Định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày đẹp trời, giống như câu nói không hẹn mà gặp tôi vô tình nhìn thấy anh. Đập vào mắt tôi là một người con trai với vẻ ngoài cao ráo, gương mặt có chút ưa nhìn. Lấy hết can đảm, tôi tìm cách để trò chuyện với anh. Ừ thì cũng chỉ đại khái vài câu hỏi qua loa: Anh ở đâu, anh học lớp mấy, anh học trường nào, anh bao nhiêu tuổi,... Thật ra tôi cũng chả biết hỏi thế để làm gì nữa, nhưng ông ấy vẫn trả lời, lại còn trả lời khá nhiệt tình. Tôi còn tưởng ổng nhạt lắm, nhưng không, ổng cũng hỏi han tôi các thứ. Tôi thì bảo "em còn tưởng cuộc trò chuyện này kết thúc rồi chứ". Ổng lại bảo đâu có, ai lịch sự với ổng thì ổng lịch sự lại thôi.
Một thời gian khá dài, bắt đầu tôi cũng có cảm giác gì đấy với anh nhưng ngại nói, và cũng chưa bao giờ có ý định nói ra. Tôi với anh như hai người xa lạ, mỗi ngày nói chuyện với anh tôi đều dùng hết chất xám của mình để tìm cớ, ấy vậy mà tôi lại nhìn anh trải qua mấy mối tình. Tôi không nghĩ mình can đảm như thế, nhưng tôi làm được rồi. Dù nằm mơ tôi cũng chưa từng dám suy nghĩ đến sẽ nói cho anh biết cảm giác của tôi như thế nào, đơn giản thôi vì anh là một người "con trai đích thực".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro