Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lo lắng khó chịu kìm nén suốt ba ngày, hôm nay Trịnh tướng quân vừa dặn dò các nhóm binh sĩ xong, quay người lại đã thấy A Mai đứng cạnh Trần đại phu. Hắn vội vàng đi lại hỏi thăm hóa ra mới biết là A Liên bị bệnh.

Nhìn nàng thu gọn người ngồi trong góc xe ngựa, không khí nóng hừng hực tỏa ra khắp xung quanh, mái tóc ướt mồ hôi bết lại hai bên mặt, dường như khi ấy hắn không nghĩ được gì, vội vã nhảy lên xe bế nàng rời khỏi đó.

Lúc ấy trên xe ngựa có bốn cô nương khác, xung quanh xe có hai tốp binh sĩ. Đi từ xe ngựa của nàng tới xe ngựa của hắn cũng có khoảng chục xe, tính vị chi là có tầm năm mươi người cạnh đó. Năm mươi người nhìn thấy hắn bế nàng hiên ngang đi giữa chốn đông người ban ngày ban mặt!!!

Trịnh tướng quân siết chặt nắm tay kìm nén nhịp tim đang đập nhanh thình thịch, hai bên mang tai như sắp xịt khói ra.

Đúng lúc đó xe ngựa hơi chậm lại một chút, có bóng người lấp ló phía ngoài xe:

"Bẩm tướng quân, thuốc đã sắc xong rồi".

Nhận ra giọng của A Mai cô nương, Trịnh Minh Khải nói nhanh:

"Cô nương vào đi".

A Mai mở rèm cửa được buộc chặt một bên rồi vén rèm khom người bước vào.

Xe ngựa của tướng quân to gấp đôi xe nàng, bên trong còn được bày biện một cái bàn nho nhỏ. Bên trên lại chẳng để thứ gì. Chỗ Liên Cẩm và Trịnh tướng quân ngồi còn được trải đệm lên trên, nhìn như một cái giường nho nhỏ.

A Mai mím môi cười nhẹ nhàng đặt khay lên bàn trà. Một bát thuốc mà đại phu mới sắc, thêm một bát cháo hành nàng vừa xuống nài nỉ đầu bếp để xin thêm.

A Mai không dám nán lại lâu hơn nữa. Sau khi đặt khay xuống, nàng liếc mắt nhìn thoáng qua hiện trạng giữa A Liên và tướng quân lúc này, vẫn duy trì như khi mình bước xuống, à mà không, còn tình cảm hơn lúc nãy nữa kìa. Bây giờ hai người đang đan tay vào nhau!!!

Trong lòng A Mai đang phấn khích hét vang, nhưng ngoài mặt chỉ có thể gắng gượng cứng đờ. Nàng sợ nhìn thêm sẽ khiến Trịnh tướng quân thêm ngại, vì vậy nàng cúi chào định vén rèm đi xuống.

Không ngờ Trịnh Minh Khải lại hốt hoảng gọi nàng:

"Cô nương không gọi A Liên dậy uống à?"

A Mai cúi đầu đáp:

"Nô tì còn phải đi chuẩn bị thức ăn chiều, bận lắm ạ. Với lại có tướng quân ở đây, tướng quân gọi muội ấy dậy rồi muội ấy tự uống là được mà".

Nếu gọi mà nàng ấy dậy được ta đã không phải duy trì tư thế này nữa đâu!

Vừa mới nghĩ như vậy, A Mai đã nhanh nhẹn leo vọt xuống xe ngựa, còn chu đáo khép rèm xe lại như lúc nãy.

Trịnh tướng quân bất lực nhìn lên nóc chiếc xe, thở dài một hơi rồi kiên quyết cúi đầu nhìn xuống người trong lòng. Lần này nhất định hắn phải gọi nàng dậy, nếu không chịu uống thuốc thì làm sao lành được.

Bàn tay vòng qua vai nàng nhẹ nhàng lay lay, hắn khẽ ho một tiếng:

"A Liên, dậy uống thuốc nào".

...

"A Liên, uống thuốc mới khỏi bệnh được, uống xong lại ngủ tiếp được không?"

...

Trịnh Minh Khải đưa tay lên muốn bóp mũi của nàng, bàn tay sững lại giữa không trung, đắn đo một hồi lại từ từ buông xuống. Hắn không nỡ khiến nàng thêm khó chịu. Nhưng mà mặc cho hắn lay bao nhiêu, nói bao nhiêu, A Liên vẫn ngủ say không tỉnh giấc.

Ngay lúc hắn sắp bỏ cuộc rồi, A Liên đang tựa vào lòng lại cọ cọ ngẩng đầu lên. Đôi mắt nhập nhèng nhìn quanh một lúc mới dần dần lấy lại được tiêu cự. Nàng nhìn Trịnh Minh Khải sững sờ một lúc lâu, rồi lại cúi đầu nhìn tay mình đang bám lấy áo hắn. Gần như ngay lập tức, nàng bay vọt sang góc bên kia của xe ngựa, hai mắt trợn tròn nhìn tay mình...

Trong lúc mơ màng, nàng đã... bám lấy Trịnh tướng quân???

Hai má rần rần ửng đỏ, Liên Cẩm không còn mặt mũi nào mà nhìn ai nữa rồi. Nàng đấu tranh một lúc mới rụt rè mở miệng:

"Nô tì xin lỗi Trịnh tướng quân".

Trịnh Minh Khải lại khụ khụ vài tiếng, vội vàng cầm lấy bát thuốc đặt trên bàn đưa sang cho người kia:

"Mau uống thuốc kẻo nguội mất".

Liên Cẩm cuống quýt cầm lấy bát, đưa lên miệng uống từng ngụm nhỏ. Từ bé Liên Cẩm đã không thích uống thuốc. Mỗi lần bị ốm, mẹ của nàng phải dụ dỗ khuyên bảo mãi nàng mới chịu ngoan ngoãn uống vài thang. Lần này Liên Cẩm lại uống ngay không phản đối câu nào, không phải là vì bây giờ nàng không sợ đắng nữa, mà đơn giản chỉ là do nàng cần có một việc để trốn tránh bớt ngượng ngùng.

Khó khăn lắm mới uống hết bát thuốc, Liên Cẩm còn chưa kịp định thần sau cái đắng đến tê dại cả người, Trịnh tướng quân đã đưa tiếp một bát cháo hành sang.

"Nghe nói bữa trưa nàng còn chưa ăn gì, ăn no mới nhanh lành bệnh được".

Liên Cẩm cúi đầu như sắp dính cả mặt vào bát cháo, tiếng húp sột soạt vang lên xen kẽ với tiếng hít thở nhẹ nhàng trong buồng xe. Nàng cảm giác hình như Trịnh tướng quân vẫn còn đang nhìn mình. Thế là người nào đó càng cúi đầu thấp hơn, vội vàng múc múc cho nhanh hết.

Hậu quả của việc ăn quá nhanh là Liên Cẩm bị sặc cháo lên mũi. Nàng ho khụ khụ liên hồi đến mức nước mắt nước mũi cũng ứa ra, mặt mũi đỏ lừ.

Trịnh Minh Khải nhanh nhẹn lấy một chiếc khăn tay trong túi áo đưa sang, một tay cầm lấy bát cháo nàng còn đang ăn dở, bàn tay còn lại tự nhiên đặt ra sau lưng nàng, vỗ nhẹ.

Liên Cẩm ho một lúc mới dễ chịu ít nhiều, nàng lau hết nước mắt trên mặt rồi cúi đầu tìm bát cháo của mình. Ăn nhanh mới nhanh chạy đi được. Nhưng mà bây giờ bát cháo lại được đặt ở bàn trà ngay bên cạnh tướng quân, nàng muốn lấy cũng phải nghiêng người sang phía đó.

Liên Cẩm vân vê chiếc khăn tay màu xanh dương mềm mại, đắn đo một lúc mới nói:

"Tướng quân đưa giúp cho nô tì bát cháo".

"..."

Nàng tưởng Trịnh tướng quân không nghe rõ lời mình, thế là Liên Cẩm lặp lại cao giọng hơn lúc nãy:

"Tướng quân lấy giúp nô tì bát cháo với".

"..."

Sao lại không thấy trả lời?

Nàng thắc mắc ngẩng đầu nhìn lên, vô tình chạm ngay vào ánh mắt của Trịnh Minh Khải đang nhìn mình chăm chú. Liên Cẩm cuống quýt cúi đầu xuống ngay. Đến lúc này Trịnh tướng quân mới trả lời nàng:

"A Liên đang tránh ta đấy à?"

Liên Cẩm lúc lắc đầu: "Nô tì không có. Tại sao nô tì lại phải tránh tướng quân chứ?"

"Ba ngày rồi ta đến quân doanh cũng không gặp được nàng".

"Đấy là vì việc ở doanh rất nhiều, nô tì bận dọn dẹp quá nên không biết tướng quân tới".

Nàng ngẫm nghĩ một lát rồi nói tiếp:

"Hơn nữa quản sự có dặn bây giờ vết thương của tướng quân đã đóng vảy cả rồi, không cần nô tì hầu hạ nữa, để binh sĩ làm giúp là đủ".

Trịnh Minh Khải thở dài rất nhẹ:

"Vậy tại sao bây giờ nàng lại không nhìn ta?"

Liên Cẩm ngẩng phắt đầu lên nhìn sang người bên cạnh, chưa được một thoáng đã nhanh chóng cúi đầu xuống ngay:

"Nô tì là phận người làm, đâu thể nhìn trực diện tướng quân được kia chứ. Bất kính lắm".

"Trước kia nàng vẫn nhìn kia mà".

"Tại... tại lúc đó nô tì chưa hiểu chuyện. Dần dần nô tì mới biết mình sai".

Hai người lại chìm vào im lặng. Im lặng đến mức tiếng lọc cọc của bánh xe và tiếng vải bạt lùng bùng lất phất được phóng đại rõ ràng. Liên Cẩm nuốt một ngụm nước bọt, suy nghĩ có nên bỏ chạy luôn mà không cần ăn hết bát cháo không thì lại nghe Trịnh tướng quân nói tiếp:

"Có phải nàng giận ta vì chuyện hôm đó không?"

Liên Cẩm ngớ người:

"Chuyện gì kia?"

Trịnh Minh Khải đưa mắt nhìn cái đầu cúi rạp của người kia, không biết có gãy cổ không nữa. Hắn lúng túng nói:

"Lúc ấy ta có hơi nặng lời với nàng".

Liên Cẩm lại lắc đầu liên tục, mái tóc mềm nhẹ nhàng đung đưa:

"Tướng quân dạy rất phải, nô tì hiểu ra rất nhiều điều, Sao nô tì dám giận tướng quân được kia chứ".

Nàng im lặng chờ đợi phản ứng của người kia, nhưng chờ mãi cũng không thấy tướng quân nói thêm gì. Thay vào đó là tiếng vải vang lên sột soạt, hình như người kia đang mò tìm gì đó. Từ trước tới nay rất hiếm khi Liêm Cẩm kìm nén được tính tò mò của bản thân, nàng lén lút đưa mắt nhìn sang người bên cạnh. Ánh mắt lướt dần từ phía chân, lên đến cánh tay hắn đang đặt trên đùi.

Trên bàn tay rắn rỏi đó, có một vật đang lấp lánh ánh lên. Liên Cẩm nghiêng đầu sang để nhìn cho thật kĩ. Cái đó... là một chiếc trâm mà??

Nàng ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn Trịnh tướng quân. Hai bên mang tai của người kia không biết đã đỏ ửng từ lúc nào rồi, hắn đưa mắt nhìn quanh một hồi mới từ từ đưa cây trâm đó về phía nàng.

Một chiếc trâm bằng bạc, đầu trâm được chạm khắc tinh tế, đính thêm một hạt ngọc màu hồng trong suốt long lanh. Nhìn rất đẹp! Liên Cẩm sững sờ không hiểu được:

"Tướng quân, đây là?"

Hắn hắng giọng một tiếng, ánh mắt đảo quanh cuối cùng cũng dừng lại trên người nàng, giọng nói trầm thấp hình như còn trầm hơn lúc trước:

"Ta xin lỗi vì lần đó đã nặng lời với nàng".

Thế là sao? Ý là đây là món quà mà Trịnh tướng quân muốn xin lỗi nàng sao? Muốn lấy lòng nàng?

Hai mắt của Liên Cẩm đã mở ra thật lớn, nhìn chằm chằm cây trâm trước mặt mình, cũng quên hết sự ngượng ngùng lúng túng vừa ban nãy.

Nàng nghi ngờ chuyển mắt nhìn người kia:

"Tướng quân mua nó sao?"

Hắn lại tiếp tục ho khụ khụ, làm vị binh sĩ đang lái xe bên ngoài cũng lo lắng không thôi. Sao dạo gần đây tướng quân cứ ho khan mãi vậy? Hắn có nên gọi đại phu tới khám cho tướng quân một thể không?

Trịnh tướng quân ho mấy tiếng rồi đỏ mặt trả lời:

"Tối đó đi chợ đêm, nàng tặng quà cho ta nên ta cũng muốn mua một món quà đáp lễ. Có điều... tới giờ mới đưa ra".

Liên Cẩm không kìm được khóe môi đang từ từ cong lên, nàng rụt rè cầm lấy chiếc trâm bằng bạc nằm trên tay người đó. Đuôi mắt híp lại thành đường thằng.

Liên Cẩm khẽ bật cười, nhìn hắn: "Đẹp lắm ạ, nô tì rất thích".

Đôi mắt nàng vốn đã sáng long lanh, khi nàng cười lại càng lung linh hơn thế nữa. Không biết từ lúc nào, Trịnh Minh Khải mới giật mình nhận ra mình đã lạc vào trong đáy mắt người kia, từ lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro