Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau một lúc mơ màng trên xe ngựa, chừng một canh giờ sau, Liên Cẩm lại chìm vào cơn mơ. Nàng mơ lại giấc mơ mà mình từng gặp chỉ mấy hôm về trước. Một con gấu đen to mập mạp giang tay ôm lấy mình. Lần này Liên Cẩm đứng nhìn cho thật kĩ. Đúng là gấu rồi, không phải Trịnh tướng quân.

Vì vậy khi con gấu mập ôm nàng vào vòng ôm mát lạnh, Liên Cẩm mới thoải mái đưa tay ra ôm lại, cảm giác nóng bức khiến nàng khó chịu từ sáng đến giờ được xua tan ngay lập tức. Càng ôm càng dễ chịu làm sao!

Chất lượng của xe ngựa phủ bạt mà Liên Cẩm ngồi đương nhiên không thể sánh bằng xe ngựa cao cấp của Trịnh tướng quân. Xe được đóng bằng hai tầng gỗ kiềng, đông ấm hạ mát, lại chắc chắn và ít khi xóc nảy. Liên Cẩm được ôm lên xe ngựa mới, cảm giác mát mẻ khiến nàng thoải mái cọ cọ thêm hai cái. Nhưng mà con gấu này mềm quá, nàng cũng không muốn buông tay khỏi cái gối ôm tuyệt vời này.

Giữa cơn mơ, hai tay Liên Cẩm níu chặt lấy chiếc áo ngoài bằng lụa gấm của Trịnh Minh Khải. Nàng níu chặt đến nỗi, sau khi ôm nàng đặt lên ghế ngồi trên xe ngựa, Trịnh tướng quân nhẹ nhàng gỡ mãi cũng không thể gỡ ra. Vừa nhấc được mấy ngón tay nàng lại nhíu mày khó chịu nhích lại gần.

Để ý thấy A Mai và Trần đại phu cũng đang chờ để cùng lên xe ngựa. Trịnh Minh Khải bất đắc dĩ nhỏ giọng nói với nàng:

"A Liên, thả ra nào".

Bình thường tính Liên Cẩm rất thoải mái dễ chịu, nhưng khi bị bệnh rồi nàng lại hay làm nũng. Huống chi lúc này còn đang tưởng ngủ mơ, Liên Cẩm sụt sịt mũi một cái, lầm bầm:

"Không thả đâu".

A Mai và Trần đại phu cũng vừa buông rèm xuống, thấy Trịnh Minh Khải khom lưng về phía mình thì tò mò hỏi thử:

"Trịnh tướng quân".

Hắn khẽ đằng hắng một tiếng rồi ngồi xuống cạnh sát bên Liên Cẩm, để mặc cho nàng dần tựa vào vai mình, bàn tay bất giác vòng qua vai người kia, sợ nàng nghiêng qua rồi ngã mất. Hai tay Liên Cẩm vẫn bám chặt vào áo, nàng dụi dụi tìm một tư thế thoải mái nhất rồi yên lặng ngủ say.

Sau khi ổn định xong người bên này, Trịnh tướng quân ngẩng đầu lên thì thấy hai người nọ cũng sắp rớt cả hàm dưới xuống sàn, mắt thì ngợn ngược to tròn như hột nhãn.

Trịnh tướng quân đã rèn luyện được bản lĩnh bất biến giữa dòng đời vạn biến từ lâu, hắn tiếp tục bình tĩnh chỉ trỏ Trần đại phu:

"Làm phiền Trần đại phu bắt mạch giúp cô nương ấy".

"Cái này..." Trần đại phu càng nhìn lại càng thấy khó xử: "Tướng quân có thể nói cô nương ấy duỗi tay ra được không, nắm lại thế này thần chi e sẽ không được chính xác".

Trịnh Minh Khải thoáng nhíu mày một lúc, hắn lại cúi đầu nhìn người đang bám vào lòng mình, không thể không mở lời khuyên bảo:

"A Liên, bỏ tay ra cho đại phu bắt mạch nào".

Người trong lòng vẫn không hề động tĩnh, bàn tay vô thức siết chặt hơn.

Trịnh Minh Khải cũng bất lực lắm rồi, hắn ngước mắt lên nhìn thấy A Mai đang tủm tỉm nhìn mình, thấy hắn nhờ giúp nàng ấy còn vội vàng xua tay từ chối:

"Nô tì cũng không biết làm sao cả. Nô tì chưa thấy muội ấy như thế này bao giờ. Chắc là do bị ốm. Bây giờ đã ốm nặng như thế, nếu to tiếng hay lay muội ấy tỉnh có khi còn mệt người hơn nữa, tâm trạng cũng xấu đi thì không tốt chút nào".

Thực ra Trịnh Minh Khải cũng không nỡ làm thế với nàng ấy, hắn không biết tại sao mình không nỡ, như muội muội trong nhà mỗi khi bị ốm cả gia đình cũng dỗ dành như vậy. Nhưng mà bình thường lúc muội ốm mẹ của hắn luôn là người chăm sóc. Trịnh tướng quân vụng tay vụng chân chỉ thỉnh thoảng phụ giúp thêm mấy việc lặt vặt, vì thế lúc này đây hắn mới không biết làm thế nào để dỗ dàng cô nương nhà người ta.

Trịnh tướng quân khẽ thở dài một hơi, dù gì mặt mũi của mình cũng mất sạch trước mặt hai người rồi, giờ làm gì thì cũng vậy cả thôi. Hắn nhẹ nhàng đưa tay lên cầm lấy tay nàng ấy. Lần này không cố gắng gỡ tay nàng ra nữa, hắn chỉ nắm bàn tay nhỏ bé mềm mại nó thật chặt, vừa nắm vừa cúi đầu nhỏ nhẹ với người kia:

"A Liên thả tay ra một lát, bắt mạch xong lại níu lại được không? Ta vẫn ở đây mà, không đi đâu cả".

Liên Cẩm cảm thấy con gấu này hôm nay nhiều chuyện quá, cứ dùng dằng muốn kéo tay nàng ra bỏ chạy. Nhưng mà bây giờ nó lại nói vẫn sẽ ở lại đây, cảm giác quen thuộc bao lấy mu bàn tay khiến nàng thấy an tâm đến lạ. Trong vô thức, Liên Cẩm từ từ buông lỏng từng khớp tay, miệng lầm bầm uy hiếp:

"Không được đi đâu..."

Trịnh Minh Khải vui mừng nắm lấy tay của nàng:

"Ừ, không đi. Ta ở đây với nàng. Chỉ một lát nữa thôi".

Cuối cùng cũng kéo được tay nàng xuống, Trịnh tướng quân vội ra hiệu cho Trần đại phu tới bắt mạch cho nàng. Sau khi chẩn đoán được bệnh tình và tình trạng hiện tại, Trần đại phu viết ra một đơn thuốc rồi quay về bốc thang. A Mai cũng nhanh nhẩu xin đi theo nấu thuốc.

Hai người lần lượt rời xe ngựa. Trước khi đi A Mai còn tế nhị khép rèm xe ngựa lại, buộc lại kĩ càng để gió khỏi cuốn lên, để lộ khung cảnh bên trong kẻo mọi người nhìn thấy.

Hai người tủm tỉm tự hiểu ý trong lòng về xe ngựa sắc thuốc. Đúng một khắc sau, đoàn quân hành trình theo thời gian đã định.

Trong chiếc xe ngựa xa hoa lăn bánh đầu tiên, khi không còn ai khác ở bên trong, Trịnh tướng quân mới bất lực để cho hai mang tai của mình ửng đỏ. Hắn bất đắc dĩ nhìn người nằm trong lòng, bàn tay nhỏ bé trong tay hắn vẫn đang nóng hừng hực. Hắn nắm tay nàng đặt lại vào vạt áo trước ngực, giọng nói dịu dàng mà chính hắn cũng không hề nhận ra:

"A Liên muốn nắm áo ta nữa không đây?"

Liên Cẩm khịt khịt mũi, không đáp. Bàn tay siết lại như giận dỗi, không thèm để ý đến con gấu nhiều chuyện kia.

Đây là lần đầu tiên Trịnh Minh Khải nhìn thấy nàng như vậy, tự dưng lại thấy cũng hay hay. Hắn khẽ cười xoa nhẹ lên mu bàn tay nàng:

"Không muốn nắm thật sao?"

Không biết đang nghĩ gì, bàn tay nhỏ lật lại rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay của hắn. Giống như cảm giác hôm đi dạo thuyền hoa hắn cũng nắm tay nàng một lúc lâu, không biết tại sao bây giờ lại thấy hơi là lạ.

Trịnh tướng quân đưa mắt nhìn rèm cửa trước xe, gió thổi làm tấm bạt lùng bùng nhưng đã được buộc kĩ nên không bay lên được. Hắn lại đảo mắt nhìn sang hai bên cửa sổ. Bởi vì bình thường lúc hành quân Trịnh Minh Khải đều cưỡi ngựa đi đầu, xe ngựa được chuẩn bị chỉ là để nghỉ ngơi lúc nửa đêm nếu không tìm ra phòng trọ. Không ngờ lần này hắn lại chịu ngồi yên trên xe lúc đi đường thế này.

Trịnh tướng quân chau mày nhớ lại hành động của mình lúc vừa rồi. Hình như càng nghĩ càng thấy không thỏa đáng. Mấy ngày nay không gặp được A Liên, dù hắn cố tình quay về lại quân doanh, nấn ná trước khu vực của mấy người giúp việc, hắn cũng không thấy bóng dáng cô nương đó. Nàng lang thang trong rừng suốt một ngày như vậy, khi về phủ huyện lệnh lại mê man một ngày, không cần nghĩ cũng biết nàng mệt mỏi ra sao. Bởi vậy hắn mới dặn dò mấy nha hoàn bên ngoài, nhớ gọi đại phu thường xuyên đến kiểm tra, cũng nên chăm sóc A Liên cho chu đáo.

Thế mà mới đảo mắt một lát, hắn đã thấy binh sĩ nọ chạy tới báo A Liên cô nương xuất phủ quay về quân doanh rồi. Hiếm khi Trịnh Minh Khải muốn nổi nóng với người cấp dưới của mình như thế. Không phải hắn đã nói phải bảo vệ chăm sóc người ta cẩn thận à? Để nàng ấy chạy tới quân doanh làm việc mà là chăm sóc sao? Không biết cản lại chờ hắn về nữa chắc?

Trịnh tướng quân bực bội không biết xả vào đâu, thế là lúc ngồi chuẩn bị sổ sách với Nguyễn phó tướng, hắn mới nhíu mày mở lời:

"Nghe nói A Liên cô nương đã về làm việc lại trong doanh rồi?"

Nguyễn phó tướng lật lật vài trang giấy, vừa nhìn chăm chú vừa đáp lại:

"Vậy ạ".

Cái thái độ gì thế? Người ta là người quen của mình đấy? Sao không biết quan tâm tí nào vậy?

Trịnh Minh Khải thật lòng không muốn nói chuyện tiếp với tên vô tâm vô phế này, nhưng mà bây giờ không gợi ý cho hắn thì biết nói ai đây. Vì vậy Trịnh tướng quân hắng giọng nói tiếp:

"Cô nương ấy còn chưa được khỏe hẳn, gót chân bị bong gân phải vài tuần mới đỡ. Hơn nữa vừa trải qua chuyện kinh hoàng như vậy, chắc chắn cô nương ấy vẫn còn hoang mang lắm".

Nguyễn phó tướng lại tiếp tục gật gù:

"Đúng thế".

"...Cậu không thấy gì sao?" Trịnh Minh Khải nhíu mày càng chặt.

Cuối cùng Nguyễn phó tướng cũng nhận ra giọng nói của người kia có gì đó không ổn. Nguyễn Việt Khoa ngơ ngác ngẩng đầu lên, thấy Trịnh tướng quân đang nhìn mình đằng đằng sát khí.

"Thấy gì kia tướng quân?"

"Thấy cô nương ấy làm vậy là không được chứ còn sao nữa? Người còn đang bệnh, vậy mà A Liên lại chạy tới quân doanh làm việc. Công việc đó nặng nhọc thế nào kia chứ? Sao nàng ấy chịu nổi. Nguyễn phó tướng thân là người giới thiệu cô nương ấy tới đây, lại còn là ca ca của bạn thân người ta, được muội mình nhờ vả giúp đỡ. Nguyễn phó tướng phải có trách nhiệm quan tâm chăm sóc nàng ấy chứ? Thế mà bây giờ người ta đang vất vả là thế Nguyễn phó tướng lại chẳng lo lắng gì!"

Trịnh Minh Khải nói một hơi mới nhận ra mình phải ứng hơi quá. Hắn vội vàng cầm lấy tách trà trên bàn lên vờ nhâm nhi vài ngụm, sau đó đứng dậy để lại một câu "Cậu tự xem mà làm" rồi đi thẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro