Chap 2: Tháng tư ấy cậu và tớ gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Này cậu ơi "
Tôi giật mình nhìn xung quanh ,à thì ra cô gái ấy gọi mình ,tôi từ từ qua đường rồi lại gặp cô ấy
- "Cậu có phải là Best không ? Cậu nhận ra mình không ?"
-Best: cậu là ...
-Fern: Tớ là Fern nè bạn cũ của Dew đó
-Best : à ... Fern hả , sao cậu tìm mình ?
-Fern: thì tớ xin được địa chỉ từ bạn cậu rồi tìm tới để gặp cậu ,sẵn có chút vấn đề để nói với cậu luôn . Vậy mình tìm quán cf để nói chuyện cho tiện ha
*ở quán cf yên tĩnh*
Hai đứa cũng có nói chuyện hỏi thăm một ít sau đó tôi tiến thẳng vào hỏi :
-Best : Fern nói là có vấn đề để nói với mình thì là gì vậy ?
-Fern : à ... thì hôm nay tớ ra gặp cậu là để thú nhận sự thật và xin lỗi cậu
-Best : Sự thật ?
-Fern: um ... cậu có biết sao Dew lại phải đi chiangmai không ? Cậu có còn nhớ hôm tụi mình cùng ăn cơm ở nhà Dew không ?
-Best : ...
-Fern: thì hôm đó lúc các cậu không để ý ,mình ...mình đã xuống bếp và nói chuyện với mẹ Dew về mối quan hệ của cậu và Dew ...
-Best: ...
-Fern: vì quá yêu Dew nên mình đã làm điều đó ,mẹ của Dew rất giận ,tối hôm đó mẹ Dew buộc Dew phải rời xa Best và lên ChiangMai ở với bố .Mình ...mình thật sự xin lỗi Best .Fern cũng không nghĩ rằng chính điều đó cũng làm mình mất đi một người bạn tốt như Dew .
-Best : *thẩn người một lúc * umm ...thôi không sao chuyện cũng lâu rồi ,giờ cũng không thể thay đổi
-Fern: Best không giận mình á ?
-Best : umm mình không
-Fern: cảm mơn cậu  ! Vì đã không giận mình ,ngày mai sẽ có phép màu đến với cậu !
Nói chuyện một lúc
-Fern: thôi mình về đã nhé !
-Best: umm cậu về cẩn thận vậy
Sau đó tôi trở về phòng , thay vì ngồi vào bàn chạy deadline như kế hoạch thì tôi lại nằm ạch trên giường ,những suy nghĩ về thằng Dew cứ quây quẩn trong đầu tôi thật nhiều ,thật nhiều ,tại sao Fern lại làm như z , tại sao Dew lại phải bị như z , ngày mai ? Phép màu ? ... Suy nghĩ rất nhiều đến nỗi tôi đã ngủ quên luôn trên giường từ khi nào không biết

6:45 SA . tiếng chuông báo thức nhức đầu lại phát lên như sáng mọi ngày .Lại là một ngày mới mệt mỏi diễn ra .tôi vẫn đến trường như thường lệ nhưng hôm nay linh cảm của tôi nó lạ lắm ... cứ cảm nhận được điều gì đó sắp xảy ra với bản thân nhưng không rõ điều đó tốt hay xấu .

Giờ nghỉ trưa ở căn tin
-Bright : ê mày biết tin gì chưa ?
-Best : chưa ? Chuyện gì ?
-Bright : sắp có một đoàn sinh viên ở tỉnh khác đến tham quan trường mình đó ,còn tỉnh nào thì tao chưa biết
-Best : àaa
Nghe tin không hiểu sao lòng tôi cứ cầu mong đó sẽ là tỉnh của thằng Dew , nhưng nếu là tỉnh của nó liệu nó sẽ đi ? Rồi liệu nó vẫn nhớ đến mình ?
-Best: mày coi tin đó ở đâu thế
-Bright: trên diễn đàn trường đó mày
Tôi lướt xem và thu thập thông tin , lòng cứ thầm mong và quả thật trời không phụ lòng người ,đó là tỉnh ChiangMai .Cái cảm xúc mừng đến bật người hiện đang có là như thế nào ,thật muốn hét lên thật to quá ...
-Bright: mày cười gì đấy ?
-Best: Không ...không có gì
-Bright : thôi ăn lẹ vào học kìa mày

Sau khi học hết buổi chiều ,giám thị có gọi tôi đến với tư cách là đội trưởng khoa ,tôi được giao nhiệm vụ sẽ hướng dẫn đoàn sinh viên ở tỉnh khác ấy tham quan trường và sắp xếp phòng kí túc xá một đêm cho họ . Ôi có phải ông trời đã sắp xếp cho con có cơ hội gặp lại nó không ...

Tôi về nhà mừng rỡ sau khi được giao nhiệm vụ ,nằm trên giường vừa nhìn trần nhà vừa cười thầm ,ngày hôm nay thật khác với mọi ngày ,không mệt mỏi ngược lại trong người như đang có năng lượng tích cực rất nhiều .Trong lòng thật mong nhanh chóng đến sáng mai .

Rồi thời gian trôi đâu rồi cũng đã đến sáng ngày hôm sau ...

         End chap 2
💅🏻💅🏻💅🏻💅🏻💅🏻💅🏻💅🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro