Cậu Ấy Chỉ Là Không Yêu Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Lạc Ân ngồi trên nệm, hai tay ôm chặt lấy gối cằm tựa lên, nheo mắt nhìn Hạ Tuyết đang xa xăm nhìn ra ngoài cửa sổ, cứ như vậy được một lúc cô không nhịn nỗi nữa liền đứng dậy chạy đến kéo rèm cửa sổ lại, quay đầu lại cọc cằn nói
      "Đừng nhìn nữa! Có nhìn mãi thì tên đó cũng không mọc cánh bay qua đây được đâu! Hắn đi chơi với cô bạn gái của hắn rồi! Cậu làm ơn tỉnh lại đi giùm tớ!"
      Hạ Tuyết quay đi, không nhìn lấy Lạc Ân, nhấp nhẹ ly sữa nóng, bình thản nói
      "Không phải lúc đầu cậu nói sẽ ủng hộ tớ sao? Sao? Bây giờ cảm thấy tớ xấu xa quá hả?"
      Lạc Ân hậm hực đứng một chỗ xoay đi xoay lại không biết nói gì rồi lại thở dài, nhanh chóng ngồi bệt xuống trước mặt Hạ Tuyết, hạ giọng nói
      "Được rồi, tớ thừa nhận lúc đó tớ thật sự đã ủng hộ cậu,nhưng mà bây giờ tớ hối hận rồi! Điều tớ muốn là cậu được hạnh phúc chứ không phải như thế này! Ngày nào cậu cũng buồn bã khổ sở lại còn phải hành động trái với con người của cậu. Tớ thì lúc nào cũng tin tưởng và sẽ luôn đứng về phía cậu, nhưng mà những người khác nhìn vào không biết gì và sẽ có những lời đồn thổi không hay, cậu hiểu không? Thêm nữa là cậu...hôm qua tớ không ngờ cậu lại đi nói trực tiếp như vậy với Trác Tử."
      Hạ Tuyết nhẹ nhàng đặt ly sữa nóng xuống, ngước mắt nhìn Lạc Ân nói
      "Đã đi tới nước này rồi thì tớ không còn quan tâm đến miệng lưỡi của người khác nữa." Cô im lặng một lúc rồi lại nói tiếp
       " Ân Ân, cậu có biết không, hôm qua tớ đã nhận ra thật sự những hành động của tớ cũng không hoàn toàn là đang cư xử ngược lại với bản thân mình, nó là do tớ cố ý muốn như vậy, lúc đó tớ thật sự rất hoảng loạn khi cậu ấy nói 'không muốn đánh mất tình bạn', tớ không muốn nghe câu từ chối trực tiếp của cậu ấy nên đã giả vờ cư xử như  bình thường lập tức tìm mọi cách thoát khỏi tình huống đó, tớ đã rất nóng vội và chỉ biết nghĩ rằng mình phải nhanh lên, phải nhanh chóng làm điều gì đó thì mới không mấy đi cậu ấy, nên khi vô tình gặp Trác Tử tớ đã nói với cô ta. Tớ thật sự cố ý làm cô ta sợ hãi, thật sự muốn làm tổn thương cô ta, nhưng mà thật ra...cô ta chẳng có lỗi gì với tớ cả..." nói tới đây nước mắt cô rưng rưng.
      Lạc Ân đột nhiên có cảm giác Hạ Tuyết giống như một cô bé đi lạc không tìm thấy điểm tựa, cô đau lòng nhẹ nhàng ôm bạn thân vào lòng vỗ nhẹ lên vai, lúc này Hạ Tuyết khóc nấc lên từng tiếng nghẹn ngào nói
     "Ân Ân tớ đúng là một đứa xấu xa...đúng vậy thật sự rất xấu xa, thậm chí tớ đã từng nghĩ rằng nếu Trác Tử biến mất đi thì có lẽ Tô Viễn sẽ trở về bên mình. Thật ra...thật ra hai người bọn họ không làm gì sai cả...Tô Viễn...cậu ấy không làm điều gì sai với tớ cả...cậu ấy chỉ là...chỉ là...không yêu tớ. Ngay từ đầu chỉ có một mình tớ là sai thôi."
     Lạc Ân ôm lấy bã vai đang run lên trong tiếng nấc của Hạ Tuyết, cảm thấy bã vai mình ướt đẫm, cô cũng không kiềm được một giọt nước mắt rơi xuống,'Tại sao chỉ yêu một người thôi mà lại đau khổ như thế này...', cô không hiểu và cũng chưa từng yêu một ai sâu đậm như Hạ Tuyết.
     Sau một hồi thì Hạ Tuyết ngừng khóc, ánh mắt vô định cúi đầu xuống, Lạc Ân thở dài nói
     "Cậu có để ý thấy không, dạo này cậu rất thường xuyên cúi đầu buồn bã như thế này. Bây giờ thì cậu quyết định như thế nào, vẫn tiếp tục sao?"
     Hạ Tuyết chậm rãi gật đầu
     "Tớ sẽ cố gắng lần cuối cùng...nếu cậu ấy vẫn không chấp nhận tớ...nếu...cậu ấy xem tớ là một đứa xấu xa,thậm chí không muốn làm bạn với tớ nữa...tớ sẽ chấp nhận hình phạt đó. Dù sao cũng là một đứa đi phá hoại tình cảm của người khác..."
     Lạc Ân lắc đầu thở dài, nhẹ nhàng vỗ vai Hạ Tuyết, cô bỗng sực nhớ ra một chuyện liền hỏi Hạ Tuyết
     "À đúng rồi! Cái anh chàng tên Thiên gì đó lần trước cậu gặp sao rồi? Hai người có còn liên lạc không?"
    "À! Trình Thiên...anh ấy là người rất thẳng thắn lần trước gặp mặt anh ấy đã ngỏ lời muốn tớ làm bạn gái anh ấy, nhưng tớ đã từ chối rồi!" Hạ Tuyết nói
     Lạc Ân trợn tròn mắt, cảm thán
     "Woaaaa, tỏ tình ngay trong lần gặp đầu tiên sao? Tên này không phải quá nhanh sao?"
     Hạ Tuyết cười khổ gật đầu
     "Anh ấy nói anh ấy thích tớ ngay lần đầu gặp mặt, và có vẻ anh ấy cũng trải qua nhiều mối tình rồi, là người rất am hiểu tình trường nhưng thật ra cũng không phải là người xấu, chỉ là không hợp với một đứa 18 năm vẫn chưa có một móng bạn trai nào như tớ."
    Lạc Ân gật đầu đồng ý nói
   "A xem ra thì cậu làm đúng rồi! Rồi hai người có còn liên lạc không?"
   "Vẫn còn! Tối qua anh ấy có nhắn tin nói chuyện với tớ. Anh ấy là một người quá dày dặn và có vẻ thu hút rất nhiều ong bướm xung quanh, non nớt như tớ mà quen anh ấy thì không biết bị đá khi nào. Nhưng mà khi là một người bạn thì tớ cảm thấy anh ấy là một người bạn tốt."
   Lạc Ân ở nhà Hạ Tuyết chơi đến 7 giờ thì ra về, Hạ Tuyết đi cùng tiễn cô một đoạn ra xe bus rồi chậm rãi đi một mình về nhà, trên đường về nghe thấy tiếng ve kêu Hạ Tuyết thầm nghĩ
    'Mùa hè sắp đến rồi..."
                                                         ***********************
    Hôm nay Hạ Tuyết cũng cùng Tô Viễn đi học, đến trước cổng trường liền đón nhận ánh mắt đầy địch ý của Trác Tử, cô chỉ khẽ nhếch miệng cười rồi bỏ đi. Khi vào đến lớp thì Hạ Tuyết mới nhận ra mình cầm luôn hộp bento của Tô Viễn, lúc sáng mẹ Tô đã chuẩn bị cả hai phần cho cả hai đưa cho cô cầm. Giờ nghỉ trưa Hạ Tuyết đến lớp Tô Viễn tìm cậu
      "A, Tô Viễn hả? Cậu ấy mới đi lên văn phòng Hội Học Sinh rồi!"
      Hạ Tuyết tiếp tục cầm hộp cơm đi đến văn phòng Hội Học Sinh, cô gõ cửa nhưng không nghe thấy tiếng ai cả liền mở cửa bước vào
     "Xem ra họ đã đi đâu cả rồi."
     Đang định mở điện thoại ra gọi cho Tô Viễn thì Hạ Tuyết nghe thấy tiếng mở cửa, cô xoay đầu lại nhìn thì thấy Trác Tử. Trác Tử thấy cô ở đây thì rất ngạc nhiên rồi lại nhìn thấy hộp bento mà cô đang cầm thì ngộ ra và vô cùng khó chịu, nhíu mày hướng Hạ Tuyết nói
     "Cô không cần phải nhọc lòng chuẩn bị cơm trưa cho bạn trai của tôi như vậy đâu, cậu ấy sẽ ăn trưa với tôi, cô mang về đi."
     Hạ Tuyết nhếch miệng cười nói
     "Ồ...khẩu khí lớn quá nhỉ! Vẫn nhớ Viễn từng nói cô rất nhút nhát hiền lành, xem ra thì không đúng rồi."
     Trác Tử hừ lạnh
     "Đứng trước một người trơ trẽn như cô thì nhút nhát chỉ làm cho mình mất đi bạn trai thôi, huống hồ chi...người cậu ấy thích là tôi thì tại sao tôi phải chịu yếu thế trước cô chứ! Chẳng lẽ chỉ vì cô thích cậu ấy mà tôi phải sợ hãi mà chia tay sao, tôi không ngu ngốc tới như vậy."
      Hạ Tuyết tay nắm thành đấm, siết chặt lòng bàn tay lại, Trác Tử nhìn thấy điều này biết mình đang thắng thế liền nói tiếp
      "Cậu ấy đúng luôn là một người tốt, chỉ vì muốn không mất đi một người bạn nên vẫn đối xử với cô như bình thường nhưng thật chất trong lòng thì cảm thấy rất khó xử,cô biết rõ cậu ấy không thích mình thì nên bỏ cuộc đi, nếu thật lòng thích Viễn thì hãy tôn trọng mong muốn duy trì tình bạn của cậu ấy, mọi thứ cô đang làm chỉ hoàn toàn gây khó khăn cho cậu ấy mà thôi!"
     "Câm miệng!" Hạ Tuyết hét to, mím chặt môi, mắt trừng trừng liếc nhìn Trác Tử.
     Trác Tử bỗng có cảm giác sợ hãi biết mình đã nói trúng tim đen của Hạ Tuyết, chợt cô nghe có tiếng bước chân đang ngày một gần đến liền nuốt nước bọt nói tiếp
     "Tôi nói đúng nên làm cho cô khó chịu chứ gì! Cô sẽ chẳng có gì ngoài tình bạn với cậu ấy đâu nên hãy thông minh mà giữ lấy điều nhỏ nhoi đó đi!"
      Hạ Tuyết như bốc hoả trên đầu, tức giận vung tay lên trời nhưng chưa kịp hạ xuống thì Trác Tử đã la lên một tiếng rồi ngã khuỵ xuống đất, tay đẩy mạnh vào bàn tạo ra một tiếng động thật to, Hạ Tuyết còn đang ngẫn ngơ không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra tay vẫn chưa kịp thu hồi lại thì lập tức có tiếng mở cửa. Tô Viễn đang đi gần đến văn phòng thì nghe thấy tiếng hét của Trác Tử nhanh chóng chạy vào và chứng kiến cảnh này, cậu bất động trong giây lác rồi lập tức chạy đến nâng Trác Tử dậy.
      Hạ Tuyết hoảng loạn thu tay lại, vội vàng giải thích
      "Viễn...tớ...tớ không phải là tớ làm là..."
      "Cậu im đi!" Tô Viễn hét lên cắt ngang lời cô
     Hạ Tuyết giật mình, đứng bất động ngẫn ngơ nhìn Tô Viễn đang vòng tay nâng Trác Tử lên, nhìn thấy Trác Tử gương mặt đẫm lệ đau đớn của một tay ôm mặt nói
     "Viễn...Hạ Tuyết cô ấy không cố ý đâu...chỉ là...là do tớ nói với cô ấy cậu thích tớ nên mới làm cô ấy giận dữ như vậy...cô ấy chỉ là giận quá mà..."
     Tô Viễn lắc đầu nói
     "Không, Trác Tử cậu không có lỗi gì cả..."
     Hạ Tuyết nhìn một màn này trước mắt đột nhiên ngẩng đầu lên cười to, nụ cười thật cay đắng, nước mắt chực trào
      "Hahaha, cái tình huống máu chó gì đây! Thì ra nói cô hiền lành dịu dàng chỉ là dối trá thôi à? Hahaha"
       "Hạ Tuyết, cậu..." Tô Viễn đang định nói thì bị Hạ Tuyết cắt lời
       "Tô Viễn! Bây giờ tôi có nói gì cậu cũng không tin tôi đúng không? À phải rồi, nhìn vào cái tình huống đó thì tôi không phải là một con khốn đang ra tay với một cô gái yếu đuối hay sao? À mà phải rồi tôi cũng có ý định tát cô một cái thật đấy,không ngờ lại thành ra như thế này...Viễn...nhưng mà...cậu thậm chí còn chẳng muốn nghe tớ nói..." Hạ Tuyết nói trong nghẹn ngào, mắt đẫm lệ đau xót nhìn Tô Viễn rồi chạy đi.
      Tô Viễn đứng lặng, tim cậu đau nhói, đau vì từng lời nói từng giọt nước mắt của Hạ Tuyết, đây là lần đầu tiên Hạ Tuyết khóc nức nở như thế này trước mặt cậu, lại nhìn xuống đất thấy hộp bento đã rơi vương vãi trên sàn. Một tay cậu liên tục vỗ nhẹ vào vai Trác Tử vẫn đang khóc thút thít trong lòng mình, trong đầu thì hiện lên gương mặt cười đầy nước mắt của Hạ Tuyết.
      'Hình như tớ đã làm sai điều gì rồi, Hạ Tuyết.'
     
     
     
    
    
   
    
    
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro