Chap 3: Mùa hè năm ấy ở trong tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chợp mắt một cái cũng đã đến sáng hôm sau ,ánh nắng chói rọi qua khung cửa sổ cùng với tâm trạng tươi như này làm tôi không thể nào ngủ thêm được nữa .Tôi thức dậy sửa soạn quần áo kĩ càng ,vuốt tóc ,tập nở một nụ cười thật tươi khi đứng trước gương ,nói chung là ngựa đó .

Tôi nhanh chóng đến trường ,vừa vào lớp thì tôi đã được giám thị gọi , à thì ra là nhận danh sách 15 người đến tham quan trường , chưa kịp dò danh sách tôi phải đi làm nhiệm vụ tiếp theo là báo bê kí túc xá chuẩn bị phòng cho họ . Làm tất bật phải đến hơn 2-3 tiếng sau tôi mới có thời gian rảnh để ngồi dưới bàn ăn cùng thằng Bright . À phải dò danh sách thử mới được . Tôi hồi hộp lấy ngón tay dò tên từ trên xuống , dò tiếp ,dò tiếp và ... . Không có tên Dew rồi ... tâm trạng của tôi như xuống cấp ngay lập tức , cảm giác thất vọng tràn trề ,cũng chẳng trách ai được vì cũng do mình hy vọng quá nhiều . Tôi cất giấy vào cặp và bắt đầu với đồ ăn trên bàn ,dáng vẻ buồn bã của tôi cũng bị thằng Bright thấy được

-Bright : mày bị làm sao vậy ?

Nó dò xét tình hình một chút cũng hiểu ra chuyện
- Bright : à mày mong chờ trong danh sách sẽ có thằng Dew đi chứ gì ? Trời , cái ChiangMai có phải nhỏ đâu mà mày lại hy vọng đến thế ?

Cũng đúng ha ? Sao mình lại trông chờ vào cái hy vọng nhỏ nhoi đến như vậy ?
-Best: ờ tao biết rồi ,thôi ăn lẹ đi một chút nữa tao còn có việc
-Bright : cố lên nhé mày

Chiều hôm ấy cuối cùng đoàn sinh viên ấy cũng tới trường ... tôi đứng chào nở nụ cười và nhìn từng người xuống xe , không có nó thật này ...
Thôi tập trung vào việc thôi , tôi bắt đầu dẫn mọi người đi tham quan về trường ,về cơ sở vật chất lẫn sinh viên ở đây ,cuối ngày mọi người đã về phòng ngủ được phân ở kí túc ,tôi thì ngồi bậc thềm cầu thang ở sảnh ,mệt mỏi sau một ngày vất vả ,vừa ngồi nghỉ ngơi vừa nhìn lên trời , auu hôm nay nhiều sao thật này ,tôi chợt nhớ tới điều Fern nói hôm qua rằng hôm nay sẽ có điều tốt lành . Hôm nay làm gì có chứ ? Haizz

Bỗng có tiếng nói vang lên ở gần tôi , ai vậy nhỉ ? Tôi giật mình quay sang thì ...

-Bright : mày mới vừa xong chuyện đấy à
-Best: ừ tao xong rồi ? Sao vậy ?
-Beight : nhờ mày đem tệp tài liệu này đến phòng giám thị giúp tao nhé !
-Best: thôi tao mệtttt ...
-Bright : Vậy nhé cảm mơn mày nhé !

Nói rồi nó đi một mạch về luôn để tôi cầm tập tài liệu đứng ngơ ngác ... thằng chó Bright .Tôi cũng phải đi nộp dùm nó thôi ,cơ mà buổi tối ở trường cũng đáng sợ vãi ... Tôi đi theo hướng về phòng giám thị và ... Có người đứng đó ,như đang chờ ai ... tôi sợ vãi ,lấy hết cam đảm kêu

"này cậu gì ơi ,khuya rồi không nên đứng thế này đâu ..."

Cậu ấy quay lại và ... "Mày không nhận ra tao hả "

Tôi vừa thắc mắc vừa sợ . Và điều làm tôi bất ngờ đến không tin vào mắt mình . Cậu ấy là thằng Dew . Ôi người mà mình luôn muốn tìm kiếm đang ở trước mặt mình đây nè !

Best: Au ... Dew là mày hả ,thật sự là mày rồi !!

Dew đi lại gần tôi , cái khuôn mặt ngơ ngác của tôi khiến thằng Dew không nhịn cười được mà cười mỉm lên , nụ cười của nó vẫn còn đẹp như năm xưa mình từng theo đuổi ... .Dew bất giác ôm lấy Best

Dew: là tao đây ,lâu rồi chưa gặp lại mày nhỉ ?

Tôi thật sự kìm chế không nổi nữa ,tôi cũng ôm lấy nó theo một quán tính tự nhiên . Cái ôm ấm áp giữa trời tối như này khiến mọi nỗi sợ vốn có nảy giờ của tôi như mất hết . Giữa một buổi tối vắng người lại xuất hiện một cuộc gặp gỡ ấm áp đến bất ngờ .

Tôi với thằng Dew ngồi nói chuyện rất nhiều
-Best : Auu mày ở ChiangMai học như nào ,có ổn không ?
-Dew: ổn chứ , lúc đầu thì có hơi không quen ,nhưng theo nhịp sống rồi thì cũng hoà nhập thôi ,còn mày ?
-Best: ở đây cũng ổn ,đôi khi cuộc sống cũng có thiếu một chút mà không sao
-Dew: tao cũng bị thiếu
-Best: Thiếu gì cơ ?
-Dew: Tao thiếu mày !

End chap 3
💅🏻💅🏻💅🏻💅🏻💅🏻💅🏻💅🏻💅🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro