Cuối Cùng Đó Lại Là Anh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi lễ tốt nghiệp kết thúc, Hạ Tuyết chậm rải rảo bước trên con đường về, tuy bước đi của cô rất nhẹ nhàng nhưng tâm trí lúc này vô cùng rối loạn, Hạ Tuyết không ngừng suy nghĩ
'Tại sao họ lại chia tay? Tại sao là vì mình? Nếu như...nếu như là vì...thì...'
"Hạ Tuyết!" Một tiếng gọi thật to tên cô, một giọng nói cực kì quen thuộc cắt ngang suy nghĩ của Hạ Tuyết, một tiếng gọi này đã làm sụp đổ hoàn toàn bức tường thành mà cô đã dựng trong tim mình trong suốt những ngày qua.
Hạ Tuyết không đứng lại, bước chân ngày càng nhanh hơn, Tô Viễn nhìn thấy cô đang chạy đi thì cũng tăng tốc đuổi theo tiếp tục gọi to
"Tuyết!"
Cô vẫn không dừng lại mà cứ tiếp tục cắm đầu chạy thật nhanh nhưng chỉ chạy được một lát thì Tô Viễn đã bắt kịp, kéo tay để cô xoay người về đối diện mình thì thấy từng giọt mồ hôi lẫn nước mắt rơi trên gương mặt của Hạ Tuyết, Tô Viễn đưa tay nhẹ nhàng vuốt đôi má ửng đỏ vì chạy đồng thời khẽ lau đi nhưng giọt nước mắt không ngừng rơi của cô,trìu mến nhìn vào đôi mắt to tròn ngập nước đang ngơ ngác nhìn cậu rồi chậm rãi cúi đầu hôn lên môi Hạ Tuyết.
Ánh nắng của buỗi chiều tà lộng gió trãi dài như nhuộm vàng cả con đường vắng, thời gian như ngưng động lại chỉ còn nghe thấy tiếng lá xào xạc, Tô Viễn chậm rãi rời môi Hạ Tuyết, hai tay dịu dàng nâng đôi má đỏ của cô lên, ánh mắt vô cùng trìu mến. Hạ Tuyết đã không còn kiềm chế được trái tim đang quá đỗi hạnh phúc của mình nữa, không biết đây là mơ hay là thật, cô có rất nhiều điều muốn hỏi Tô Viễn nhưng rồi mọi thứ chỉ tóm lại trong một câu duy nhất
"Tại sao...tại sao lại hôn tớ..."
Một giọt nước mắt lăn trên má của Tô Viễn, cậu vòng hai tay ôm chặt Hạ Tuyết vào lòng, cúi đầu trên bả vai của cô, nhíu mày nói
"Xin lỗi, xin lỗi em, anh thật sự là một thằng ngu ngốc! Anh đã ngốc nghếch lớn lên bên em và luôn nghĩ em như đứa em của mình mà không hề nhận ra tình cảm của em...cho đến khi em bày tỏ với anh thì anh nhận ra em đã khác xưa rất nhiều, à mà không phải...là do đến tận lúc đó anh mới thật sự nhìn em, thật sự nhìn thấy những khía cạnh của em mà anh chưa từng biết. Lúc đó anh đã nhìn em như một người con gái, một người con gái xinh đẹp làm anh rung động...nhưng anh lại một lần nữa ngu ngốc phủ nhận nó, anh đã không tin rằng mình thích em..."
Ba chữ 'anh thích em' làm cho trái tim Hạ Tuyết như tan chảy, cô không biết mình đã bao nhiêu lần mong ước có thể nghe được câu này từ Tô Viễn, không nhịn được bã vai run rẩy. Tô Viễn siết chặt vòng tay hơn nữa kéo sát thân thể cô lại với mình như sợ hãi cô có thể tan biến đi bất cứ lúc nào
"Anh đã hiểu lầm tình cảm của mình với Trác Tử là tình yêu nhưng đó thật ra chỉ là do anh có hảo cảm với sự tự ti nhút nhát của cô ấy và từ lâu chưa từng có một người bạn gái nên anh đã đồng ý làm bạn trai cô ấy nhưng...em biết không...thời gian anh nghĩ về em còn nhiều hơn cả bạn gái mình,anh đã rất hối hận khi chưa biết rõ sự việc đã lớn tiếng với em, vô tình quên đi lời hứa sẽ luôn tin tưởng em, anh xin lỗi..."
Hạ Tuyết lắc đầu, khẽ nói
"Đó không phải là lỗi của anh...tình huống đó ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ em đánh người mà em cũng thật sự có ý định..." Tô Viễn ngắt lời cô nói tiếp
"Cho đến khi nhìn thấy em bên người đàn ông khác, một người trưởng thành và xuất sắc hơn anh, anh đã không kiềm chế được sự ghen tị. Nhưng anh cứ ngu ngốc hết lần này đến lần khác, phủ nhận hết lần này đến lần khác, rồi dần dần đẩy em ra xa hơn tầm tay của mình...đến khi em nói rằng em sẽ quên anh, nói rằng sẽ không ở bên cạnh anh nữa...anh đã vô cùng sợ hãi và anh nhận ra tình cảm của mình...những ngày qua anh không tìm đến em là vì anh vẫn luôn tìm câu trả lời chính xác cho trái tim mình, em thật sự là một người quan trọng với anh nên anh muốn xác định rõ bởi vì không muốn vì tình cảm hời hợt của mình mà mất em...bây giờ thì anh biết rồi...Tuyết...anh thật sự...rất yêu em. Tuyết...em có thể tha thứ cho anh và yêu anh lần nữa có được không?"
Hạ Tuyết khóc nức nở trong sự hạnh phúc, hai tay ôm siết lấy Tô Viễn, nghẹn ngào nói
"Anh thật là một kẻ ích kỉ, sau bao nhiêu lần làm trái tim em đau đớn anh lại muốn sự tha thứ của em, sau bao nhiêu cố gắng quên đi anh từng ngày thì anh lại muốn em một lần nữa yêu anh...em không muốn mọi chuyện dễ dàng như thế với anh đâu...nhưng làm sao đây...làm sao mà em có thể ngăn cản trái tim này cơ chứ...làm sao mà em có thể từ chối yêu anh được đây..."
Tô Viễn vô cùng hạnh phúc nhanh chóng hôn lên môi Hạ Tuyết, lần này không còn dịu dàng như lần trước nữa mà nụ hôn mạnh mẽ như muốn khẳng định cô là của mình. Hai người hôn nhau thật lâu cho đến khi Hạ Tuyết không thở nỗi nữa,cố gắng tách môi Tô Viễn ra chân như vô lực khó khăn thở đừng ngụm. Tô Viễn một lần nữa ôm cô vào lòng và nói
"Cảm ơn em...lần này anh sẽ không bao giờ buông tay em nữa, anh sẽ luôn luôn yêu thương và tin tưởng em, nhất định..."
Hai người một nam một nữ ôm nhau không rời không màng đến ánh nhìn của những người qua đường rồi hạnh phúc nắm chặt tay nhau chậm rãi bước về nhà.
******************
5 năm sau,
Lạc Ân nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng chờ, trước mắt cô là một Hạ Tuyết vô cùng xinh đẹp trong bộ áo cưới trắng tinh hở vai đầy quyến rũ, Lạc Ân cười nói
"Aidaaaa, quả nhiên không hổ danh là mỹ nhân a! Được rồi cậu có thể làm cho những đứa con gái trong bữa tiệc hôm nay hoàn toàn từ bỏ Tô Viễn rồi đấy."
Hạ Tuyết phì cười
"Được rồi đừng khen nữa, tớ thừa biết tớ đẹp mà, nếu không nhờ nhan sắc này làm sao có thể theo đuổi được tên ngốc đó được cơ chứ haha "
"Đúng rồi...thiệt tình tên đó lời quá đi mất, cuối cùng lại có được bảo bối như em vào tay." Trình Thiên bước vào nói
Hạ Tuyết mỉm cười
"Trình Thiên..."
"Này anh có thể bước vào phòng thay đồ của cô dâu mà không thấy ngượng à." Lạc Ân chọc ghẹo anh
"Tôi chưa cướp cô dâu chạy trốn là tốt rồi chứ còn ngượng ngùng."lời Trình Thiên làm cho hai cô gái cười thật vui vẻ.
Anh đứng trước mặt Hạ Tuyết dịu dàng nhìn cô, mỉm cười nói
"Hôm nay em thật sự rất đẹp,giống như một thiên sứ vậy khiến anh nhớ lại cảm giác của ngày đầu tiên gặp em. A Tuyết, em nhất định phải thật hạnh phúc, nếu tên đó dám phụ em cứ bỏ hắn và đến với anh nhé!"
Hạ Tuyết cũng mỉm cười nhìn anh, gật đầu, cô vẫn luôn biết ơn và cảm thấy vui khi có một người bạn như Trình Thiên bên cạnh mình
"Cảm ơn anh...anh cũng vậy...nhất định phải thật hạnh phúc...cả cậu nữa Lạc Ân...mọi người phải thật hạnh phúc nhé"
Không khí trong phòng đang vô cùng ấm áp thì có tiếng ho xen vào, cả ba nhìn ra cửa thì thấy Tô Viễn một thân lễ phục đen đang đứng nhìn họ, anh đi tới nhẹ nhàng vòng tay đặt lên vai của Hạ Tuyết nhìn Trình Thiên vẻ mặt tự tin, cười nói
"Đừng lo, tôi sẽ không để anh có cơ hội chen vào đâu."
"Vậy sao, vậy thì tốt nhất cậu hãy thực hiện được điều đó hahaha!" Trình Thiên nói.
Lạc Ân cùng Trình Thiên bước ra ngoài, để lại không gian cho hai người. Hạ Tuyết đỏ mặt né tránh ánh mắt rực lửa của Tô Viễn đang nhìn mình, ngượng ngùng lên tiếng
"Này anh đừng nhìn nữa...đâu phải lần đầu tiên thấy nhau cơ chứ"
Tô Viễn cười to, trìu mến nhìn Hạ Tuyết nói
"Bã xã...hôm nay em cực kì xinh đẹp, anh rất hạnh phúc, cảm ơn em. Dù cho sau này chúng ta sẽ có những lúc cãi vã nhưng anh sẽ luôn yêu em cố gắng mang đến cho em những điều tốt đẹp nhật"
Hạ Tuyết mỉm cười dịu dàng nhìn anh
"Em yêu anh..."
Một lát sau khi Tô Viễn vào lễ đường trước ba của Hạ Tuyết đi vào khoác tay dẫn cô vào,vừa đi ông vừa tự hào khẽ vỗ nhẹ lên bàn tay nhỏ bé của con gái mình, trao tay cô cho Tô Viễn ông nói
"Hãy chăm sóc cho con gái ngốc nghếch của ba thật tốt!"
"Dạ, con nhất định thưa ba!" Tô Viễn khẳng định.
Buổi lễ kết thúc bằng nụ hôn của cô dâu và chú rể cùng những tiếng vỗ tay chúc phúc của mọi người.
********************
Ngày 7/7/2016,
Nhật kí thân thương,
Cảm ơn cuộc đời vì đã mang đến cho tôi hạnh phúc này sau bao cay đắng, cuối cùng...tôi vẫn là nhân vật chính trong câu chuyện này.
                                                                      End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro