Cuối Cùng Đó Lại Là Anh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     "Vậy là cậu đã từ bỏ Tô Viễn rồi sao?" Lạc Ân hỏi
     "Ừ!" Hạ Tuyết gật đầu mắt không chút xúc động, liên tục tập trung ăn phần cơm của mình, cô ăn rất nhanh đến nỗi Lạc Ân còn tưởng cô đã nhịn đói 3 ngày.
     Lạc Ân im lặng nhìn cô không nói thêm nữa, lặng lẽ cúi xuống ăn cơm.
     Sau khi ăn trưa xong cả hai rời căn tin đi về lớp, lúc đi ngang qua vườn trường vắng vẻ, Lạc Ân không nhịn được nữa nắm tay Hạ Tuyết kéo đến ghế đá, cưỡng ép cô ngồi xuống, mình liền ngồi kế bên, tựa lưng vào ghế, ngẩng mặt lên trời nói
     "Cậu sẽ không sao cả! Cho dù không có tên đó bên cạnh cậu vẫn luôn còn có tớ. Tên đó đúng thật một tên đại ngốc, lại để vụt mất một cô gái như cậu!"
     Hạ Tuyết mỉm cười, đầu cũng ngẩng lên trời mắt mơ màng nhìn bầu trời trong xanh nói
     "Cảm ơn cậu Ân Ân, cậu lúc nào cũng tốt với tớ. Nhưng mà Tô Viễn không làm gì sai cả, ngay từ đầu tớ đã nói rồi, tất cả chỉ là vì cậu ấy không yêu tớ. Bây giờ điều tớ cần biết nhất là đến bao giờ mình mới chấm dứt được tình cảm này với cậu ấy, đến bao giờ bọn tớ mới có thể trở lại được như ngày xưa...hay là...mãi mãi chỉ là những kẻ tình cờ gặp lại nhau trên đường rồi chào hỏi vài ba câu thậm chí chỉ là một cái gật đầu chào đơn giản."
      Lạc Ân nhìn cô, không biết nói gì cả rồi lại ngẩng đầu lên trời, cả hai ngồi lặng lẽ dưới bóng râm lẫn trong làn gió thoảng có tiếng ve kêu ngày hè - mùa chia tay đã sắp đến rồi.
      'Con người theo thời gian thì ai ai cũng sẽ thay đổi, không ai biết trước được ngày mai mình sẽ ra sao, nhưng rồi sẽ có một ngày nhìn lại, khi đó ta sẽ thấy có rất nhiều người đã đi qua cuộc đời mình, và có vài người chỉ còn là những kỉ niệm một thời.'
                                                            ******************
      "A Viễn, con đi sớm như vậy sao?"mẹ Tô thấy Tô Viễn bước xuống lầu liền nhanh chóng chuẩn bị phần ăn sáng cho cậu.
      "Vâng! Hôm nay là ngày lễ tốt nghiệp rồi con muốn đi sớm để gặp bạn bè" Tô Viễn chậm rãi ngồi vào bàn, nhận lấy phần ăn.
      Lần này tốt nghiệp Tô Viễn có được bảng điểm tổng kết rất cao. Mẹ Tô mỉm cười tự hào nhìn cậu chợt nghĩ đến điều gì đó rồi lại có vẻ mất mác nói
      "Đến giờ A Tuyết con bé vẫn chưa qua nhà ta chơi, cũng hơn 1 tháng rồi...các con có thể nào...à mà thôi...con ăn nhanh đi rồi đi" bà nghĩ chuyện của bọn trẻ mình không nên xen vào làm gì, tuy vậy bà vẫn rất yêu quý Hạ Tuyết nên cảm giác của bà cứ như là mất đi đứa con dâu nuôi từ bé của mình vậy.
      Tô Viễn hiểu ý của mẹ nhưng cũng giả vờ như không biết và tiếp tục ăn. Sau đó cậu rời khỏi nhà, đứng trước cổng nhìn sang cửa nhà Hạ Tuyết vẫn đang đóng im lìm rồi xoay bước đi đến trạm xe bus. Trên con đường này chất chứa biết bao nhiêu kỉ niệm giữa cậu và Hạ Tuyết, những tiếng cười, giọng nói, bước chân, bóng lưng lẫn những giọt nước mắt của cô cứ vậy đi theo Tô Viễn đến trường. Hôm nay là tổng kết cũng là ngày tốt nghiệp của học sinh cuối cấp, mọi người đa phần đến trường rất sớm, Hạ Tuyết và Lạc Ân cũng không ngoại lệ, hai người cùng bạn bè chụp hình, ghi lưu bút để giữ lại những kỉ niệm thời học trò.
      Sau khi những bài diễn văn của thầy cô cùng đại diện học sinh kết thúc trong tiếng cười cùng nước mắt, mọi người di chuyển xung quanh để tạm biệt nhau và nhận hoa chúc mừng từ các học sinh hậu bối. Trình Thiên hôm nay cũng mang theo một đoá hoa hồng đến để chúc mừng Hạ Tuyết , vừa nhìn thấy cô đang loay hoay cánh tay ôm hoa không xuể trong biển người anh liền bật cười rồi đi đến chỗ cô, nhanh chóng giúp cô cầm bớt hoa cười rạng rỡ nói
     "Quả thật không hổ danh là hoa khôi trường học, xem ra đoá hoa anh mang tới là thừa thải rồi, đang ra anh nên mang theo một chiếc nhẫn mới đúng chứ nhỉ?"
     "Đừng mang nhẫn làm gì, mang thức ăn cho em là em vui rồi. Trình Thiên, cảm ơn anh, anh bận rộn như thế mà vẫn dành thời gian ghé qua đây em thật sự rất vui." Hạ Tuyết cười nói.
     Trình Thiên một tay ôm hoa tay còn lại vuốt nhẹ tóc cô, nói
     "Tất nhiên là anh phải tới rồi, ngày này quan trọng với em như thế anh phải đến để chúc mừng chứ. Em vui thì tốt rồi. Một lần nữa chúc mừng em đã tốt nghiệp."
     "Cảm ơn anh!" Hạ Tuyết mỉm cười.
     Hai người nam thanh nữ tú đứng giữa ánh nắng vàng dịu nhẹ, vui vẻ cười nói tạo ra một khung cảnh tuyệt đẹp khiến nhiều học sinh ngoái đầu ngắm nhìn đầy ngưỡng mộ. Trình Thiên nán lại một lát, giúp Hạ Tuyết tìm giỏ đặt những bó hoa vào rồi rời đi vì công việc.
      Hạ Tuyết bảo Lạc Ân ở lại chào bạn bè còn cô một mình chậm rãi đi dạo trên từng hành lang từng lớp học nhìn lại những kỉ niệm cũ, khi đi gần đến văn phòng Hội Học Sinh cô  quay đầu đi về hướng ngược lại không mong muốn lại nhìn thấy Trác Tử đang từng bước đi về hướng cô. Khi thấy Hạ Tuyết đang đứng đối diện Trác Tử trên mặt không có một chút khó chịu cũng như vui buồn gì, bình thản đi đến dừng lại trước mặt cô và nói
      "Cuối cùng chúng ta cũng đã tốt nghiệp, chúc mừng cô."
      Hạ Tuyết chỉ gật đầu rồi nhẹ nhàng lướt qua Trác Tử bỏ đi, cô không muốn dây dưa với những kẻ cô gọi là "hai mặt". Đang đi bỗng cô nghe lời Trác Tử nói vọng đến từ sau lưng
      "Anh chàng lúc này cùng cô đứng giữa sân trường là bạn trai của cô sao?"
      Hạ Tuyết dừng bước nhưng không nhìn lại, lạnh nhạt trả lời
      "Không phải chuyện của cô! Cô biết để làm gì!"
       "À không gì cả! Chỉ là tôi thấy cách đây khoảng 1 tháng cô vẫn còn hùng hổ trước mặt tôi tuyên bố mình thích Tô Viễn từ lâu thế mà nhanh thế đã có bạn trai rồi." Trác Tử nói.
       "Ý cô là vì vậy mà tôi không có quyền thích người khác?" Hạ Tuyết hỏi
       Trác Tử bình thản nói
       "Không phải, đó hoàn toàn là việc của cô nhưng mà...tôi chỉ thấy tội nghiệp cho Tô Viễn."
       Hạ Tuyết gằn giọng nói
       "Tội nghiệp vì điều gì chứ, Tô Viễn không phải đang rất hạnh phúc bên cô bạn gái "dịu dàng nhút nhát" sao? tôi thích người khác thì có liên quan gì đến cậu ấy."
        Trác Tử cúi đầu cười mỉa mai nói
       "Tôi và cậu ấy chia tay rồi! Nhờ ơn cô mà chúng tôi chia tay đấy!"
       Hạ Tuyết vẫn không quay lại nhưng gương mặt đã không kiềm chế được sự bất ngờ, cô siết chặt tay hỏi
        "Tại sao? Tại sao là vì tôi?"
        Trác Tử nhìn thẳng vào mắt cô, không nói lời nào, lặng lẽ xoay lưng bỏ đi để lại một câu
        "Cô muốn biết thì tự đi mà tìm đáp án!" đúng vậy Hạ Tuyết tôi sẽ ích kỉ giữ lại điều này cho mình, dù sao tôi cũng chỉ là một đứa con gái đem lòng yêu thương người đó như cô mà thôi.
         Hạ Tuyết cảm thấy trái tim tưởng như đã bình yên nay lại dậy sóng dữ dội, cô siết chặt tay không ngừng suy nghĩ
          'Vậy đó là vì điều gì? Tại sao họ lại chia tay? Tại sao lại là vì mình? Lẽ nào...'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro