Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trịnh phủ.

"Thưa tướng quân, vật tư và lương thực đã được vận chuyển đi ngày hôm nay. Đội quân bắt đầu xuất phát lúc nào xin ngài cho chỉ thị".

Trịnh Minh Khải ngẩng đầu khỏi bản vẽ sơ đồ đê đập vừa đưa tới, nhìn Nguyễn phó tướng đang khom người chờ lệnh:

"Lần này đi chỉ mang theo năm trăm binh, số lượng người nấu ăn và dọn dẹp trong quân giờ có bao nhiêu người?"

Nguyễn Việt Khoa cân nhắc rồi trả lời: "Hiện trong doanh chỉ còn năm đầu bếp và bốn người giúp việc".

"Vậy phải tuyển thêm người trước đã".

Trịnh tướng quân viết nhanh vài dòng trên giấy rồi đưa cho người kia: "Cậu đi dán lên bảng cáo thị, bảo mọi người nhanh chóng chuẩn bị đồ dùng cần thiết, năm ngày nữa sẽ xuất phát".

Nguyễn Việt Khoa ấp úng một lúc rồi mạnh dạn trình bày: "Thưa tướng quân, tôi có một người quen từ Quế Châu lên, không biết có thể vào làm giúp việc trong chuyến lần này được không?"

Lần đầu tiên lợi dụng chức vụ để xin việc cho người nhà, quả nhiên Nguyễn phó tướng vẫn không được tự nhiên cho lắm. Ngày đó nhận được thư của muội muội, nàng nói có một người bạn từ thời còn đi học, nay gia đình thất thế nên mới phải tới kinh thành kiếm việc kiếm ăn. Nhờ huynh tìm giúp một việc trong doanh nhẹ nhàng cho người ta làm thử.

Mới đầu Nguyễn phó tướng còn định viết thư lại từ chối, ở trong doanh làm gì có việc gì không nặng nhọc, chưa kể đến lần này làm nhiệm vụ là đi tới huyện Văn Ca, khu vực vừa mới trải qua lũ lụt. Tính đi tính lại cũng không phù hợp cho một nữ tử làm việc lâu dài. Nhưng mà lật sang trang sau Uyển Nhu lại bổ sung thêm hai câu nữa, người đã xuất phát theo xe chở hàng mẹ gửi lên cho huynh rồi, nhớ chăm lo quan tâm bạn muội đấy.

Nguyễn phó tướng đành thở dài nhận lệnh, dù sao từ nhỏ tới lớn hắn chưa từng làm trái ý muội muội như châu như ngọc nhà mình.

Đối với những việc nhỏ nhặt như vậy, trước nay Trịnh Minh Khải vốn vẫn luôn thoải mái, hắn đồng ý ngay lập tức: "Chỉ cần có thể làm việc thì đều được nhận. Nhanh chóng tuyển thêm vài người rồi chuẩn bị đi thôi".

"Rõ!"

Nguyễn phó tướng nhanh chóng lui ra ngoài, tính toán có lẽ hôm nay xe ngựa sẽ đến trước cửa thành, hắn sắp xếp công việc xong lại ra cổng thành đứng đón.

Nhìn từ xa đã thấy bóng ông lão đánh xe nhà mình hay thuê, Nguyễn Việt Khoa vội vàng chạy sang, chỉ đường cho xe ngựa dừng lại bên Trịnh phủ. Mấy ngày nay hắn nhận lời mời của Trịnh tướng quân mà tá túc tại đây. Đáng lẽ cô nương kia sẽ phải tới khu nhà bếp ở quân doanh, nhưng dù sao đây cũng là bạn của muội muội mình, điều kiện ở quân doanh với nam tử thì còn được chứ nữ tử thì quả không dễ dàng, cho nên hắn mới xin một phòng nhỏ cho nha hoàn ở đây, để nàng nghỉ tạm.

Thấy Liên Cẩm bước xuống xe, Nguyễn phó tướng cũng nhận ra cô nương này có tới nhà mình mấy lần, hắn lên tiếng chào hỏi:

"Muội là A Liên phải không?"

Liên Cẩm cúi người hành lễ rồi mỉm cười đáp lại:

"Không biết Nguyễn phó tướng có nhớ muội không? Muội có tới nhà thăm Uyển Nhu mấy lần".

Nguyễn phó tướng gật đầu vài cái, là bạn của muội muội thì đâu phải người xa lạ. Sai người khuân hành lý vào phòng, nhân tiện Nguyễn Việt Khoa cũng đưa A Liên về phòng chuẩn bị sẵn trong Trịnh phủ.

Phủ tướng quân rộng rãi nhưng không hề phô trương, khắp các mặt viện là cây cối xanh um tươi tốt. Hai người đi qua một con đường mòn nhỏ, nàng rụt rè nhìn quanh. Trong lòng tự dưng lại thấy vui vẻ lạ thường. Đây là nơi mà Trịnh tướng quân đã sống, là nơi hắn lớn lên, có lẽ con đường nàng đang đi cũng là chỗ hắn thường xuyên qua lại.

Đột nhiên nàng bị thu hút bởi một sân viện bên kia đường, không có hoa lan hoa hồng như những ngôi nhà đã đi qua, ở đó có trồng mấy lùm cây bạc hà hương thơm nhẹ nhàng lan tỏa.Phía sau là rừng trúc mát mẻ trong lành.Không hiểu sao nàng lại nghĩ tới người kia, dáng người thẳng tắp từ bóng trúc, trên người cũng phảng phất hương bạc hà lành lạnh.

Lý Liên Cẩm chỉ sang dãy phòng bên phải, hỏi nhỏ: "Cho muội hỏi ở đó là chỗ nào vậy phó tướng?"

Nguyễn Việt Khoa nhìn qua: "Đó là viện của Trịnh tướng quân, Trịnh Minh Khải, là người chỉ huy trong chuyến đi lần này".

Ánh mắt Liên Cẩm sáng rực nhìn về phía ấy thêm lần nữa, trong đó như ẩn chứa một cảm xúc mãnh liệt mà hắn không hiểu nổi. Còn chưa kịp hỏi tại sao, sau lưng đã có tiếng người bước tới.

"Đây là người giúp việc mà cậu nói?"

Giọng nói đó, dù đã qua một tháng, Lý Liên Cẩm vẫn không thể nào quên được.

Nàng quay phắt người lại, đôi mắt mở to lấp lánh, không giấu được vẻ vui mừng.

Lần trước gặp hắn trong lễ mừng năm mới là buổi xế chiều về tối, dù có ánh đèn cũng không thể rõ như lúc ban ngày được. Bây giờ gặp lại, hóa ra người này còn đẹp hơn những gì nàng đã thấy, làn da hơi ngăm ngăm, mày rậm mắt dài, mũi cao môi đỏ, từng đường nét cứng cỏi mà uy nghiêm.

Nguyễn Việt Khoa vội vàng hành lễ: "Thưa tướng quân, đúng là người này. Mạt tướng đang định đưa nàng tới hậu viện".

Trịnh tướng quân không để tâm cho lắm, hắn gật đầu một cái rồi định rẽ sang con đường nhỏ bên kia đi về phía phòng mình.

Thình lình một bóng người bước ra trước cản đường, Trịnh tướng quân theo bản năng giật lùi về sau một bước, hắn nhìn kĩ lại, là cô nương vừa rồi đứng bên cạnh Nguyễn phó tướng đây mà.

Lý Liên Cẩm siết chặt ống tay áo run run, lòng bàn tay bắt đầu túa ra mồ hôi nhễ nhại. Hành động này của nàng hoàn toàn là bản năng, đầu còn chưa kịp nghĩ mà chân đã nhanh hơn một bước. Lúc ngồi trên xe tới kinh thành, nàng vẫn nghĩ. Không phải dễ gì mới gặp được tướng quân, chuyến đi này đã khó, đến được đó rồi càng khó hơn. Nếu có may mắn gặp được hắn, nàng phải gan dạ hơn một chút, mạnh mẽ hơn một chút, nếu không sau này, e muốn nhìn cũng không còn cơ hội mà nhìn nữa.

Liên Cẩm hít sâu một hơi cho lòng bình tâm lại, nàng vội lấy một bao đựng tiền nho nhỏ màu xanh lục trong túi áo ra, phía trên có thêu một đóa hoa sen màu trắng, dù đường may không phải cực kì tuyệt phẩm nhưng cũng rất gọn gàng đều đặn.

Nàng đưa tới trước mặt Trịnh tướng quân, run giọng nói: "Trịnh tướng quân, muội là A Liên, lần này muội được nhận vào làm cũng là nhờ tướng quân đồng ý. Đây là tấm lòng của muội, mong tướng quân nhận cho".

Trịnh Minh Khải lùi về sau thêm một bước, vội vàng xua tay từ chối. Từ trước tới nay chưa từng nhận lễ lạc của ai, huống chi những người này cũng ở trong hoàn cảnh khó khăn mới phải đi làm giúp việc cho đoàn lính, làm sao hắn có thể nhận được.

"Cô nương không cần quá đa lễ. Chỉ cần là người chăm chỉ làm việc đều sẽ được nhận vào làm, đây là quy định trong doanh, không phải là nhờ ta cô mới được nhận đâu".

Lý Liên Cẩm vội vàng đuổi theo, hắn cứ lùi một bước nàng lại tiến lên một bước, hai tay cầm túi vải đưa lên không biết mệt mỏi.

"Đây không phải thứ gì quá quý giá cả, chỉ là tấm lòng của muội muốn cảm ơn tướng quân thôi, tướng quân đừng chê mà".

"Không phải ta chê, nhưng mà... không có công không thể hưởng lộc, cô nương đừng làm ta khó xử".

Trịnh tướng quân thoáng nhíu mày, bối rối trước tình huống trước mắt. Cô nương này ... rốt cục là bị làm sao vậy?

Hai người rượt đuổi nhau thêm vài bước, nỗ lực của Liên Cẩm cũng đã dùng hết sạch rồi, nàng chưa bao giờ làm những việc này, cho nên cũng không biết phải nài nỉ làm sao. Thực ra khi ngồi làm túi thêu, nàng cũng đoán được có lẽ Trịnh Minh Khải sẽ không chịu nhận quà. Nhưng mà nàng vẫn muốn làm ra nó, vừa thêu vừa nghĩ về bóng dáng nam tử đã chắn trước mặt mình, như một lời đa tạ mà nàng chưa nói hết.

Trịnh Minh Khải bất đắc dĩ nhìn chiếc túi vải trong lòng bàn tay run rẩy của người kia, hắn chuyển mắt lên khuôn mặt đã gần như cúi thấp, chỉ thấy được đỉnh đầu. Khuỷu tay từ từ thu lại. Có lẽ cô nương này cũng không muốn ép hắn thêm lần nữa. Hắn thở một hơi thật nhẹ rồi chắp tay trịnh trọng nói:

"Đa tạ tấm lòng của cô nương, còn quà thì bản tướng không dám nhận. Cáo từ".

Nói xong thì quay người đi thẳng. Đến khi bóng người kia biến mất khỏi lùm cây, Liên Cẩm mới từ từ ngẩng đầu lên, nhìn về phía đó. Khóe môi cong lên rất nhẹ, nhưng đôi mắt lại thoáng nét xót xa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro