, chưa kể là một cô nương chỉ mới mười mấy xuân xanh, nhìn thấy xác chết có ai mà không sợ.

Thế mà nàng ấy vẫn bình tĩnh làm hết nhiệm vụ của mình, rồi lại lo lắng cho hắn có phải vì nàng mà e ngại lúng túng nữa không?

Đám người đông đúc trên đường phố vẫn không hề tản bớt, người chen kẻ lấn chật đường đi, va qua va lại. Liên Cẩm yên ổn trong vòng ôm của hắn thì càng thấy ngượng ngùng, nàng can đảm ngước mắt lên nhìn cái cằm vuông cương nghị của người kia, khẽ hỏi:

"Công tử lo lắng cho nô tì sao? Nô tì biết mình phải làm gì mà, ngài đừng lo".

Trịnh Minh Khải giật mình cúi đầu xuống, vô tình chạm phải đôi mắt to tròn trong suốt của người kia.

Hắn đã từng gặp rất nhiều người, nam có nữ có, nhưng hình như chưa một cái có đôi mắt trong suốt đến nhường này, to tròn như con mèo nhỏ mà mẹ hắn vẫn thường nuôi, thỉnh thoảng lại chớp chớp khiến người ta mềm lòng thương xót.

Nhận ra mình vừa nhìn chằm chằm cô nương người ta như vậy thì rất không phải phép, Trịnh tướng quân vội đảo mắt đi ngay, nhích dần từng bước một trên đường lớn.

"Có lẽ sau chuyến hàng này mọi chuyện sẽ giải quyết được rồi, cô nương gắng ở lại đó thêm mấy ngày, ta sẽ đón cô về".

Liên Cẩm khẽ cười tiếp tục nhìn xuống dưới chân mình. Đôi giày nhung màu đỏ sẫm đứng cạnh đôi giày nam đen bóng, nhích dần cạnh bên nhau.

Nàng không nghe được tiếng người kia vừa thở dài thật khẽ. Chính hắn cũng không biết tại sao mình lại phải thở dài, nhớ lại lúc vừa rồi đứng ngồi không yên trong phòng bao, vừa lo cho nàng gặp chuyện gì ngoài đó, vừa trách bản thân tại sao lại làm hại một cô nương đến vậy. Thế mà bây giờ nàng lại bảo đừng lo cho nàng nữa. Thử hỏi sao mà hắn không lo cho được?

*

Liên Cẩm vừa về tới phòng thì nhận được tin báo của một cô nương trong lâu, nói A Mai bị ốm nên hỏi nàng có muốn về thăm không.

Dù sao bây giờ Trịnh tướng quân cũng phải bàn bạc công chuyện với Nguyễn phó tướng, thế nên Liên Cẩm bèn xin phép quay lại lâu một ngày, xem thử A Mai như thế nào.

Từ lúc tới Túy Hoa lầu đến nay, có chuyện gì hai người vẫn chăm sóc lẫn nhau. Nay A Mai bị ốm nàng cũng không thể làm ngơ như vậy được. Ghé lại một sạp hàng bên đường mua ít bánh ngọt mà A Mai thích ăn nhất, Liên Cẩm vừa về tới nơi đã thấy La ma ma vui vẻ dẫn vào phòng, bảo nhớ dỗ cho A Mai uống thuốc.

Chỉ mới đi hai ngày, Liên Cẩm không ngờ A Mai lại ốm nặng đến vậy. Đôi má tròn phây phây trước kia giờ gầy sọp xanh xao, đôi mắt thâm đen và sâu hoắm.

Liên Cẩm đi tới ngồi xuống bên cạnh giường, đưa tay lên sờ trán nàng ấy thử, không sốt cao lắm, nhưng tại sao lại suy sụp thế này?

Nàng nhìn quanh phòng ốc một vòng, mắt dừng lại nơi bát thuốc vẫn còn nghi ngút khói, mùi thuốc bắc nồng nặc khắp cả phòng.

Liên Cẩm định lay gọi A Mai dậy rồi bón nàng uống thuốc, nhưng mà lay lay mãi nàng ấy vẫn mê man không tỉnh, mồ hôi ứa ra đầy cả trán.

"A Mai, dậy uống thuốc thôi, không uống thuốc thì không lành được đâu".

Liên Cẩm đang cầm khăn mặt lau trán cho nàng ấy, đột nhiên A Mai lại ú ớ huơ tay, nhìn dáng vẻ đó như thể A Mai đang sợ lắm.

"Đừng... nô tì không nhìn thấy gì cả... không, nô tì không cố ý... tha cho nô tì... nô tì chỉ đi dạo ở hoa viên thôi mà... a a a..."

Liên Cẩm vội bấm mạnh vào nhân trung của nàng.

"A Mai, tỷ tỉnh lại đi, tỷ đang mơ thôi mà, A Mai".

Mãi một lúc sau, A Mai mới giật mình tỉnh lại, nàng mệt mỏi mở đôi mắt đỏ oạch, mồ hôi ướt sũng cả cổ áo. Lúc nhìn thấy người vừa gọi mình là Liên Cẩm, A Mai mới bình tĩnh đôi phần. Đôi mắt dài rưng rưng sắp khóc, nàng ấy khàn giọng gọi:

"A Liên, ta sợ quá, ta sợ lắm A Liên".

Liên Cẩm vội đỡ nàng ngồi dậy, chạy sang bàn tròn rót một ly nước ấm mang qua. Vừa bón cho A Mai uống nước xong, Liên Cẩm mới vội vã hỏi ngay:

"Tỷ sợ chuyện gì? Muội mới đi có mấy ngày, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi sao?"

Nàng ấy bần thần nhìn ra ngoài cửa chính, đôi mắt đầy tơ máu không còn sức sống, Liên Cẩm cứ tưởng nàng ấy không muốn trả lời mình, không ngờ một lúc lâu sau, A Mai mới thì thào một câu không đầu không cuối:

"Muội sẽ gặp nguy hiểm mất".

"Ai gặp nguy hiểm? A Mai, tỷ nói gì sao muội không hiểu?"

A Mai khẽ cười chua chát: "Muội đừng hỏi nữa, ta không biết có sống đến ngày mai nữa hay không, sao có thể kéo muội theo cùng được".

Nàng ấy nói rất nhỏ, nhỏ đến mức chỉ như tiếng hơi thở lướt qua. Liên Cẩm lõm bõm nghe được một vài từ, nhưng nhìn nàng ấy đã khép mắt tựa vào thành giường nghỉ ngơi, nàng cũng không muốn ảnh hưởng làm nàng ấy thêm mệt mỏi.

Liên Cẩm nhẹ nhàng đi ra ngoài hành lang, khép cửa lại rồi đi thẳng xuống bếp. Nàng định nói nhà bếp nấu cho A Mai một bát cháo hành để nhanh ra mồ hôi, không ngờ vừa xuống đến nơi lại gặp một nhóm các cô nương đang ngồi quanh tán chuyện.

Thấy Liên Cẩm bước tới, một cô nương trong nhóm vẫy nàng sang:

"Thanh Trúc cô nương, A Mai đã uống thuốc được chưa?"

Liên Cẩm thoáng thở dài:

"Nàng ấy không chịu uống, nhưng ta vừa cho nàng ấy uống một ít nước nóng. Giờ ta định mang cháo lên cho nàng ấy ăn xong mới dỗ nàng ấy uống thuốc tiếp".

Cô nương nọ cũng tỏ vẻ quan tâm:

"Vậy là may rồi. Có Thanh Trúc cô nương A Mai mới chịu ngồi dậy đó, cả hôm qua cứ nằm mãi trên giường, không ăn không uống, mọi người ai cũng thấy lo theo".

"Cô nương có biết đại phu nói A Mai bị bệnh gì không vậy? Ta mới đi có hai ngày mà nàng ấy đã suy sụp vậy rồi, hình như là bệnh nặng lắm à?"

"Ta cũng có hỏi La ma ma tình hình. Bà ấy nói A Mai bị phong hàn, nhưng có lẽ là do tâm lí mệt mỏi nên mới không dậy nổi".

Liên Cẩm nghe vậy cũng không hỏi gì thêm, nàng bước tới dặn dò nhà bếp nấu cháo cho bữa tối, nấu xong thì cho người bưng lên phòng nàng luôn. Đúng lúc nàng quay lưng định đi, nhóm cô nương phía sau lại thì thầm to nhỏ, tình cờ nàng lại nghe thấy được.

"Thực ra tối hôm kia ta có gặp A Mai".

"Gặp ở chỗ nào kia?"

"Khuya lắm, ngay dãy hành lang thông ngoài hoa viên với nhà vệ sinh đó. Lúc ấy ta còn cười hỏi nàng ấy đi đâu, nhưng mà A Mai cứ lững thững như người mất hồn đi vào phòng mình luôn. Ta còn nghĩ chắc buồn ngủ quá nên không nghe ta gọi".

Mấy cô nương nghe được chủ đề này thì bàn tán xôn xao, có người khẽ bảo:

"Hay là A Mai đã gặp ma..."

"Có khi nào là Thúy Hoa vẫn còn quanh quẩn ở hoa lâu chúng ta không?"

Liên Cẩm sững sờ một lúc rồi hoảng hốt quay lại phòng. Trong đầu nàng văng vẳng những điều mà mình vừa nghe được, "hành lang thông ngoài hoa viên", "tối hôm kia", rồi cả lúc A Mai mê sảng: ""Đừng... nô tì không nhìn thấy gì cả... không, nô tì không cố ý... tha cho nô tì... nô tì chỉ đi dạo ở hoa viên thôi mà... a a a..."

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu nàng, nhịp tim đập nhanh khiến hai tai đau nhức, đôi bàn tay run run vội vã bấu vào thanh cửa: "Chẳng lẽ, chẳng lẽ A Mai đã nghe được chuyện gì? Hoặc giả nàng ấy đã tìm ra mật thất ở một nơi nào đó?"

Suy nghĩ này rất có khả năng đã xảy ra, có lẽ trong lúc đi dạo hoa viên, nàng ấy đã tìm ra mật thất, không ngờ lại bị La ma ma phát hiện. Bà ấy mới uy hiếp dọa giẫm nàng ấy, khiến cho tinh thần A Mai bị hoảng loạn đến vậy, còn lo mình "không sống được mấy ngày".

Liên Cẩm nuốt một ngụm nước bọt, từ từ nhìn ra ngoài cửa sổ. Đối diện với nó là khu vườn um tùm cây lá bên cạnh phòng La ma ma, mật thất ở đó sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro