Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đúng đầu giờ Mão, Trịnh Minh Khải đã dẫn theo mười người hầu cận đứng chờ ở chỗ hẹn. Ánh mắt trời bắt đầu hé rạng phía chân trời, sương mù mờ mịt cũng bắt đầu tan nhanh, không khí ẩm ướt lạnh giá được thay thế bằng khí trời ấm áp khô hanh.

Chờ được hơn một khắc, đoàn người vận chuyển tơ lụa mới xuất hiện ở đầu kia đường lớn. Dẫn đầu là một tên hộ tống cao lớn to khỏe, phía sau hắn là hơn mười chiếc xe ngựa nối đuôi nhau đi tới. Bên cạnh mỗi xe có đến sáu bảy người bảo kê.

Chờ từng chiếc xe lần lượt dừng bánh lại, tên dẫn đầu thúc ngựa đi tới chỗ Trịnh tướng.

"Đây là Trịnh công tử phải không?"

Trịnh Minh Khải khẽ gật đầu đáp lại:

"Còn huynh đây là người hộ tống do Trương gia đưa tới?"

Tên hộ tống gật đầu rồi chỉ ra phía sau: "Sau lưng là mười hai xe chở tơ lụa, mỗi xe chở hai trăm xấp vải, nếu công tử muốn thì có thể kiểm tra rồi chúng ta khởi hành cho kịp lúc".

Vừa nói xong, hắn tung người nhảy xuống ngựa, đi tới chiếc xe ngựa đầu tiên rồi tung tấm vải bạt che ngoài.

Mỗi xấp vải lụa được bao bọc kĩ càng bằng giấy cói ở trong rồi thêm hai lớp vải bạt phía ngoài cùng, vừa chống thấm nước vừa bảo vệ tránh nắng gió côn trùng.Sau khi bao bọc xong, kích thước mỗi tấm vải cũng khéo bằng kích thước của khối đá mà triều đình gửi tới.

Trịnh Minh Khải bỏ qua chiếc xe ngựa đầu tiên rồi đi tới mấy chiếc xe sau đó, tên hộ tống cười khan mấy tiếng: "Ôi chiếc xe nào mà chẳng giống nhau, công tử đây kĩ tính quá. Không phải Nguyễn công tử đã kiểm tra số lượng chất lượng vải vóc trước rồi sao, có gì mà phải nghi ngờ chứ?"

Trịnh tướng quân dừng lại ở trước xe ngựa thứ năm, hắn tung tấm vải bạt lên rồi chọn cuộn vải ở dưới cùng, rạch lớp vỏ bao ngoài, sau mấy lớp vải bao và giấy cói, phần lõi bên trọng đúng là hàng tơ lụa.

Tên hộ tống cũng đi tới cạnh bên, cười khẽ: "Công tử thấy sao, đã yên tâm rồi chứ?"

Đến lúc này rồi vẫn chưa nhận được tin tức từ hai người bên kia, trong khi theo tin tình báo Trương Viên đã xuất phát từ giờ Dần trước đó. Không lẽ những suy đoán của hắn đều sai cả? Cả ba bên không nơi nào có hàng cấm cả sao?

Trịnh Minh Khải đi tiếp tới một xe ngựa khác, chọn một cuộn bất kì rồi rạch ra, vẫn là tơ lụa. Lần này tên họ tống lại có vẻ bất bình, hắn hung hăng tới nói:

"Nếu không muốn giao dịch thì cứ nói thẳng ra, ngươi vạch hết ra như vậy hỏng hóc vải lụa thì có đền không hả? Ngươi không tin tưởng Trương đại ca hay nghi ngờ bọn ta vận chuyển không đúng hàng?"

Trịnh Minh Khải còn chưa nói năng gì, đột nhiên từ cánh rừng bên đường, một tiếng rơi bịch bịch vang lên. Cả nhóm người cùng quay đầu về đó, một cô nương lấm lem bùn đất đầu tóc tả tơi lăn lộn vài vòng từ trên sườn dốc xuống. Đến khi nàng bình tâm lại, nhìn sang thấy nhóm người bên này, nàng mới hoảng hốt thốt lên:

"Trịnh công tử".

Vừa nhìn kĩ Trịnh tướng quân đã nhận ra ngay người đó là A Mai, hắn vội vàng đi tới đỡ nàng dậy, hỏi ngay:

"Thanh Mai cô nương, chuyện gì xảy ra thế này?"

A Mai liếc nhìn mấy người đang đứng trước xe ngựa, rụt rè không dám nói. Trịnh Minh Khải thấy vậy thì phất tay ra hiệu mười người hộ vệ bảo vệ ngay xung quanh.

"Cô nương có chuyện gì thì cứ nói với ta. Yên tâm, sẽ không có gì đâu".

Mười người liệu có chống nổi với gần một trăm người đứng đó. A Mai thoáng hoang mang nhưng người này A Liên đã tin tưởng đến vậy, còn nhất quyết xin nàng rằng, bằng mọi giá phải nói hết với hắn, phải đưa quyển sổ đó cho hắn.

Nghĩ vậy, A Mai liều mạng moi quyển sổ trong tay áo mình ra, đưa cho Trịnh Minh Khải rồi hổn hển nói:

"A Liên nhờ ta giao cái này công tử, còn nói là Huỳnh Phiên đã chuyển hàng đi rồi".

Vừa dứt lời, nàng đưa mắt nhìn nhóm người phía trước. Mấy chục tên bắt đầu tụ nhau lại rồi nhìn sang tên cầm đầu, hắn suy nghĩ gì đó rồi vung tay lên hét:

"Giết bọn này cho ta".

Tình thế thay đổi quá nhanh, gần một trăm tên hộ tống bắt đầu lao về chỗ Trịnh Minh Khải đang đứng. Một trăm tên chẳng là gì so với chiến trường mấy trăm ngày quân giặc mà Trịnh tướng quân từng chỉ huy đánh trận, nhưng không hiểu sao sau khi nghe thấy tên A Liên hắn lại thoáng thất thần, đến khi giật mình bình tĩnh lại, mười hộ vệ đã xông lên trước đánh giết. A Mai thì hoảng hốt trốn ngay sau lưng hắn. Trịnh Minh Khải huýt một hồi còi dài, gầy như ngay lập tức, từ hai phía rừng cây, cả trăm binh sĩ chỉnh tề xuất hiện.

Trịnh tướng quân trầm giọng hét:

"Bắt sống toàn bộ cho ta".

Tình thế hỗn loạn được dọn dẹp chỉ sau đó vài khắc, Trịnh Minh Khải lật mở quyển sổ mà nàng đưa. Hắn không ngờ bên trong đó lại là thông tin về các chuyến hàng và nhật kí xuất nhập kho ở mật thất Túy Hoa lầu. Đây đúng là một bằng chứng quan trọng. Trịnh Minh Khải vui mừng quay lại nhìn A Mai.

"Cô nương nói Huỳnh Phiên đã chuyển hàng rồi sao?"

A Mai vẫn còn choáng váng vì cảnh máu me chém giết trước mắt, nàng gắng bình tâm lại sắp xếp những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu:

"A Liên nói là bọn chúng sẽ đưa hàng về cổng Tây, tối hôm qua đã chuyển hàng ra khỏi kho rồi".

Trịnh Minh Khải nhíu mày ra lệnh ngay:

"Nhanh đốt pháo sáng về hướng Tây, dẫn năm mươi quân sang chặn đường bên kia, hỗ trợ đội quân của Nguyễn phó tướng, đồng thời nói Nguyễn phó tướng ra tay ngay không cần do dự".

Nhóm lính nghe chỉ thị vừa lên ngựa rời đi, nhóm còn lại cũng dọn dẹp số tên hộ tống nằm la liệt trên đất, vừa kiểm tra số hàng. Trịnh Minh Khải càng nghĩ càng thắc mắc:

"Sao cô nương lại chạy tới đây được?"

Đôi mắt A Mai vụt sáng lên rồi dần thêm ảm đạm, nước mắt nhẫn nhịn suốt một buổi tối bỗng ào ào tuôn chảy, nàng níu lấy tay của Trịnh Minh Khải, nói vội:

"Công tử mau cứu lấy A Liên".

*

Liên Cẩm không biết mình đã bất tỉnh suốt bao lâu, tới khi bị cảm giác đau nhức từ cẳng chân làm tỉnh lại, nàng rùng mình mở mắt, đôi mắt nhíu chặt run rẩy chịu đựng cơn đau buốt tận xương.

Xung quanh nàng là một màu tăm tối, đen kịt đến mức đưa năm ngón tay ra cũng không thấy được gì. Hóa ra mình đã bất tỉnh từ sáng sớm cho tới tận bây giờ, may mà nhóm người kia không tìm ra chỗ mình, nếu không không biết bây giờ mình còn sống hay không.

Tiếng côn trùng râm ran ầm ĩ, thỉnh thoảng lại vang lên két két hú vang, vào buổi tối có rất nhiều con vật đi săn mồi, ngày hôm qua có cả A Mai ở bên, lại mải lo chạy trốn nên nàng không thấy sợ.

Bây giờ ở đây chỉ có mỗi mình mình, mùi máu ở trên người lại nồng nặc như thế, rất dễ dụ mấy con thú lại đây.

Liên Cẩm muốn lết tìm một nơi an toàn để ẩn náu, nhưng một chân gần như mất đi cảm giác, một chân lại ê ẩm đau xót, nàng muốn lết đi cũng không sao lết nổi.

Nhìn màn đêm mịt mù thỉnh thoảng lại lóe lên ánh sáng xanh lập lòe từ mắt của mấy con cú đêm, Liên Cẩm run rẩy cuộn người mình lại. Nàng với được một thanh củi dài chắc chắn cạnh bên, cầm thứ này trên tay ít nhất cũng còn phòng thân được.

Đói, khát, vừa rét lại vừa mệt, đủ thứ cảm giác khó chịu tấn công cùng một lúc. Liên Cẩm co ro ngồi tựa vào gốc cây. Viên đá phản quang nàng đã đưa cho A Mai mất rồi, bây giờ không còn gì chiếu sáng, cũng mất đi nguồn động viên tinh thần giúp nàng vượt qua sợ hãi khó khăn.

Nàng nhớ lúc còn bé, có một lần các tỉ muội trong nhà chơi trốn tìm, Liên Cẩm trốn vào trong kho củi, khi ấy không biết tỉ muội nào chơi xấu, chốt thanh chắn ngoài kho. Nàng run rẩy nằm trong đó một đêm, đến sáng hôm sau mẹ nàng mới tìm được.

Khi ấy mẹ nàng vừa ôm nàng vừa khóc, thực ra lúc đó Liên Cẩm cũng không sợ lắm đâu, nhưng nhìn mẹ khóc nàng cũng khóc theo bà. Khi ấy nàng vẫn còn rất nhỏ, nàng chỉ nghĩ đơn giản là, nằm ngủ một giấc mọi người sẽ tìm thấy mình thôi, chỉ là hơi rét một chút, hơi khó chịu một chút.

Khi ấy, nàng còn chưa hiểu có rất nhiều tỉ muội huynh đệ cùng một nhà vì ghen ghét mà đã sát hại nhau, có những lòng đố kị vượt qua cả lương tri đạo đức. Càng ngày càng lớn lên, nàng ngoan ngoãn nghe theo lời mẹ dạy, ít gây gổ với ai, cũng không giao du làm thân với những tỉ muội cùng cha khác mẹ khác.

Cuộc sống đó cứ bình lặng trôi đi, sáng học đàn chiều học múa, khi rảnh rỗi sẽ ra ngoài dạo chơi với Uyển Nhu. Nàng từng nghĩ rồi cứ vậy đến cuối đời cũng được, lấy một phu quân tốt, giúp chồng dạy con, hai người sống với nhau yên ổn tới già.

Nhưng rồi duyên phận lại đưa nàng tới đây, tới một vùng đất cằn cỗi mới trải qua mưa bão. Ở đó có những người dân khó khăn chờ được phát cơm gạo và ổn định cuộc sống, có những tên xấu xa tham ô cướp của giết người.

Ở đó còn có một tướng quân oai phong lỗi lạc, chàng lo cho bá tánh đang khổ sở ngoài kia, thức đêm thức hôm tìm đủ cách. Chàng nắm tay nàng đứng giữa thuyền hoa, ôm lấy nàng giữa đường phố chen lấn đông người tấp nập.

Liên Cẩm khẽ mỉm cười lại nghĩ. Chàng rất ít khi nói chuyện, khuôn mặt lúc nào cũng lạnh lùng nhưng rất biết quan tâm. Người đó có vẻ vô tình thế thôi, chứ thật ra lại rất hay đỏ mặt.

Từng hình ảnh chầm chậm lướt qua trước mắt nàng, tái hiện lại khoảng thời gian gần nửa năm ở đây, đủ sóng gió ngọt bùi. Ngay lúc nàng sắp chìm vào mê man thêm lần nữa, đột nhiên một tiếng gọi vang lên rõ ràng giữa đêm khuya tĩnh mịch.

"A Liên".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro