Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc Liên Cẩm quay lại phòng, A Mai đã nằm xuống ngủ rồi. Nàng không biết mình có nên gặng hỏi A Mai về chuyện đó hay không. Nhưng mà nhìn nàng ấy phản ứng gay gắt như lúc nãy, nàng sợ hỏi thêm chỉ khiến A Mai càng hoảng loạn.

Chỉ có điều nếu đúng như những gì nàng suy đoán, nếu quả thực A Mai đã tìm ra mật thất, nàng có thể báo cáo chuyện đó cho tướng quân, nói không chừng còn tìm ra tang chứng ở trong đó. Nếu thế thì vụ án lần này đã có đủ vật chứng định tội rồi.

Liên Cẩm thở dài một hơi nhìn người đang ngủ say bên cạnh. Đưa tay nhấc ống tay của A Mai lên đặt vào trong chăn, đột nhiên nàng chú ý đến một vết xanh mờ trên tay áo thêu hoa lan màu hồng nhạt của nàng. Liên Cẩm đưa lên mũi ngửi thử, là mùi hoa quế.

Nàng nhíu mày suy nghĩ, nếu như nhớ không nhầm, sáng ngày hôm trước khi nàng đi, nàng đã thấy A Mai thay bộ quần áo này. Nói như vậy, nàng ấy đã va phải cây hoa quế trong tối đó. Sau khi về phòng thì đổ bệnh, cho nên bộ quần áo này vẫn chưa được thay ra.

Liên Cẩm bước tới mở cửa sổ trong phòng. Dãy phòng mà nàng và A Mai ở nằm ở trên lầu hai, từ đây nhìn chéo qua góc trái là dãy nhà dọc vuông góc với khu nhà mà các cô nương ở và nhà bếp phía sau. Dãy nhà dọc đó chính là nơi La ma ma vẫn ở. Nhìn chếch xuống phía dưới là hoa viên âm u ít người qua lại. Cây cối ở đây cứ để mọc tự nhiên, hiếm lắm mới có người tới đây cắt tỉa lại. Vì thế cỏ mọc rậm rạp khắp lối đi, nhớ hôm đó nàng đi qua mà cũng bị quệt phải mấy nhúm cỏ vương đầy trên gấu áo.

Liên Cẩm chăm chú nhìn quanh vườn một lúc, hơn một khắc sau nàng mới phát hiện ra một bụi hoa quế ở cạnh bên bệ cửa. Ngay sát đó là khe hở nhỏ giữa nhà kho và phòng của La ma ma, nơi mà Liên Cẩm từng ẩn nấp. Thân hình A Mai vốn gầy hơn Liên Cẩm, hôm đó nàng còn len vào được mặc dù hơi khó khăn, thì có lẽ với A Mai còn dễ dàng hơn nữa.

Đang lúc nàng suy tư, tiếng gõ cửa vang lên khiến nàng giật nảy mình. Liên Cẩm bước nhanh tới mở cửa, đứng bên ngoài là người chuyên phụ trách nấu nướng ở trong lâu, trên tay bà ấy là một bát cháo hành nóng hổi. Liên Cẩm nói cảm ơn rồi bưng vào đặt lên tủ đầu giường. Gọi A Mai dậy ăn:

"A Mai, tỷ gắng ăn chút gì rồi uống thuốc thì mới mau khỏe được. Ăn cháo hành nhanh ra mồ hôi lắm, thế mới hạ sốt được".

A Mai mơ màng đưa mắt sang nhìn nàng, uể oải nhưng cũng gắng ngồi dậy, húp từng thìa cháo mà Liên Cẩm múc cho.

Ăn được lưng nửa bát, A Mai không ăn thêm được nữa, Liên Cẩm cũng không nỡ ép nên bưng thuốc sang đưa. Không biết tại sao bàn tay cầm bát thuốc của A Mai hơi run rẩy, nàng ấy lưỡng lự một lúc lâu vẫn không chịu uống nó. Liên Cẩm tưởng nàng sợ đắng nên vội bảo:

"Muội có mua ít bánh ngọt cho tỷ, có cả mứt táo nữa, tỷ uống thuốc xong ăn vào là không thấy đắng đâu".

A Mai cười khổ: "Ta chịu bao nhiêu cơ cực rồi mới bị bán vào Túy Hoa lầu này đây, lúc bé có khi còn chẳng có cơm ăn, sao mà sợ đắng được đây".

Nếu không sợ đắng sao lần lừ mãi không uống?

Đột nhiên Liên Cẩm chợt nghĩ ra điều gì, nàng dè dặt hỏi thử:

"Có phải tỷ sợ trong thuốc này có gì đó đúng không?"

Gần như ngay lập tức, A Mai ngẩng phắt đầu nhìn nàng, đôi mắt hoảng hốt và hoang mang tột độ, như thể không ngờ Liên Cẩm lại hỏi mình câu đó.

Liên Cẩm quay đầu nhìn ra ngoài cửa rồi nhích lại gần hơn, nàng thấp giọng:

"Tỷ có thể nói cho muội biết tỷ đã nhìn thấy gì không?"

A Mai vội lắc đầu lia lịa, nước mắt lại tí tách rơi xuống:

"Ta không thấy gì cả, A Liên, muội đừng hỏi nữa, ta không thấy gì đâu".

Liên Cẩm thở dài cầm lấy bàn tay đang run lên dữ dội của người kia, nàng vỗ vỗ rất nhẹ để nàng ấy dần dần bình tâm lại. Khi đó nàng mới bắt đầu nói tiếp:

"Muội hiểu cảm giác của tỷ vào lúc này. A Mai, tỷ nhớ không, chỉ một khoảng thời gian trước thôi, muội còn vừa đứng giữa làn ranh sinh tử. Lúc muội tỉnh lại trên thuyền hoa ngày đó, muội còn ôm tỷ khóc thật lâu, có nhiều lúc muội đã sợ đến mức muốn từ bỏ rời khỏi hoa lâu này, nhưng rồi có nhiều nguyên nhân muội vẫn gắng vượt qua, trụ lại cho tới ngày hôm nay".

Liên Cẩm hơi ngửa lòng bàn tay mình ra, vết sẹo trên đó đã mờ nhạt đến mức nếu không nhìn kĩ thì không sao thấy được. Nàng khẽ cười nhớ lại:

"Trước hôm đi thuyền hoa một ngày, trên tay muội xuất hiện một vết thương, tỷ băng bó thay muội nhưng không hỏi gì cả. Muội còn tưởng cả đời này sẽ chẳng kể với ai, nhưng bây giờ nhìn thấy tỷ như vậy, muội lại nhớ tới chính mình ngày hôm đó. Tối ấy muội đi dạo hoa viên, đi thế nào lại lạc tới bên ngoài gian phòng của La ma ma. Thực ra lúc ấy muội vẫn còn mải nghĩ, thế nên không để ý gì nhiều. Đến khi nghe tiếng trò chuyện của hai người bên trong muội mới nhận ra mình đi nhầm tới khu vực bị cấm".

Liên Cẩm nhìn thẳng vào mắt của A Mai, nhận ra chút sóng sánh rất nhẹ trong mắt của nàng ấy. Nàng biết nàng ấy cũng đang lắng nghe mình.

"Vô tình muội gây ra tiếng động, lúc đó phản ứng của La ma ma và Huỳnh gia kinh khủng đến mức nào không biết tỷ có tưởng tượng được đâu, muội sợ quá nhưng lại không chạy kịp. Trong lúc bí bách quá, muội chui vào vách ngăn nhỏ giữa nhà kho và phòng của La ma ma, nhờ thế mới trốn được một lần".

Nhìn đôi mắt đang mở lớn của người kia, Liên Cẩm càng chắc chắn những suy nghĩ mà mình đang dự đoán. Nàng siết chặt bàn tay của A Mai, thử hỏi thêm lần nữa:

"Muội nhìn thấy vệt lá quế trên tay áo của tỷ, phải chăng tỷ cũng trốn vào đó như muội, rồi thấy được những điều mình không nên nhìn thấy?"

Từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống trên khuôn mặt nhợt nhạt của A Mai, nàng cố kìm tiếng nấc nghẹn ngào, vừa lắc đầu vừa khó khăn nói lại:

"Tỷ không định tới đó, hôm ấy muội không về, tỷ buồn chán nên đi dạo mà thôi. Lúc ấy tỷ đang ngồi cầm quả cầu mây tung tung ở trong tay, không ngờ nó lại văng ra rơi vào khe hở đó. Thế nên tỷ mới lách người vào mò lại. Không biết va phải cái gì, đột nhiên nền đất ở dưới rung lên bần bật rồi xuất hiện khe hở. Suýt chút nữa tỷ cũng rơi xuống đó. Tỷ ở đây đã mấy năm, cái gì nên nghe thì nghe, không nên nghe không nên nhìn tỷ không bao giờ dám. Nhưng mà lúc đó..."

A Mai khóc nấc thì thào: "Không biết tại sao lúc đó tỷ lại tò mò muốn nhìn thử nó sẽ dẫn tới đâu, thế nên tỷ mới bước xuống dưới. Không ngờ..."

Liên Cẩm thấy nàng khóc òa không sao nói tiếp được, nàng vội vàng ôm A Mai vào lòng, vỗ nhẹ ở sau lưng nàng ấy:

"Tỷ đừng sợ gì cả, họ sẽ không làm gì tỷ đâu mà. Tỷ xem không phải muội cũng thoát được sao".

A Mai lắc đầu nguây nguậy: "Họ nói rồi tỷ sẽ giống như Thúy Hoa, vì Thúy Hoa không chịu giữ mồm giữ miệng nên mới thế. Chiều hôm đó binh lính còn kéo tới điều tra, hóa ra Thúy Hoa đã chết rồi muội ạ".

Liên Cẩm siết chặt lấy tay nàng: "Tỷ phải tin muội, bởi vì đã có binh lính tới điều tra, thế nên muội mới dám chắc họ sẽ không dám làm gì tỷ cả. Cùng lắm cũng phải chờ đến vài tháng sau, khi mọi chuyện dần êm thấm đã. Nhưng mà chỉ vài ngày nữa thôi, nhất định người ta sẽ điều tra được manh mối, khi ấy bọn họ bị bắt hết, sẽ không ai còn uy hiếp được tỷ nữa".

A Mai mờ mịt nhìn nàng: "Có thật thế không? Họ sẽ bị bắt thật sao?"

"Đúng thế, giết người phải đền tội. Dù giấu đến mức nào cũng có sơ hở hết cả thôi. Nhất định người ta sẽ điều tra ra được".

Nàng tin chắc là thế, nàng tin vào Trịnh tướng quân và những phó tướng binh sĩ vẫn tận tụy ngoài kia. Họ sẽ bảo vệ cho nàng, cho những bá tánh lương thiện khỏi hiểm nguy gian ác.

Mất một lúc mới dỗ cho A Mai ngủ được. Liên Cẩm tranh thủ trời còn chưa sẩm tối quay lại quán trọ Bảo Xuân. Không ngờ Trịnh tướng quân và Nguyễn phó tướng lại không còn ở đó. Chỉ có vị binh sĩ nọ vẫn trông phòng chờ nàng để đưa tin.

Người đó nói: "Nô tài của Huỳnh Phiên chuyển lời, hắn ta nói do tìm được đội vận chuyển nên phải giao hàng luôn, chuyến hàng sẽ xuất phát vào sáng mai nên tối nay Trịnh công tử và Nguyễn công tử phải đi chuẩn bị rồi. Trịnh công tử có dặn nô tài nếu cô nương quay lại thì cứ nhắn lại là, có lẽ sắp có biến, cô nương cứ ở lại trong phòng trọ, mọi chuyện đã có Trịnh công tử sắp xếp".

Liên Cẩm nhíu mày không hiểu nổi: "Huynh nói đội chuyển hàng đã tập kết rồi sao?"

Binh sĩ nọ gật đầu: "Nghe nói đã tập kết hàng rồi, giờ Dần ngày mai là xuất phát đi luôn, họ hẹn Trịnh công tử ở cách hai mươi dặm dưới chân núi Yên Tử phía Đông thành, thấy bảo là vì phải nhập thêm hàng mới được đưa từ Thái Liên tới nên chờ ở đó tiện hơn".

Chẳng lẽ vật tư không phải cất ở trong Túy Hoa lần? Thế thì mật thất ở đó có tác dụng gì đây? Nhưng mà nếu vật tư có ở Túy Hoa lần thật, thế thì chẳng phải chuyến hàng đó không có gì hết sao?

Liên Cẩm vội vàng hỏi tiếp: "Trịnh công tử có nói gì về chuyện kiểm hàng không ạ?"

"Chuyện này ta không rõ cho lắm, nhưng mà Trịnh công tử và Nguyễn công tử đã chia nhau hành động, có lẽ lần này sau khi hàng chuyển bánh họ sẽ kiểm tra ngay".

Tối hôm qua A Mai còn đi lạc vào đó, chứng tỏ không có người chuyển hàng đi ra ngoài. Thế thì họ phải chuyển vào ngay tối hôm nay. Nhưng mà hàng đã được tập kết rồi, thế thì vật tư có trong mật thất không?

Một loạt câu hỏi dồn dập xuất hiện trong đầu của Liên Cẩm. Nàng nắm chặt bàn tay thành nắm đấm, cố gắng giữ cho mình bình tĩnh. Nếu quân của Trịnh tướng quân ập tới kiểm tra chuyến hàng tập kết kia, kết quả không thu được gì thì công sức mấy tháng qua đã đổ sông đổ biển. Chưa kể việc đó có đánh rắn động cỏ khiến bọn chúng trốn đi luôn không nữa?

Bây giờ nàng phải làm sao đây? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro