Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở nơi trung tâm cao nhất trang trọng nhất, Lê đô đốc ôm cột đình uống rượu, thỉnh thoảng lại ngân nga vài câu hò chắp ghép từ bài nọ bài kia. Trịnh Minh Khải chán nản nhìn em họ của mình, bao nhiêu năm qua lăn lộn ở quân doanh, vào sinh ra tử đánh giết muôn kẻ thù, thế mà Lê Minh Tú vẫn y hệt như ngày còn đỏ hỏn. Lúc nào gia đình có lễ tiệc hay mừng năm mới, cậu ta lại ôm một cái cột đình to nhất trong căn nhà, vừa ôm vừa uống rượu hét la. Còn bắt mọi người phải chịu đựng ngồi nghe, hát xong một bài phải khen hay cổ vũ, nếu không chắc chắn người nào đó sẽ nháo tới tận khuya.

Hôm nay Trịnh Minh Khải chính là người phải chịu tội thay mọi người, ngồi nghe tên này hét hò tra tấn. Trịnh tướng quân uống đã ngà ngà say, chỉ có điều không khí hôm nay vui vẻ quá, đoàn lính vừa hành quân từ biên giới phía Bắc xa xôi trở về. Đón Tết được mấy ngày là lại tập trung đi theo hắn đến Thanh Hồ cằn cỗi. Tính đến hôm nay họ mới có một bữa tiệc linh đình vui vẻ. Hắn nghĩ có lẽ mình đã quá khắt khe với binh sĩ dưới trướng rồi.

Trịnh Minh Khải không phải là kiểu người ngàn chén không say. Nhưng mà hai ba vò rượu thì hắn còn chịu được. Lúc nào thấy say rồi hắn sẽ không uống nữa, bởi vì chính hắn cũng không dám chắc khi say rượu đến quên trời quên đất mình sẽ làm thế nào. Biết đâu được lại điên khùng như tên Lê Minh Tú bên cạnh thì làm sao?

Bởi vậy hắn lại càng tự nhắc nhở chính mình, thôi uống đến đây được rồi, không uống nữa.

Lê đô đốc ngâm xong một bài hò biên ải, cặp mắt nhập nhèng nhìn sang bức tượng người ngồi thẳng lưng nghiêm túc ở trên bục cạnh bên. Lê đô đốc bức xúc không chịu được, thế là hắn bò lê bò lết leo lên bục, ôm chầm lấy anh họ nhà mình, cười điên:

"Anh họ à, sao không uống rượu nữa?"

Trịnh Minh Khải bị rung lắc nên cũng hơi chóng mặt, hắn bực bội hất tay người nào đó:

"Không muốn uống nữa".

"Hà hà, hôm nay vui như thế, huynh phải chung vui cùng mọi người, không say không về. Sao lại tách biệt với quần chúng như thế? À, có phải huynh có điều gì bức bối trong lòng nên uống rượu thấy không ngon phải không? ... Ấy ấy, đừng lườm đệ như vậy, để đệ đoán xem nhé, hay là vì không được ngồi cạnh A Liên cô nương này?"

Trịnh Minh Khải hừ lạnh:

"Đừng nói năng bậy bạ".

Lê đô đốc rượu vào lời ra, ngay lập tức tìm ra chủ để đề nói chuyện với huynh mình. Hắn hiểu ý ngồi sát lại cạnh bên, nhỏ giọng thì thầm:

"Ai bảo là nói năng bậy bạ. Huynh đừng có tự lừa mình dối người như vậy nữa. Đệ hỏi huynh, nếu huynh không thích A Liên cô nương thì việc gì phải lo lắng tìm quanh tìm quất khi không thấy người ta, không thích mà còn lo chân người ta bị đau, nhớ lên xe ngựa tĩnh dưỡng. À còn gì nữa nhỉ, còn nhẫn nhịn chịu ăn mứt đậu người ta mời nữa chứ? Từ nãy đến giờ ngồi uống rượu mà mắt đi đảo về hướng kia. Đệ đếm không dưới hai mươi lần có lẻ".

Trịnh Minh Khải trừng mắt hét to:

"Đừng có bậy bạ, mọi chuyện không phải như đệ nghĩ, ta chỉ lo cô nương ấy vì giúp việc cho ta mà còn bị thương nên mới quan tâm hơn một chút. Ngoài ra chẳng có ý gì cả".

Lê đô đốc nheo mắt cười gian manh:

"Không lẽ huynh không phân biệt được thế nào là áy náy thế nào là yêu đương đó hả? Ây da, đệ đây không giỏi giang gì cho cam, nhưng cũng đã từng trải qua mấy mối tình, để đệ bình phẩm cho huynh nghe vậy nhé".

Lê Minh Tú ợ lên vài hơi rồi nói tiếp:

"Đệ lấy ví dụ, cô nàng Cẩm Chi bằng hữu của Minh Châu vẫn hay đến nhà mình đó, huynh cũng biết nàng ta thích huynh mà, cho nên lần nào nhà mình có lễ Tết tụ hội gì nàng ta cũng bảo Minh Châu dắt mình tới tham gia. Giả sử có một hôm huynh ra đường suýt nữa bị xe ngựa cán, tình cờ Cẩm Chi lại liều mình hi sinh lao ra cản cho huynh, bất cẩn bị ngã trật cả mắt cá chân, trong trường hợp đó huynh sẽ làm thế nào?"

Trịnh Minh Khải liếc mắt đầy ý coi thường:

"Đệ nghĩ sao, ta có mù mắt đâu mà ra đường một chiếc xe ngựa to lù lù như thế còn không biết để tránh?"

"Đã bảo là giả sử, huynh có hiểu giả sử nghĩa là gì không hả? Nhỡ khi ấy huynh đang bận suy nghĩ gì đó, không để ý thì ai mà biết được. Huynh tập trung suy nghĩ vấn đề chính cho đệ".

Trịnh Minh Khải tạm bỏ qua tính phi lí trong câu hỏi lần này, hiếm khi nghiêm túc ngẫm nghĩ vấn đề mà người này đặt ra.

"Nếu chuyện vô lí đó xảy ra, ta sẽ cử người sang thăm hỏi, tặng Phùng cô nương mấy loại thuốc bổ quý hiếm, truyền ngự y trong cung ra chăm sóc để nhanh ngày hồi phục. Ngoài ra còn phải biếu cho Phùng gia quà cáp để tạ lỗi".

Lê đô đốc gật gù:

"Thế huynh có định đưa cô nương ấy về nhà để tiện bề chăm sóc không?"

Trịnh tướng quân trố mắt ra như nhìn thấy kẻ điên, hắn hỏi lại: "Tại sao phải đưa về nhà mình, ở Phùng gia cũng có nha hoàn phục vụ thôi mà".

"Vấn đề nó là ở chỗ đấy. Với cô nương khác, huynh sẽ cố gắng né tránh càng lúc càng xa, thỉnh thoảng đi thăm hỏi dăm ba dạo. Ấy vậy mà với A Liên cô nương, huynh lại kéo cô nương ấy về bên mình, theo sát cả ngày rồi còn nhiệt tình chăm sóc, thế là tại sao?"

"Đấy là do xe ngựa chỗ A Liên ngồi quá chật và nóng nảy, không tốt để tĩnh dưỡng. Ngồi xe ngựa của ta vừa thoáng mát lại rộng rãi hơn. Hơn nữa nàng ấy còn hay chạy lung tung giúp việc cho mọi người, như thế vết thương ở chân càng khó để bình phục. Vì vậy ta mới dặn dò như lúc nãy thôi mà".

Lê đô đốc cười cười: "Bình thường huynh có ngồi xe ngựa hành quân không?"

"...Không".

"Thế sao huynh không để cô nương ấy ngồi trên xe ngựa đó, sai thêm một nha hoàn tới cạnh để trông nom. Tại sao huynh lại tự mình làm việc đó như thế?"

Trịnh Minh Khải bị hỏi đến nghẹn họng không biết phải trả lời thế nào. Hắn lúng búng "ta, ta" một lúc thì bị tên say kia lao tới bổ nhào lên người, miệng vẫn còn lẩm bẩm.

"Huynh thích thì cứ nói thích đi, việc gì phải tự nghĩ lí do để phản đối kia chứ. Nói cho huynh biết, dì mà nghe được tin huynh vừa ý người ta có khi còn thúc ngựa chạy tới đây nhìn mặt không biết chừng. Đệ có hỏi Nguyễn phó tướng đó rồi, ợ... lên tới kinh thành cô nương kia sẽ về quê nàng luôn, đến lúc đó huynh có muốn tìm cũng không sao tìm được... ợ..."

Trịnh Minh Khải thoáng thất thần một lúc rồi một lúc rồi mới đẩy cái người đang đè lên người mình xuống đất. Lê đô đốc lăn lóc vài vòng mới chui tọt vào gầm bàn ngủ say, thỉnh thoảng còn hừ hừ vài tiếng đầy bất mãn.

Trịnh tướng quân sửa sang lại xiêm áo của mình, sau cuộc nói chuyện vừa rồi, tự dưng không khí xung quanh không còn khiến hắn vui vẻ nữa, có một cảm giác gì đó rất khó chịu mà đến chính hắn cũng không hiểu rõ. Trịnh tướng quân cầm lấy bình rượu trên bàn tiếp tục rót cho mình.

Từ bé tới giờ hắn ít khi tiếp xúc với những người khác giới. Trong nhà chỉ có mẹ và muội muội Minh Châu. Sau này khi Minh Châu thân thiết với một cô nương ở nhà sát cạnh bên, dăm ba hôm lại chạy sang nhà hắn, đôi lúc còn chào hỏi vài câu. Nhưng mà trong suy nghĩ của Trịnh tướng quân, hắn vẫn luôn xác định cô nương đó là người ngoài, không nên có những hành vi gì quá phận. Vì vậy khi lớn dần lên, mỗi lần bắt gặp cô nương đó tới chơi hắn lại vội vàng đi chỗ khác.

Bởi vậy có thể nói A Liên là người đầu tiên hắn tiếp xúc nhiều như vậy, chỉ trong mấy tháng qua, hắn thường xuyên nói chuyện với nàng ấy, dù đa số chỉ toàn là công việc. Không những thế họ còn có mấy hành động khó mà mở miệng được. Không biết có phải vì thế không, hắn mới có cảm giác nàng ấy không phải người xa lạ, hắn xem nàng như một người trong doanh, như một tướng sĩ thân thiết của mình. Rồi dần dà...

Thực ra mấy hôm gần đây hắn cũng đã trăn trở rất nhiều. Có phải đúng là hắn có tình cảm với nàng ấy hay không? A Liên là một cô nương đặc biệt, một cô nương dũng cảm nhất mà hắn từng được biết. Nàng ấy can đảm bộc lộ tình cảm của mình với hắn, nhưng vẫn có thể vui vẻ mình cười nói hắn hãy quên đi. Vì thế hắn muốn bản thân mình phải xác định cho kĩ, không để cô nương ấy phải chịu thêm khổ sở.

Ấy thế mà hôm nay đang tạm quên đi để vui vẻ với cả doanh, tên Lê Minh Tú này lại mượn say chạy tới trêu chọc hắn. Sau khi khiến hắn phiền não như thế này lại lăn quay ra ngủ.

Trịnh tướng quân bực bội giơ chân đá người dưới gầm bàn một cái, Lê đô đốc hự một tiếng rồi co ro ngủ tiếp. Đá người như vậy cũng không thoải mái được là bao. Chẳng mấy chốc Trịnh tướng quân đã uống cạn một vò. Sau li cuối cùng, hắn gục luôn nằm bẹp trên mặt bàn.

Mấy binh sĩ vui chơi nhưng không quên nhiệm vụ. Trong quân doanh này, tướng quân là người lãnh đạo cao nhất, cũng là người mà bọn họ phục tùng. Thấy tướng quân uống tới mức say mèm, binh sĩ cận vệ vội gọi người dìu tướng quân vào phòng nghỉ trong phủ huyện lệnh đã được chuẩn bị sẵn, mình thì chạy đi tìm A Liên cô nương để về phòng chăm sóc cho tướng quân.

Lúc A Liên cà nhắc đến được phòng nghỉ nọ, các binh sĩ đã nhanh nhẹn thay xong quần áo bẩn cho tướng quân, chuẩn bị một thau nước ấm và canh giải rượu. Nhưng điều nàng không ngờ là, trong phòng nghỉ còn có hai người khác. Một người là huyện lệnh đại nhân vừa thấy trên bục lúc vừa rồi, một người khác là một cô nương xinh xắn tóc tết thướt tha.

Nàng nghe Huyện lệnh cười nói:

"Đây là ái nữ của ta, ngưỡng mộ đại danh của tướng quân đã lâu. Nay nghe nói tướng quân say xỉn phải nghỉ lại trong phủ, con bé muốn tới để chăm sóc ngài ấy. Mấy cậu cứ ra ngoài là được".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro