Xin Lỗi Vì Đã Yêu Cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Đã gần nửa tháng trôi qua, buổi tối hôm xảy ra sự việc Tô Viễn nhận được một dòng tin nhắn ngắn ngủi từ Hạ Tuyết
      'Chúng ta không cần đi học cùng nhau nữa'
      Kể từ sau đó Tô Viễn chỉ gặp Hạ Tuyết trên những chuyến xe bus nhưng họ luôn đứng cách nhau, cô cũng không nhìn lấy cậu dù chỉ một lần, giống như hai người xa lạ, cửa sổ phòng của cô cũng luôn đóng kín nhìn sang chỉ thấy ánh đèn sáng tắt mỗi đêm. Về phần Tô Viễn cậu không hề ghét bỏ hay giận dỗi gì Hạ Tuyết,thậm chí có lúc còn nghi ngờ lời nói của Trác Tử rồi lại hối hận hành động nóng vội của mình, dù rất muốn cả hai trở lại như ban đầu nhưng lại không biết khi đứng trước mặt Hạ Tuyết phải bắt đầu nói từ đâu. Cứ thế khoảng cách giữa hai người ngày một xa.
   Tô Viễn đang nằm trong phòng suy nghĩ ngẩn ngơ thì mẹ Tô gọi cậu đi mua tương giúp bà. Mua xong lúc vừa về đến trước cổng nhà Tô Viễn thấy một chiếc xe ô tô sport trắng lướt ngang qua mình, dừng ngay trước nhà Hạ Tuyết. Trình Thiên nhanh chóng bước xuống xe chạy qua cửa phụ mở cửa cho Hạ Tuyết, vẻ mặt cô ngại ngùng gật đầu cảm ơn Trình Thiên rồi bước xuống xe, khoảnh khắc nghiêng đầu thì Hạ Tuyết thấy Tô Viễn đang đứng đó. Trình Thiên quay theo hướng mắt của Hạ Tuyết nhìn Tô Viễn rồi cười tươi đi về hướng cậu rồi đưa tay ra
      "Chào cậu tôi là Trình Thiên, chắc hẳn cậu đây là bạn của Tuyết rồi!"
      Hạ Tuyết có chút giật mình không ngờ đến việc Trình Thiên lại đi đến bắt chuyện với Tô Viễn. Tô Viễn mặt không có ý cười nhìn thẳng vào mắt Trình Thiên đưa tay bắt tay anh
      "Đúng vậy, tôi là bạn của cô ấy, Tô Viễn, chào anh!"
      "Ồ, Tô Viễn, đã nghe qua,..." Trình Thiên chưa nói dứt câu Hạ Tuyết đã nhanh chóng cắt ngang lời anh
      "Trình Thiên, không phải anh có việc bận phải đi sao? Anh đi nhanh đi kẻo muộn."
      Trình Thiên quay đầu lại nhìn Hạ Tuyết đang đứng đằng sau anh ánh mắt căng thẳng liền mỉm cười với cô rồi quay sang Tô Viễn
     "Phải rồi bây giờ tôi có việc bận phải đi, mong có dịp được gặp lại cậu. À mà...thời gian đến tôi phải đi công tác nước ngoài, nếu Tuyết có điều gì cần giúp đỡ mong cậu là bạn thân hãy quan tâm cô ấy giúp tôi. Chào cậu!" nói rồi quay lưng đi bỏ lại Tô Viễn vẫn đứng lặng ở đó,đồng thời nhận lấy ánh mắt đầy trách móc của Hạ Tuyết, cô nói trong miệng từng tiếng vừa đủ cho anh nghe
      "Sao anh lại làm vậy hả? Cậu ấy sẽ hiểu lầm chúng ta!"
      Trình Thiên vẫn duy trì nụ cười, đưa tay vuốt tóc Hạ Tuyết, ghé sát vào tai cô nói
      "Vậy thì càng tốt chứ sao, đây là anh đang cố ý mà, xem như anh đang giúp em thử lòng cậu ta đấy, còn nữa anh cũng phải thâm dò tình địch một chút chứ." lời nói khẽ cùng động tác thân mật của anh làm tai Hạ Tuyết đỏ bừng, cô vô cùng bối rối nhưng có Tô Viễn ở gần đó nên không biết nên làm gì.
       Từng hành động của Trình Thiên và vẻ mặt xấu hổ của Hạ Tuyết rơi vào mắt Tô Viễn như là một cặp tình nhân đang yêu đùa giỡn với nhau. Trình Thiên cuối cùng cũng rời đi trước khi vào xe còn quay lại chào Tô Viễn một cái, Hạ Tuyết đứng nhìn theo xe anh đi khuất rồi quay sang mở cổng nhà. Tô Viễn thấy cô vẫn duy trì xem mình như người xa lạ lại thêm những lời gửi gắm ban nãy của Trình Thiên liền vô cùng khó chịu tay siết thành đấm, cất lời nói
       "Cậu vẫn tiếp tục không nhìn mặt tôi thế này đến bao giờ? "
       Hạ Tuyết dừng mở cửa quay lại đối diện với Tô Viễn bình thản nói
       "Vậy cậu muốn tôi phải làm gì đây?  Tới giải thích với cậu? Hay là chạy đi xin lỗi cô ta van xin tha thứ? Nếu vậy thì đừng nghĩ tới nữa! Tôi không có dư thời gian dành cho những việc vô nghĩa!"
       Tô Viễn nhíu mày, tạm thời không nhắc tới Trình Thiên nữa
        "Tớ không có ý như vậy! Hạ Tuyết có phải việc đó...tớ muốn xin lỗi vì chưa nghe cậu giải thích mà đã..."
        "Nếu bây giờ tớ nói tớ không hề đánh cô ta, mọi chuyện đều là do cô ta chọc tức tớ rồi tự mình ngã xuống thì cậu có tin không?" Hạ Tuyết nói
        Tô Viễn trợn tròn mắt nhìn cô, khó khăn mở miệng
        "Việc này..."
        "Cậu không tin đúng không? Phải rồi, làm sao cậu có thể tin được điều này, một cô gái hiền lành như Trác Tử làm sao có thể làm như vậy."
        Ánh mắt Hạ Tuyết rũ xuống, khoé miệng cười tự giễu nói
       "Tô Viễn cậu có biết không, từ khi tớ bày tỏ tình cảm với cậu, ánh mắt cậu đã luôn e dè với tớ. Ngày trước cậu từng nói sẽ luôn tin tưởng tớ dù cho có chuyện gì xảy ra, chỉ cần tớ nói là cậu sẽ tin, đúng vậy cậu đã luôn tin tưởng tớ. Nhưng rồi đến hôm nay cậu không thể thực hiện câu nói đó được nữa, trong phút chốc tớ nhận ra đối với cậu tớ đã trở thành một con người khác, một người mà cậu không thể tin tưởng tuyệt đối nữa."
       Tô Viễn nhìn gương mặt đau đớn của Hạ Tuyết cảm thấy trái tim như bị bóp nghẹn
       "Tớ không...tớ...xin lỗi..."
       Hạ Tuyết cúi đầu kìm nén những giọt nước mắt đang chực trào ra, mím môi, nghẹn ngào nói
       "Nhưng mọi chuyện xảy ra như ngày hôm nay thì cũng là cái giá mà tớ phải trả. Công bằng mà nói thì một kẻ theo đuổi bạn trai của người khác thì làm sao có được hạnh phúc, cậu không tin tưởng tớ nữa là cũng phải thôi...Viễn...xin lỗi cậu...xin lỗi rất nhiều vì đã xen giữa vào hai người các cậu. Lần này...tớ sẽ bỏ cuộc...tớ sẽ cố gắng từng ngày quên cậu đi. Hãy cho tớ thời gian, để có thể hoàn toàn cắt đi đoạn tình cảm này...sau đó tớ sẽ quay trở lại bên cậu như một người bạn thân,chúng ta sẽ cùng nhau vui cười giống như ngày xưa."
       "Lần này, một lần nữa tớ xin lỗi vì đã khiến mối quan hệ của chúng ta thành ra như thế này, xin lỗi vì đã phá hỏng mọi cố gắng của cậu khiến cậu cứ liên tục khó xử...cuối cùng...xin lỗi...xin lỗi vì đã yêu cậu...!" gương mặt của Hạ Tuyết thấm đẫm nước mắt cô nhanh chóng quay bước vào nhà đóng cửa, chạy lên phòng.
       Tô Viễn vẫn đứng lặng người ở đó, cậu cảm giác như tim bị xé ra từng mảnh, lấy tay sờ lên mặt thì thấy nước mắt đã rơi từ bao giờ
       'A...thì ra cảm giác đau lòng như xé tim là như thế này...Hạ Tuyết...tớ biết rồi...tớ biết rồi...hahaha thật ra mình chỉ là một thằng khốn ngu ngốc mà thôi!'
                                                            *********************
       Hạ Tuyết ở trong phòng khoá chặt cửa, nằm trên giường khóc nức nở
       "Một lần này nữa thôi, một lần nữa khóc thật nhiều rồi tớ sẽ mạnh mẽ vượt qua, tớ sẽ quên đi cậu, sẽ cố gắng không vì cậu mà rơi giọt nước mắt nào nữa...mọi chuyện thật sự...đã kết thúc rồi..."
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro