Thích, yêu, thương, từ bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chẳng biết tự bao giờ bản mình lại kiên cường đến thế. Nhìn người mình yêu hết lần này đến lần khác bên cạnh một người nào đó mà không phải mình tôi lại có thể bình tĩnh như vậy. Rõ ràng là tôi thích anh, rõ ràng là tôi yêu anh, rõ ràng là tôi thương anh, tôi khẳng định sự chân thành của mình không kém người người mà anh yêu. Nhưng tôi thua họ rồi, chẳng vì gì cả chỉ vì tôi và anh đều là con trai...
Người ta thường nói, yêu một người nào đó ta nên học cách từ bỏ họ. Tôi cũng làm được như thế, anh trong tôi dần dần không còn quan trọng nữa. Nhưng chẳng hiểu thế nào anh lại chủ động quan tâm tôi. Chẳng biết do bản thân ảo tưởng hay là anh quan tâm tôi thật, nhưng một câu hỏi thăm của anh thôi cũng khiến tôi vui cả buổi chiều. Chẳng ai có thể biết câu hỏi thăm ấy lại bắt đầu một chuỗi ngày mơ mộng về một tình yêu mai sau. Nhưng hiện thực thật sự tàn nhẫn, tôi một lần nữa nhìn anh quay lại với người anh yêu. Tôi yêu anh, anh yêu cô ấy, tình yêu tôi dành cho anh không ít hơn tình yêu anh dành cho cô ấy. Tôi cũng không biết bản thân mình từng từ bỏ anh chưa, mỗi khi ai đó nhắc đến anh là tim tôi cứ quặn thắt, không hiểu vì sao nữa, cứ như có hàng ngàn cây kim ghim vào da thịt, đâm sâu vào xương tủy vậy. Cảm giác khó chịu đến nghẹt thở.
Tôi cũng hiểu được tôi và anh giống như hai đường thẳng song song, hoặc là tiếp tục làm bạn, hoặc là nói ra để rồi đánh mất tình bạn này - thứ mà tôi không hề muốn. Cứ như vậy, tôi lặng lẽ thích anh tròn 9 tháng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro