Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một binh sĩ nhăn mày chỉ sang chỗ A Liên:

"Đa tạ ý tốt của Huyện lệnh đại nhân, nhưng mà trong doanh cũng có nha hoàn giúp việc. Cô nương đây là nha hoàn chuyên phục vụ tướng quân. Ngài cứ để doanh chúng tôi tự lo. Sao có thể phiền thiên kim tiểu thư đây được".

Cậu binh sĩ nọ còn chưa nói hết câu, thiên kim tiểu thư đã giật lấy cái khăn ẩm ngồi xuống bên cạnh giường. Nàng cười thỏ thẻ:

"Thiếp còn biết một số phương pháp bấm huyệt giúp giải rượu để tướng quân thoải mái. Hơn nữa đây cũng là tâm nguyện của tiểu nữ. Sau khi chăm sóc tướng quân xong thiếp sẽ ra ngoài ngay. Các vị tướng sĩ không cần phải lo lắng".

Ta đâu có lo cô nương sẽ làm gì ngài ấy. Dù ngài ấy có say cũng có thể tự bảo vệ chính mình. Đó chính là tướng quân bất khả chiến bại của chúng ta đó. Ta chỉ sợ ngài ấy tỉnh dậy thấy cô nương ở đó. Thể nào cũng trách phạt chúng ta vì dám để người lạ vào phòng mà thôi.

Binh sĩ nọ định chạy tới ngăn nàng, không ngờ có một bàn tay còn vươn tới nhanh hơn. Người đang say mèm nằm bẹp ở trên giường đã mở mắt ra từ lúc nào, hắn nheo nheo đôi mắt sắc lạnh, bàn tay siết chặt lấy cổ tay của người vừa đưa tới, làm vị thiên kim tiểu thư nọ khóc tới kêu cha gọi mẹ, vừa hét vừa la:

"Thiếp là con gái của huyện lệnh Thanh Chương mà. Thiếp không phải thích khách, cũng không có ý gì xấu cả, chỉ muốn chăm sóc cho tướng quân một lúc thôi".

Không biết là vì khó chịu hay mệt mỏi bởi cơn say, Trịnh Minh Khải nhíu chặt mày đưa mắt nhìn quanh phòng.

Làm binh dưới trướng đã bao năm, chỉ cần một cái liếc mắt của tướng quân nhóm binh sĩ đã hiểu ý hắn ngay. Một binh sĩ chạy tới kéo vị thiên kim tiểu thư kia dậy, cười hì hì:

"Đa tạ ý tốt của cô nương, nhưng mà tướng quân nhà chúng ta không thích gần người lạ, lại bị dị ứng với mùi son phấn của nữ nhân. Mong cô nương sớm quay về nghỉ ngơi. Ở đây đã có thuộc hạ lo rồi ạ".

Huyện lệnh Thanh Chương nhìn thấy phản ứng của Trịnh tướng quân như vậy cũng lo cho cái mũ trên đầu mình. Ông vội vàng kéo con gái đang khóc ngắn khóc dài chạy bay ra khỏi cửa. Liên Cẩm đứng xem còn tặc lưỡi một hồi. Nhìn cổ tay cô nương ấy đỏ oạch lên rồi kìa. Chắc là đau đớn lắm.

"A Liên".

Liên Cẩm nghe tên mình thì giật mình đáp lại:

"Có nô tì".

Vừa lúc quay đầu lại, nàng chạm vào ánh mắt mệt mỏi mờ mịt của Trịnh tướng quân. Gần như không kịp suy nghĩ, Liên Cẩm nhanh nhẹn ngồi xuống mạn giường, cầm chiếc khăn nhúng vào thau nước ấm, lau tay cho hắn rồi nắn bóp nhẹ nhàng.

Trước kia mỗi khi có thời gian rảnh nàng đều đi theo Trần đại phu hỏi han về các món ăn bổ dưỡng để phục vụ Trịnh tướng quân, Trần đại phu còn chỉ thêm cách băng bó và xoa bóp huyệt vị khi tướng quân mệt mỏi hay say xỉn. Hôm nay đúng là lần đầu tiên dùng đến, vì thế nàng cũng không biết có tác dụng hay không.

Sau khi dìu tướng quân uống hết một ly canh giải rượu, nàng khẽ hỏi:

"Tướng quân có thấy đỡ hơn chút nào không?"

Trịnh tướng nhân nheo mắt nhìn nàng, có vẻ khá là bất mãn:

"Sao lại để nàng ta vào đây?"

Liên Cẩm cứ tưởng tướng quân đang hỏi trách mấy binh sĩ cận vệ, nhưng mà một lúc sau nàng cũng không nghe thấy ai đáp lời. Liên Cẩm quay phắt đầu ra sau, lại đảo mắt nhìn quanh phòng một lượt. Không ngờ nhóm binh sĩ nọ đã trốn chạy từ lúc nào không hay, còn chu đáo khép cửa lại cho nàng.

Vậy là hỏi mình sao?

Liên Cẩm ngơ ngẩn đáp: "Lúc nô tì tới đây đã thấy nàng ấy rồi mà".

Ý là tướng quân muốn trách thì phải trách mấy binh sĩ kia ấy chứ, sao lại trách nô tì được?

Trịnh Minh Khải nhắm cặp mắt nhập nhèm, lầu bầu thêm câu cuối:

"Thế sao không đuổi nàng ấy ra? Lần sau không được như thế nữa."

Nàng lấy quyền gì mà đuổi người ta chứ? Trong khi vị thiên kim tiểu thư kia cũng là có ý tốt. Nhưng mà cũng phải công nhận Trịnh tướng quân được rất nhiều các cô nương ủng hộ, hình như ai ai cũng muốn được ở cạnh tướng quân.

Nghe tiếng hít thở đều đặn vang lên, Liên Cẩm cũng đoán Trịnh tướng quân ngủ rồi. Nàng nhẹ nhàng cất thau nước sang bên. Để sẵn bình trà ở bàn nhỏ cạnh giường, nhỡ nửa đêm tướng quân tỉnh lại thấy khát thì dễ dàng tìm uống. Thắp một ngọn đèn nhỏ trong phòng, Lý Liên Cẩm mới đẩy cửa ra ngoài, định bụng quay lại chỗ tổ chức tiệc dọn dẹp cùng mọi người. Không ngờ đi được ngang nửa đường, nàng lại thấy một nhóm binh sĩ khác dìu Lê đô đốc đi về phòng nghỉ ngơi.

Lê đô đốc say rượu nhưng không hề yên tĩnh giống như Trịnh tướng quân, hắn vừa huơ tay vừa la hét mấy binh sĩ dìu mình.

"Cẩn thận, mấy cậu làm chân ta vấp vào đá rồi này. Óa óa đau quá, nhẹ nhàng thôi, chầm chậm thôi..."

Liên Cẩm né sang một bên đường, nhưng mà Lê đô đốc nào đó mắt mũi sáng như sao, dù say xỉn nhưng vẫn phóng tầm mắt ra xung quanh nhìn bao quát. Sau khi tóm được Liên Cẩm vào tầm ngắm, hắn vung tay hất mấy binh sĩ kia ra, lao về phía Liên Cẩm:

"Đại tẩu, đại tẩu ơi".

Nàng tròn mắt khiếp sợ, nhìn nhóm binh sĩ tiếp tục giữ chặt lấy hai tay hai chân của người kia, nếu không chắc chỉ vài bước nữa hắn đã có thể lao tới trước mặt nàng.

Mấy binh sĩ này đều là lính cận vệ của Lê đô đốc, chứng kiến cảnh hắn say sưa cũng đã quá nhiều lần. Kinh nghiệm xử lí thành thạo hơn ai hết. Bốn người khiêng Lê đô đốc tiếp tục bay bay về phòng nghỉ, tránh để hắn làm hại đến người dân vô tội.

Nhìn cảnh tượng Lê Minh Tú bị khiêng lên cố định hai chân hai tay chẳng khác nào heo nái chuẩn bị mang đi thịt, Lý Liên Cẩm không nhịn được phì cười, vừa nghe giọng người kia oai oái như chọc tiết:

"Đại tẩu ơi, đệ giao đại ca lại cho tẩu a a a..."

Tẩu? Lý đại cô nương lắc lắc đầu: "Lại nhầm với ai nữa rồi không biết".

...

Ngày tháng tĩnh lặng trôi đi, mới đó đoàn quân đã di chuyển được ba ngày. Sau khi vượt qua biên giới huyện Thanh Chương, Lê đô đốc cũng từ biệt mọi người, quay về quân doanh của mình tiếp tục làm nhiệm vụ.

Trước khi đi, hắn còn định níu Liên Cẩm ra nói chút chuyện riêng, nhưng mà giữa đường lại bị Trịnh tướng quân kéo lại, cuối cùng chỉ có thể ngồi trên lưng ngựa xúc động vẫy vẫy tay chào nàng.

Liên Cẩm cười tít mắt bắt chước hắn cũng đưa tay chào theo. Thế mà đúng lúc Trịnh tướng quân quay đầu nhìn lại, Liên Cẩm đành phải ngượng ngùng hạ tay xuống.

Không biết tại sao Trịnh tướng quân không thích nàng tiếp xúc với Lê đô đốc. Mặc dù chính Lê đô đốc lại hết sức nhiệt tình và niềm nở với nàng.

Trong ba ngày vừa rồi hai người chỉ mới trò chuyện được đôi lần, lần nào cũng bị Trịnh tướng quân chen ngang phá hoại, lúc thì bảo Liên Cẩm đi gặp Trần đại phu bắt mạch, lúc lại sai Lê đô đốc lên phía trước nhìn đường. Ngay sau đó, lúc ngồi cạnh nàng mặt Trịnh tướng quân lại đăm chiêu suy nghĩ. Nàng hỏi mấy lần có phải giận nàng vì đã nói chuyện với Lê đô đốc không thì ngài ấy chỉ lắc đầu không phải. Cứ yên tĩnh như thế suốt ba ngày.

Hôm nay cuối cùng cũng đuổi được Lê đô đốc lắm mồm, nào ngờ quay đầu lại lại thấy A Liên cười tươi như hoa vẫy chào người kia, hai người đó cứ làm như tình nhân xa cách, khiến Trịnh tướng quân không thể nào không bực.

Nhưng mà cái thái độ của nàng ấy là sao, vừa thấy hắn đã vội vàng buông tay, không lẽ hắn hung dữ đến vậy à? Hắn chỉ mới to tiếng với nàng chỉ một lần, mà cũng vì khi ấy hắn giận nàng tự ý hành động đưa bản thân mình vào chỗ hiểm nguy. Trịnh tướng quân buồn bực phất tay áo leo lên xe ngựa ngồi, Liên Cẩm cũng nối gót theo sau ngồi cạnh hắn.

Đoàn quân rục rịch khởi hành, tiếng bước chân đều đặn một hai trên nền đất, tiếng bánh xe ngựa lọc cọc vang lên, trái ngược với không gian yên lặng trong khoang xe ngựa nọ.

Liên Cẩm lặng lẽ đưa mắt liếc nhìn Trịnh tướng quân. Hắn đang cầm một cuốn sổ để xem, nhưng mà hình như có gì không vừa ý nên đôi mặt cau chặt. Bình thường lúc tướng quân làm việc nàng sẽ ngoan ngoãn ngồi yên, nhưng mà sau mấy ngày như vậy, Liên Cẩm lại thấy lo không biết có phải tướng quân không hài lòng với nàng hay không nữa. Thế nên nàng đành đánh bạo mở lời:

"Tướng quân không vui ạ?"

Trịnh Minh Khải dời mắt khỏi cuốn sổ con, nhướng mày nhìn nàng:

"Không có. Mà sao vậy?"

"Nô tì thấy tướng quân không vui". Nàng chỉ lên nơi giữa hai hàng lông mày của mình rồi nói tiếp: "Ở đây này, mấy ngày nay nó cứ nhíu lại mãi. Chuyện ở Thanh Hồ cũng giải quyết xong rồi, vậy thì chắc không phải tướng quân đang lo lắng vì nó. Cho nên nô tì mới băn khoăn không biết có phải nô tì đã làm gì khiến tướng quân không vui không?"

Trịnh Minh Khải vội vàng lắc đầu: "Làm gì có. Ta rất bình thường mà".

Liên Cẩm nghiêng đầu như không tin lắm: "Hay là vì nô tì nói chuyện với Lê đô đốc?"

Khoảng im lặng ngay sau đó của Trịnh tướng quân khiến nàng càng khẳng định suy nghĩ đó là đúng. Hắn trầm mặc một hồi:

"A Liên thích Minh Tú à?"

Liên Cẩm trợn tròn mắt: "Nô tì chỉ mới gặp Lê đô đốc một lần, nói chuyện chỉ có hai lần, làm sao mà thích ngài ấy được?"

Đến gặp mấy lần, nói chuyện mấy lần mà còn nhớ kĩ thế. Hơn nữa lúc trước nàng ấy mới gặp mình mà cũng thích đó thôi. Trịnh tướng quân thoáng bĩu môi:

"Ta thấy hai người nói chuyện vui vẻ lắm mà".

"Không phải đâu, tại vì Lê đô đốc nhiệt tình niềm nở, nên nô tì cảm thấy mình cũng nên khách sáo cười lại với ngài ấy. Chứ thực ra không có chuyện gì vui vẻ cả".

Hai lần nàng nói chuyện với Lê đô đốc đều là về các chuyện thuở bé của ngài ấy và Trịnh tướng quân, có cười cũng là cười Trịnh tướng quân chứ có liên quan gì tới người kia đâu chứ?

Trịnh Minh Khải lấy được đáp án mình mong muốn, hắn thoải mái thở nhẹ một hơi, dặn dò thêm:

"Vậy thì sau này đừng trò chuyện với đệ ấy nữa, không tốt đâu".

Liên Cẩm vâng dạ xong thì lại chợt nhớ ra một điều, đôi mắt long lanh vui vẻ thoáng cái đã ỉu xìu buồn bã, nàng hơi cúi đầu, nhỏ giọng đáp: "Nhưng mà đây là lần cuối cùng nô tì gặp Lê đô đốc rồi mà, chắc chẳng có lần sau đâu".

Chỉ vài ngày nữa nàng sẽ về Quế Châu, khi ấy đừng nói đến Lê đô đốc, ngay cả Trịnh tướng quân có lẽ nàng cũng không gặp được.

Nhưng mà đột nhiên Trịnh tướng quân lại cười. Bởi vì hiếm khi ngài ấy cười thành tiếng như thế, nên nụ cười đó mới trở nên đặc biệt. Liên Cẩm hốt hoảng ngẩng đầu lên, đối mặt với cặp mắt sắc dài dịu dàng như hồ nước mùa thu trong vắt. Phía sau hắn là ánh mặt trời sớm mai xán lạn.

Hắn nói: "Rồi sẽ gặp lại thôi". Không chỉ một lần mà sẽ rất nhiều lần sau nữa.

Chỉ có điều vào lúc ấy Liên Cẩm đang ngơ ngẩn đắm mình trong nụ cười của ai kia nên mới không kịp nghe ra hàm ý trong câu nói đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro