Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thành Đông Thanh Hồ.

Dưới một bóng cây ngô đồng um tùm tối mịt, thấp thoáng một bóng người ẩn hiện phía sau cây. Giữa trời đêm khuya mây mờ gió lạnh, cảnh tượng đó càng khiến người ta rợn tóc gáy phải sải bước nhanh hơn. Đợi được hơn một khắc, hai nam nhân trong bộ y phục màu đen khinh công từ trên thành bay xuống, màu áo hòa lẫn giữa bóng đêm, dù nhìn kĩ cũng không nhìn ra được.

Thấy động tĩnh ở bên này, người sau gốc cây mới từ từ bước ra. Ánh trăng lấp ló bị đám mây che phủ thỉnh thoảng lại le lói chút tia sáng nhẹ nhàng trong vắt. Vô tình chiếu rọi vào góc mặt người kia, lạnh lùng chính trực.

Trịnh Minh Khải bước tới chỗ Nguyễn Việt Khoa và Đoàn phó tướng đang đứng, thấp giọng:

"Tình hình thế nào rồi?"

Nguyễn phó tướng vội chắp tay nói luôn: "Mạt tướng đã cho binh sĩ phong tỏa đi khắp thành, địa điểm bên kia tập kết hàng được xác định là bãi đất phía Tây thành, ngoài cửa thành khoảng hơn năm dặm, ước tính có khoảng gần một trăm người canh giữ, xin tướng quân cho chỉ thị có đánh vào hay không?'

Trịnh Minh Khải chau mày nói tiếp:

"Từ chuyện vội vã chuyển hàng trong đêm nay đã đáng ngờ lắm rồi. Nếu có vật tư trộn lẫn trong đó thì không nói, nhưng giả dụ đó chỉ là một cái bẫy, công sức của chúng ta sẽ đổ sông đổ biển. Phải tính toán kĩ càng rồi mới hành động được". Hắn quay sang hỏi Đoàn phó tướng cạnh bên:

"Huỳnh Phiên và Trương Viên có động tĩnh gì không? Cả Hồ sư gia nữa?"

"Bẩm tướng quân, như tên Trương Viên đó có nói, hắn phải vận chuyển một chuyến hàng lên kinh, mặc dù số lượng hàng không nhiều nhưng vải vóc thượng hạng, vì vậy nó được tập kết ở sân sau nhà Huỳnh Phiên".

"Còn Huỳnh Phiên đâu rồi?"

"Đi tới Túy Hoa lầu từ sớm, hiện tại vẫn chưa thấy đi ra. Binh sĩ túc trực quanh hoa lâu cho biết, mấy ngày nay không có chuyến xe nào ra vào trong lâu cả. Nếu có thì phải rạng sáng mai mới có một chuyến xe chở lương thực tới đây".

Trịnh Minh Khải thoáng trầm ngâm một lúc, sau đó hắn mới đưa chỉ thị:

"Ta đoán bọn chúng sẽ hành động vào ngay ngày mai thôi, có điều số hàng đó đang được giấu ở chỗ kho vải mà chúng ta vận chuyển tới Quế Châu, Trương Viên hay là từ đâu khác thì còn chưa chắc chắn. Nguyễn phó tướng".

"Có mạt tướng".

"Trong tối nay có thể lẻn vào Túy Hoa lầu lục soát được không? Cần tìm ra mật thất đó ngay trong tối hôm nay".

Nguyễn Việt Khoa đắn đó một lúc rồi bẩm báo:

"Ở Túy Hoa lầu và ngay cả nhà của Huỳnh Phiên hôm nay đều được bảo vệ nghiêm ngặt, nếu xông vào chỉ sợ khó mà hành động được".

Trịnh tướng quân khẽ gật đầu, ra lệnh:

"Vậy thì chỉ còn một cách mà thôi, chia quân làm ba, một mai phục ở địa điểm giao hàng đi Quế Châu, một bám theo Trương Viên, còn một nhóm theo sát Túy Hoa lầu và Huỳnh Phiên. Liên lạc với nhau bằng pháo báo hiệu".

Nguyễn phó tướng vẫn có vẻ chau mày suy nghĩ:

"Thưa tướng quân, nếu cả ba bên đều không tìm thấy vật tư thì phải làm sao đây?"

Trịnh Minh Khải nheo mắt:

"Trước khi đê thành bị vỡ lần thứ hai, do đã có tin từ một người bí mật trình tấu lên Hoàng thượng, ngài đã cử người phong tỏa các tuyết đường và kiểm tra nghiêm ngặt tất cả chuyến hàng vận chuyển qua. Khoảng thời gian từ lúc hoàn thành tuyết đê bao tới đến khi đê bị vỡ chỉ chưa đầy nửa năm, số lượng nguyên vật liệu tráo đổi nhiều đến vậy, chắc chắn chúng phải tẩu táng trong vòng một vài năm mới hết. Nhưng mà mọi chuyện lại không như những gì chúng dự đoán, Hoàng Thượng đưa hơn năm trăm binh sĩ tới đây, trấn thủ ngoài thành, chưa biết khi nào thì bắt đầu lục soát. Vốn cứ định im im lặng lặng một thời gian, không ngờ còn bị lục soát Túy Hoa lầu, bọn chúng ngay lập tức liên lạc với chúng ta để giao dịch chuyến hàng, điều này chứng tỏ chúng đang rất sợ hãi, và chắc chắn một điều là, trong tay chúng vẫn đang còn hàng cấm".

Đoàn phó tướng gật đầu tán thành, nhưng hắn vẫn còn thắc mắc thêm một chuyện:

"Biết đâu được chuyến đi lần này chỉ để thử chúng ta thôi thì sao?"

"Ta cũng đã nghĩ đến khả năng này, tuy nhiên nếu chỉ là để thử chúng càng nên đi theo chúng ta để tới Quế Châu để điều tra thanh thế, chứ không cần phải chia năm xẻ bảy ra hành động thế này. Cho nên ta mới dám khẳng định chắc chắn số hàng đó đang ở chỗ một trong ba nhóm người mà thôi".

"Mạt tướng vẫn chưa hiểu ở chỗ, trong nửa năm qua chắc chắn chúng đã vận chuyển được một số lượng lớn. Nếu tính theo quy mô của đợt vận chuyển này, có lẽ chắc chỉ còn khoảng trăm tấn mà thôi. Nếu đã vậy sao không chôn vùi tất cả trong lòng đất, cần gì phải mạo hiểm tính mạng đến mức này".

Trịnh Minh Khải khẽ cười, hai tay vắt sau lưng đi qua đi lại vài bước rồi mới nói:

"Mới đây không lâu ta có gửi thư nhờ hộ bộ điều tra số giao dịch của Trương Viên với các nước lân bang. Vật tư của triều đình ngoài chất lượng số một ra thì còn có dấu ấn của triều đình ở phía trên. Muốn tiêu thụ số vật phẩm này không phải ai có gan cũng làm được. Thế cho nên ta mới nghĩ đến khả năng chúng ta cho nhà buôn nước ngoài. Theo thư mà hộ bộ gửi về, Trương Viên có buôn bán vải lụa cho một nhà buôn ở Tây Bắc, trong năm nay đã giao dịch tới sáu lượt tàu thuyền, trung bình khoảng một tháng là có một chuyến tàu cập bến. Và trùng hợp là một chuyến tàu nữa sẽ cập bến vào vài ngày sắp tới. Ta nghĩ đó là nguyên nhân bọn chúng phải nhanh chóng đưa hàng tới bến tàu. Ngoài ra có thể khi bàn bạc chúng ta thống nhất bán hết một ngàn tấn vật tư, nếu giao thiếu hàng chắc bên kia cũng không để yên đâu".

Đoàn phó tướng và Nguyễn phó tướng đều thấy khá bất ngờ, hóa ra có nhiều tính toán mà Trịnh Minh Khải im lặng điều tra mà họ không hề biết.

Đoàn phó tướng xúc động chắp tay lại khom người:

"Mạt tướng kính nể sự cơ trí của tướng quân, quả nhiên có nhiều điều mạt tướng vẫn chưa tính hết được".

Trịnh Minh Khải đỡ tay không dám nhận:

"Đoàn phó tướng quá lời, tất cả hiện vẫn là suy đoán, đợi ngày mai chúng ta chia ba hướng hành động, tùy cơ ứng biến, tất cả trông cậy vào hai vị phó tướng đây. Ta sẽ tới chỗ giao hàng đi Quế Châu, Đoàn phó tướng đi theo Trương Viên, còn Nguyễn phó tướng chuẩn bị bám sát Huỳnh Phiên".

"Rõ". Hai vị phó tướng đồng thanh nhận lệnh. Lúc Nguyễn Việt Khoa định quay người đi tập hợp binh sĩ, Trịnh Minh Khải bất ngờ gọi lại.

"Tướng quân còn có gì dặn dò sao?"

Trịnh Minh Khải thoáng nhíu mày thấp giọng:

"A Liên cô nương quay lại Túy Hoa lầu không biết bây giờ đã về quán trọ chưa, Trịnh phó tướng tới dặn dò binh sĩ nhớ bảo vệ cô nương ấy chu đáo, đừng quay lại Túy Hoa lầu nữa, ta sợ lần này hành động ở lại đó sẽ gặp thêm nguy hiểm".

"Tướng quân không quay lại quán trọ nữa sao?"

"Ta phải tới xem tình hình ở quân doanh, nếu ngày mai mọi chuyện được giải quyết xong xuôi, ta sẽ quay lại đón cô nương ấy".

"Rõ".

Nguyễn Việt Khoa nghe theo chỉ thị khinh công tới núi Yên Tử sát cổng Đông Thanh Hồ dặn dò nhóm binh sĩ mai phục, chia một nhóm tăng cường bao vây ở Túy Hoa lầu. Sau khi sắp xếp xong xuôi, lúc hắn quay trở lại quán trọ Bảo Xuân đã là giờ Hợi. Đêm khuya khoắt.

Vừa bước lên dãy nhà trọ lầu hai, binh sĩ canh cửa đã chạy ra bẩm báo:

"Công tử, A Liên cô nương nói có việc quan trọng nên đã quay lại Túy Hoa lầu rồi. Nô tài có khuyên can nhưng cô nương ấy vẫn nhất quyết rời đi".

"Cái gì?" Nguyễn Việt Khoa sửng sốt, ngay lập tức hắn vội vàng chỉ thị cho người kia:

"Tới nói lại với đội quân bên đó, ưu tiên bảo vệ cho A Liên cô nương, không được để xảy ra sơ sót gì".

*

Nói tới Liên Cẩm bên này, sau khi nghe được tin mà vị binh sĩ kia bao lại, nàng ngồi trong phòng cứ thẩm thỏm không yên. Nửa thì lo Trịnh tướng quân mắc bẫy, nửa lại sợ để hai tên kia tẩu táng hàng thành công. Đắn đo một hồi lâu, nàng quyết định quay về lại Túy Hoa lầu, tự mình đi kiểm tra xem thử.

Túy Hoa lầu vẫn nườm nượp người tới nghe đàn hát như mọi ngày. Trước cửa lâu, La ma ma và các cô nương vẫn đang chào mới khách. Thấy Liên Cẩm quay lại, La ma ma hơi bất ngờ hỏi nàng:

"Sao cô nương cứ đi đi về về mãi thế?"

Liên Cẩm khẽ cười: "Nô tì thấy A Mai bệnh nặng quá nên không nỡ để nàng ấy một mình không người chăm sóc. Vì thế nô tì quay lại quán trọ nhắn với Trịnh công tử một tiếng rồi mới về lại đây".

La ma ma thoáng nhíu mày có vẻ như không hề đồng ý với cách làm của nàng:

"Ở Túy Hoa lầu này đâu thiếu người hầu hạ mà cô nương phải quay lại chăm sóc cho A Mai, làm phật ý Trịnh công tử bên kia thì ai gánh nổi đây. Cô nương nên quay lại đó thì hơn".

Liên Cẩm vội cười bảo: "Nô tì đã nói rõ với công tử rồi, công tử cũng đồng ý để nô tì về lại đây một đêm, chỉ một đêm thôi ạ".

Người tới người đi nô nức trước cửa lâu, La ma ma không tiện nói gì thêm, đành xua tay ý bảo nàng đi trước. Liên Cẩm vội vàng chạy lên phòng mình ngay.

A Mai vẫn ngủ yên như lúc nàng rời khỏi. Nghe tiếng người vào phòng, A Mai mơ màng tỉnh lại:

"Sao muội lại về rồi?"

Liên Cẩm đi tới bên cạnh giường, ngồi xuống mạn giường rồi nói: "Muội thấy không an tâm nên quay lại xem sao?"

Hai người trò chuyện được đôi câu, đột nhiên có tiếng người tiếng xe ồn ào vang lên từ hành lang phía dưới.

Như nghĩ ra gì đó, Liên Cẩm vội vàng chạy tới mở cửa sổ ra xem. Ngay hành lang qua lại dưới lầu mà nàng đứng, có bốn năm nam tử to cao vạm vỡ đang nói chuyện xôn xao.

Thấy Liên Cẩm đứng sững bên cửa sổ, A Mai cũng ngồi dậy nhìn qua, nàng hỏi: "Có chuyện gì à?"

"Liên Cẩm vội khép cửa sổ lại, đi tới bên cạnh giường: "Có mấy người đang đứng dưới hành lang, nhìn không giống như khách tới nghe đàn, không biết là định làm gì nữa".

A Mai nhẩm tính một lúc rồi mới đáp: "Muội không nhớ cứ mười lăm hàng tháng là có xe chở lương thực nguyên liệu tới cho lâu mình à, chắc tháng này bên họ vận chuyển sớm, mới mười hai mà đã tới rồi này".

Xe chở lương thực đi băng qua hoa viên rồi rẽ qua phòng bếp cũng là một đường tắt, nhưng tại sao nàng lại thấy lạ lùng. Nghe tiếng ồn ào ngoài kia đã dần xa, Liên Cẩm quyết định đi xuống xem thế nào. Nàng nói với A Mai:

"Muội xuống dưới kia một chút".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro