Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi Liên Cẩm quay trở lại bàn, Lý Miên Cẩm đã ngồi sẵn từ lâu, nàng ta mở to hai mắt như rất đỗi ngạc nhiên, quan tâm hỏi:

"Sao tam tỷ giờ mới ra? Muội giải quyết xong tìm không thấy tỷ nên cứ nghĩ tỷ bỏ về trước rồi".

Liên Cẩm nhẹ cười, từ trước tới nay mối quan hệ giữa thứ nữ và đích nữ trong các gia đình vốn đã không hề tốt, nhưng nàng không ngờ chút tình máu mủ cũng không đủ một tiếng giúp nhau. Liên Cẩm từ tốn đáp:

"Ta vẫn đứng ở chỗ cũ đợi muội thôi, hóa ra muội lại đi đường khác để về".

Đôi mắt của Miên Cẩm càng mở to căng tròn hơn vừa rồi, nàng ta 'a' một tiếng rồi như giật mình hiểu ra:

"Tỷ cũng biết muội xác định phương hướng không tốt mà, chắc là muội đi nhầm đường mất rồi. May mà không bị lạc".

Liên Cẩm không nói thêm gì nữa. Nàng ngước mắt lên nhìn màn ca múa chào xuân của các vũ nữ nhạc công trên khán đài. Ánh mắt bất giác nhìn sang dãy bàn trên cùng. Ở đó chỉ còn Phạm học sĩ và Lê tướng quân. Người vừa rồi chắc đã ra cổng sau về trước, không muốn làm kinh động khách khứa trong đại sảnh.

Trịnh tướng quân vốn sống ở kinh thành, hằng năm vẫn ở thao trường luyện binh hoặc ra biên cương đánh giặc. Không biết năm nay hắn xuất hiện ở đây, lại trong dịp cận tết như vậy là vì chuyện gì?

Lý Liên Cẩm không quyết tâm thì thôi, xác định được mục tiêu rồi thì sẽ cố gắng làm cho bằng được. Người ta vẫn nói, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Muốn theo đuổi một người, ít nhất nàng cũng phải hiểu rõ về người kia, còn phải lập ra một kế hoạch tác chiến rõ ràng bền bỉ.

Sớm tinh mơ ngày hôm sau, Lý Liên Cẩm đến phủ nhà họ Nguyễn thăm cô bạn thanh mai của mình là Nguyễn Uyển Nhu. Thực ra cả đêm qua nàng có ngủ được bao lâu. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn không tìm được cách nào tiếp cận. Với nàng, tướng quân như một vì sao trên trời vậy, lấp lánh giữa đêm đen, cao xa không thể nào với tới. Ngay cả khi dù hắn chỉ là một nam tử bình thường trong thành Quế Châu, muốn gặp mặt cũng không phải dễ dàng.

Nguyễn Uyển Nhu nghe nàng kể xong thì cười tít cả mắt, còn vỗ tay ủng hộ nàng mạnh mẽ gan dạ. Đang nói vui vẻ, nàng ấy thốt lên một tiếng rồi nói vội: "Ta nhớ ra người này rồi".

Anh cả của Nguyễn Uyển Nhu là Nguyễn Việt Khoa cũng từng lên kinh thi võ, sau này trở về làm phó tướng cho Lê tướng quân. Đều là người trong quân, tất nhiên anh cả nàngsẽbiết Trịnh Minh Khải.

"Sáng nay anh ta lên kinh rồi, nghe nói đi cùng vị tướng quân gì của triều đình đấy".

Lý Liên Cẩm sửng sốt một lúc rồi ngồi sụp xuống, ỉu xìu mệt mỏi:

"Ta còn chưa kịp làm gì nữa mà!"

Ở Quế Châu thì còn may ra, nhưng nếu đã về kinh rồi, nàng chỉ còn cách bỏ nhà ra đi mới theo đuổi được. Uyển Nhu cũng hiểu suy nghĩ trong lòng nàng, bỏ nhà ra đi có nghĩa là cắt đứt hết với gia đình quê cha đất tổ. Trước kia nếu không vì ép hôn, nàng cũng không dám làm cái chuyện tày đình như thế.

Giữa lúc hai người đang bần thần trong phòng, nha hoàn Nguyễn phủ bước vào hỏi nhỏ:

"Tiểu thư, em chuẩn bị áo quần xong hết rồi, có cần mang thêm một ít trang sức nữa không?"

Uyển Nhu nào còn tâm trạng quan tâm mấy chuyện này, nàng phất phất tay:

"Lên chùa thì mang trang sức làm gì, không cần đâu".

Liên Cẩm nghi ngờ hỏi lại:

"Lên chùa? Nàng lên chùa làm gì thế?"

"Sang năm là năm hạn của ta, mẹ ta có hỏi một vị cao tăng trên chùa Bảo Phúc, nghe nói hạn này rất lớn, phải lên chùa cầu an. Không chỉ cầu bình thường mà còn nên ở lại ăn chay niệm Phật vài tháng nữa. Mấy ngày nữa ta sẽ tới am ni cô trên núi ở hai tháng đấy".

Nàng thở dài một tiếng, đôi mắt rưng rưng như sắp khóc đến nơi: "Không được ăn thịt, không được gặp ai, cả ngày chỉ có quét lá dọn dẹp với tụng kinh, làm sao ta chịu nổi chứ?"

Ánh mắt Liên Cẩm thoáng mờ mịt rồi chợt sáng bừng hẳn lên, nàng bật cười nắm chặt tay Uyển Nhu nhảy vòng tròn:

"Sao nàng không nói sớm với ta? Ta nghĩ ra cách rồi, ha ha, nghĩ ra cách rồi!"

Nguyễn cô nương đờ đẫn chẳng hiểu gì, nàng vội giữ chặt người kia, hỏi lại:

"Nghĩ ra cái gì thế?"

Liên Cẩm cười tủm tỉm:

"Nếu ta cũng xin lão gia cho lên chùa cầu an, xin nhiều hơn nàng một chút, khoảng bốn năm tháng gì đấy, sau đó thuê một người giả dạng mình tới ở. Trong bốn năm tháng ấy ta sẽ lên kinh thành".

Uyển Nhu ngẫm ngẫm rồi vỗ tay vui vẻ:

"Ta có thể sắp xếp nha hoàn nhà ta báo danh là nàng, gửi thêm một phong thư cho ca ca nữa, bảo huynh ấy thu nhận người quen của ta vào doanh làm việc. Như thế nàng sẽ có cơ hội gặp tướng quân rồi".

Lý Liên Cẩm cũng bật cười, đôi mắt cong thành một vầng trăng khuyết nhỏ. Không ngờ lại có thể nghĩ ra một cách vẹn cả đôi đường như thế. Bốn năm tháng để khiến một người yêu mình có lẽ là không đủ. Chưa kể trong quân doanh, cơ hội gặp được tướng quân cũng cực kì hiếm hoi. Nhưng mà, bốn năm tháng sẽ đủ để nhìn người mình thương nhiều thêm một chút, thỏa mãn mong ước nho nhỏ của thiếu nữ lần đầu rung động trong đời. Rồi nửa năm sau, nàng không biết đời mình sẽ về đâu, không biết mình sẽ gả cho ai, cuộc sống sẽ thế nào. Nhưng nàng hi vọng, rất lâu nữa sau này, nàng sẽ mỉm cười khi nhớ về kí ức của quãng thời gian đó.

*

Lý gia sống bằng nghề kinh doanh, cho nên Lý lão gia vốn rất tin sùng Phật giáo. Nghe nàng nói đến chuyện lên am ni cô khấn Phật cầu an, cộng thêm chuyện mình cũng sắp đi xa buôn hàng gần nửa năm mới về, đến khi đó mới bàn tiếp về hôn sự được, vì thế ông cũng thoải mái gật đầu, còn đưa thêm cho nàng mấy lượng bạc mang lên chùa cúng bái.

Mấy ngày sau, Liên Cẩm khăn gói lên núi Tượng Sơn từ sớm tinh mơ, đứng dưới gốc cây hòe già mà hai người hẹn trước. Uyển Nhu đã sắp xếp đâu vào đấy, nàng tới cùng một nha hoàn trong phủ, phía sau là một chiếc xe ngựa cũ. Phu xe là ngườilàm công trong nhà họ Nguyễn, lần này nhận lệnh vận chuyển thêm đồ gửi lên cho cậu con cả đang ở kinh thành. Ngày hôm đó Nguyễn Việt Khoa theo tướng quân đi gấp, chỉ mang theo mấy bộ quần áo và ít đồ cá nhân. Hôm qua trong bức thư gửi về có báo, nhiệm vụ lần này có lẽ sẽ kéo dài đến tận nửa năm. Nguyễn phu nhân ngày nhớ đêm mong, lo lắng thời tiết ở kinh thành đột ngột chuyển sang rét lạnh. Cho nên bà mới thuê người chở thêm vài bộ áo rét và mấy món ngon nhà làm. Nhân cơ hội đó, Uyển Nhu xin cho Liên Cẩm đi nhờ một thể, dù gì cũng là nữ nhi, thuê xe một mình cũng không an toàn mấy.

Liên Cẩm xúc động nắm chặt tay người bạn. Từ sau khi mẹ mất, người duy nhất nàng có thể tâm sự, người duy nhất quan tâm lo lắng cho mình cũng chỉ mình nàng ấy mà thôi. Vì chuyện theo đuổi người yêu, nàng ấy còn giúp đến mức này, nàng không biết phải cám ơn làm sao cho hết.

"Đa tạ nàng, Uyển Nhu".

Uyển Nhu khẽ cười, như chợt nhớ ra điều gì, nàng vội nói:

"Nàng là A Liên đấy nhé". Rồi quay sang chỉ nha hoàn bên cạnh: "Đây mới là Liên Cẩm này".

Liên Cẩm phì cười gật đầu.

"Đi xa một thân một mình, nàng phải tự bảo vệ bản thân, nếu khổ quá không chịu nổi thì nói với ca ca ta một tiếng. Còn nếu muốn về thì bảo huynh ấy chuẩn bị xe cho đi, biết chưa?"

Nàng mím môi chực khóc, tầm mắt đã phủ một màn nước mỏng.

Uyển Nhu nắm chặt tay nàng thêm một lúc rồi giục đi. Từ đây đến kinh thành cũng phải chạy xe hết năm sáu ngày, tranh thủ đi sớm mới tìm được nơi ngủ nghỉ.

Liên Cẩm leo lên xe ngựa, nghe tiếng bánh xe lọc cọc lăn đều trên con đường đất đầy sỏi đá. Gió len qua rèm cửa thổi tung tấm vải màn bay lên hạ xuống, nhìn hàng cây ven đường đập vào mắt rồi lướt vội, không biết điều chờ đang chờ đón mình phía trước, là hạnh phúc hay là khổ đau?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro