Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Liên Cẩm cứ ngỡ mình sinh ra ảo giác. Nàng uể oải đánh đầu mình một cái, ảo giác là biểu hiện sắp mất tỉnh táo rồi. Nàng không muốn cứ ra đi như thế. Nàng tin A Mai sẽ tìm ra tướng quân, chờ đến khi tướng quân giải quyết xong tên Huỳnh Phiên xấu xa và băng đảng, ngài sẽ tới đây tìm nàng. Cứ gắng chờ thêm một ngày là được.

Tự trấn an mình như thế, nhưng được một lúc tiếng gọi đó lại vang lên càng rõ:

"A Liên, nàng ở đâu?"

Liên Cẩm giật mình sững lại, giọng nói đó rất giống giọng của Trịnh tướng quân, hơi trầm đục nhưng lại rất du dương. Không lẽ Trịnh tướng quân đang tới đây tìm nàng?

Nàng vội vàng nhìn quanh bốn phía, khắp nơi vẫn tối mịt không thấy chút ánh sáng, xung quanh im lìm chỉ có tiếng của côn trùng rả rích. Liên Cẩm thử vịn gốc cây đứng dậy nhìn lên trên ngọn đồi nhưng cố mấy cũng không sao đứng được.

Nàng thở dốc ngồi phịch xuống dưới đất, cổ họng khát khô khàn khàn không cách nào phát ra được tiếng "Tướng quân".

Vẫn lặng yên như trước. Giọng của nàng nhỏ bé chìm vào giữa đêm đen, Liên Cẩm chưa từ bỏ hi vọng, nàng chợt nghĩ ra một cách, cầm một hòn đá cạnh bên ném lên trên. Hòn đá tung lên cao rồi lại rơi thẳng xuống, thỉnh thoảng va phải đá thì vang lên côm cốp.

Nàng cứ ném mãi, ném mãi nhưng có lẽ tiếng kêu đó không đủ cho người phía trên kia nghe được. Đôi mắt mờ hơi nước, Liên Cẩm vừa lau mặt vừa cầm đá ném tiếp. Nhưng rồi xung quanh nàng không mò ra được viên đá nào nữa. Tiếng thút thít to hơn, tướng quân không nghe được tiếng nàng ở dưới này, tướng quân bỏ đi mất rồi, bây giờ nàng phải làm sao đây?

Giữa màn nước mắt nhạt nhòa, đột nhiên nàng nhìn thấy một ánh đuốc lập lòe từ phía trên.

"A Liên?"

Liên Cẩm vội vàng cầm thanh củi bên người gõ gõ vào thân cây, tiếng bôm bốp không quá lớn vang lên từng tiếng một. Không thấy động tĩnh gì, Liên Cẩm còn tưởng mình gõ chưa đủ lớn, nàng gắng sức gõ mạnh hơn chút nữa, "bốp, bốp".

Thình lình, một tiếng "xoẹt, rầm" ầm ỹ vang lên như có gì đó vừa rơi thẳng từ trên sườn dốc xuống. Liên Cẩm giật mình hét lên theo bản năng, đến lúc định thần mở mắt ra, nàng thấy một ánh lửa lập lòe đang chiếu sáng ở cách mình không xa.

Ngay sau đó là giọng nói của người mà có lẽ cả đời này nàng không bao giờ quên được: "A Liên?"

Liên Cẩm luống cuống lau nước mắt rồi vội khàn giọng gọi:

"Tướng quân".

Ánh lửa càng lúc càng tới gần, chói đến mức nàng không thích ứng nổi, hai tay đưa lên che trước mặt, "phập" một tiếng như cắm vào lòng đất, Liên Cẩm còn chưa kịp nheo mắt nhìn xem tiếng động gì vừa vang lên như thế, một bàn tay ấm áp đã vươn tới kéo hai tay nàng xuống.

Đối mặt với đôi mắt đen láy của người kia, nước mắt vừa lau đi lại thi nhau tí tách, Liên Cẩm mím môi lẩm bẩm:

"Tướng quân".

Có lẽ giữa màn nước mờ ảo đó, nàng còn nhìn nhầm trong mắt hắn như lóe lên chút gì đó đau lòng. Bàn tay dày rộng thoáng chần chừ rồi vươn lên nhẹ nhàng lau hết nước mắt trên mặt nàng.

Trịnh Minh Khải khẽ thở dài rất nhẹ:

"Đừng khóc nữa, ta tới đây rồi".

Liên Cẩm đang lúc tâm trạng, nghe hắn nói xong lại buồn bực phì cười:

"Nô tì bị ngã chứ có bị ngốc đâu, nô tì nhận ra tướng quân mà".

Trịnh Minh Khải cười nhẹ, hai tay vẫn còn đặt trên mặt nàng:

"Ừ, không ngốc, may mà vẫn còn nhận ra ta".

Liên Cẩm thoáng ngớ người một lúc, hình như chưa bao giờ nàng có cảm giác Trịnh Minh Khải dịu dàng với mình như vậy, mà không biết dùng từ "dịu dàng" trong trường hợp này có đúng hay không nữa. Nàng chỉ biết ánh mắt đó bình yên như nước lại ngập tràn yêu thương, hình ảnh phản chiếu trong đáy mắt lại là chính bản thân nàng.

Liên Cẩm nghĩ có lẽ mình bị ngốc thật rồi, nếu không sao tự dưng lại nghĩ bậy nghĩ bạ như vậy được. Đột nhiên một tiếng "ầm" long trời lở đất, ánh chớp lóe lên sáng rực cả bầu trời.

Trịnh Minh Khải thoáng nhíu mày:

"Trời sắp mưa mất rồi, chúng ta phải tìm chỗ nấp đã. Nàng bị thương thế này không thể dính nước được".

Vừa nói xong, hắn đã quay người đưa lưng về phía nàng, ý bảo nàng leo lên. Từ bé đến lớn Liên Cẩm chưa được người ta cõng bao giờ, hơn nữa bây giờ còn là người mà mình thường mến nhất.

Nàng đắn đo một lúc rồi lại nói:

"Hay tướng quân dìu nô tì được không, dìu là được rồi, không cần phải cõng đâu".

Trịnh Minh Khải vẫn không quay đầu lại, hai tay đưa ra sau vẫy vẫy, hắn nói:

"Nhanh lên nào, trời sắp mưa rồi đó, còn phải tìm một cái hang trú lại".

Đến nước này rồi Liên Cẩm cũng không ngại ngùng gì nữa, nàng bò lên lưng người kia, hai tay vừa vòng lấy cổ, nàng cảm giác có hai bàn tay giữ lấy chân của mình, nhẹ nhàng cõng nàng lên.

Cảm giác chông chênh khiến nàng giữ chặt lấy cần cổ người kia, gò má của nàng chạm vào vành tai nọ. Mặt phừng phừng đỏ ửng. May mà lúc này hắn đã quay đi rồi, nếu không chắc chắn nàng sẽ ngượng chết mất.

Vừa đứng thẳng dậy Trịnh Minh Khải lại hơi cúi người xuống, một tay giật cây đuốc được hắn cắm trên mặt đất, bắt đầu lần mò đi về phía trước.

Trời chuyển mây ầm ầm, tiếng sầm rền vang và chớp lóa sáng trưng, gió thét gào quất thẳng vào hai người làm Liên Cẩm rùng mình một cái. Trịnh Minh Khải cũng nhận ra ngay:

"Nàng lạnh à?"

Liên Cẩm vội lắc đầu: "Nô tì không lạnh".

Nàng không nghe Trịnh tướng quân nói gì, nhưng sau đó nàng lại có cảm giác bước chân hắn nhanh hơn. Hai người vừa đi vừa tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm ra một cái hang nhỏ nhỏ, vừa đủ cho hai người trú tạm.

Vừa vào bên trong trời đã mưa rào rào. Liên Cẩm cảm thán đúng là may mắn quá, nếu Trịnh tướng quân không tìm ra nàng sớm, nàng sẽ phải co ro ngồi ngoài mưa cả đêm, có khi đã chết vì phòng hàn trước khi mọi người tìm ra nàng nữa chứ.

Nàng đưa mắt nhìn quanh hang một vòng, đảm bảo không có con vật nào ở trong mới yên tâm ngồi xuống. Trịnh Minh Khải nhanh chóng tìm mấy thanh củi khô trong hang chất lại rồi nhóm lửa, cảm giác lạnh buốt tra tấn Liên Cẩm cả đêm rốt cuộc cũng giảm bớt đôi phần. Nàng vui vẻ nhích lại gần đưa hai tay hơ lửa. Nhưng chưa gì đã bị một bàn tay rắn rỏi cầm lấy tay của mình, kéo sang bên.

Liên Cẩm ngại ngùng giật giật như muốn rút tay lại. Vật lộn cả đêm trong đường hầm, sau đó lại chạy trên đường núi, cuối cùng là lăn xuống vách đồi, nàng không cần nhìn cũng biết bàn tay mình đã thê thảm thế nào.

Muốn rút tay lại mà người kia lại nhất quyết không cho, cứ cầm tay nàng thật chặt, đưa lại gần nhìn kĩ. Cuối cùng đến lúc nàng không chịu được nữa, Trịnh Minh Khải mới buông tay nàng ra, Liên Cẩm thu tay về rụt rè nhìn lên vẻ mặt hắn. Hình như sắc mặt của tướng quân đang rất xấu thì phải. Cũng có thể là do bận rộn giải quyết vụ án rồi còn đi tìm nàng, tướng quân mệt quá nên vẻ mặt mới khó chịu thế sao.

Giữa lúc nàng ngẫm nghĩ, Trịnh Minh Khải xé vạt áo phía trong rồi đưa ra ngoài hang động, hứng nước làm ướt vải. Được một lúc hắn lại nhích vào trong, ngồi xuống cạnh bên nàng.

Liên Cẩm còn bần thần chưa biết người kia định làm gì, Trịnh tướng quân đã cầm lấy tay nàng nhẹ nhàng lau từng ngón một.

Trong đầu Liên Cẩm như vang lên một tiếng "ầm" thật lớn, choáng váng ngây người. Nàng ngây người nhìn những ngón tay kia một lúc mới giật mình tỉnh lại. Vội vàng cầm lấy khăn lau trên tay hắn rồi cười xòa bảo:

"Nô tì tự làm được rồi mà, nô tì tự làm được".

Vừa nói nàng vừa cầm khăn tự lau tay cho mình, thỉnh thoảng đụng phải vết thương lại hít hà mấy hơi. Trịnh Minh Khải thấy nàng cương quyết như vậy cũng không ép nàng nữa, hắn ngắt một chiếc lá cạnh hang, hứng nước rồi đưa lại.

"Uống chút nước đi đã".

Đúng là Liên Cẩm đã khát khô cổ rồi, giờ hắn nói nàng mới để ý đến. Nàng vội thả khăn xuống đưa hai tay cẩn thận cầm lấy chiếc lá to, uống ừng ực hết sạch. Chưa gì đã nghe người kia nói tiếp:

"Ta lấy nữa cho nàng".

Cứ thế, Liên Cẩm im lặng uống hết ba cái lá nước thật to mới giải được cơn khát. Uống xong tinh thần cũng phấn chấn hơn nhiều, nàng khẽ cười nhìn người kia rồi nói:

"May mà trời mưa, khát có thể hứng nước để uống, nếu không cũng không biết phải đi đâu mới tìm được suối, tướng quân thấy đúng không?"

Đôi lúc Trịnh Minh Khải cũng thấy bó tay với khả năng lạc quan đến cùng cực của nàng. Thảm hại đến mức này mà nàng vẫn tìm ra điểm tốt. Trịnh tướng quân tự lấy cho mình một lá nước, lúc vừa uống xong, quay đầu lại đã thấy người nào đó tựa vào đá ngủ rồi.

Đáy mắt hắn lại thoáng nét xót xa, nàng mệt đến như thế, mệt đến mức vừa dựa lưng là đã ngủ được luôn. Hai tay vẫn còn chưa lau sạch, Trịnh Minh Khải khẽ thở dài một hơi, ngồi lại chầm chậm lau cho nàng, từng ngón từng ngón một.

Hắn nhớ lần đầu tiên để ý ngón tay nàng là khi nàng ngồi trên bục gảy đàn tì bà, ngón tay thon dài mềm mại, trắng trẻo đối lập rõ ràng với đàn tì bà nâu.

Bây giờ, những ngón tay đó vừa vết thương chằng chịt vừa bụi đất bám đầy. Càng lau hắn lại càng tự trách. Tất cả chỉ tại hắn bảo vệ nàng không chu đáo. Lúc đầu khẳng định sẽ không để cô nương xảy ra bất cứ một chuyện nào, thế rồi nàng ấy lại bị rơi xuống nước. Hôm sau hắn lại thề thốt, chắc chắn ta sẽ bảo vệ cô nương. Lần này suýt chút nữa nàng ấy đã bỏ mạng nơi này.

Lúc vừa chạy vừa tìm nàng trong rừng, trong lòng hắn dâng lên một cảm giác khổ sở lần đầu tiên xuất hiện. Hắn không biết cảm giác đó là gì, là tự trách hay áy náy, là lo lắng hay tội nghiệp, hắn chỉ biết cảm giác đó không dễ chịu chút nào, như từng cây kim đâm thẳng vào trái tim đau nhói, đầu óc cũng rối loạn không nghĩ thêm được gì.

May mà cuối cùng hắn cũng tìm được nàng, cuối cùng nàng cũng được bình an. Lau đến ngón tay cuối cùng, hắn siết chặt đôi bàn tay mềm mại, tầm mắt dần chuyển đến khuôn mặt phúng phính đang tựa vào vách đá ngủ say.

Ánh lửa đốt bập bùng khe khẽ, tiếng mưa ngoài kia đã nhẹ đi ít nhiều, có lẽ không lâu nữa thôi mưa cũng sẽ ngừng rơi. Trong hang động có hai bóng người tựa vào nhau nhắm mắt, văng vẳng đâu đó câu "xin lỗi" trầm thấp dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro