Tôi Thích Cậu Ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Tuyết đứng trước gương nhìn vào đôi mắt sưng húp của mình, chán nản thở dài
"Không thể để gương mặt ai nhìn cũng biết có chuyện này đi học được." cô lấy phấn dậm nhẹ để che đi vẻ nhợt nhạt trên mặt. Tối qua cả Lạc Ân và Trình Thiên đều gọi cho cô nhưng cô không còn tâm trạng để nói chuyện với họ, cả đêm cô cứ nghĩ về Tô Viễn rồi tự hỏi 'ngày mai cậu ấy sẽ như thế nào?','mình phải đối mặt với cậu ấy ra sao?', cứ như vậy trằn trọc cả đêm đến gần sáng mới ngủ được. Chuẩn bị xong, Hạ Tuyết xách cặp bước xuống lầu đang hướng đi ra cửa liền nghe tiếng của mẹ gọi lại
"A Tuyết, sao không ăn sáng?"
"Con sắp trễ học rồi mẹ ơi! Thôi con đi đây!" cô trả lời.
"Ngoài trời đang mưa đấy nhớ mang theo ô!" mẹ cô dặn dò
"Dạ con đã chuẩn bị rồi! Con đi đây!" cô vừa nói vừa mở cửa
Vừa ra khỏi nhà đập vào trước mắt Hạ Tuyết là hình ảnh Tô Viễn đang cầm ô đứng dưới mưa chờ cô, thấy cô xuất hiện Tô Viễn liền cười nói giọng trách móc với cô
"Này sao hôm nay cậu xuống trễ thế, tớ chờ muốn mọc rễ luôn rồi này!"
Hạ Tuyết mơ hồ nhìn cậu cảm thấy cay đắng 'Cậu ấy giả vờ như không có chuyện gì xảy ra...'
Thấy Hạ Tuyết vẫn đứng đó nhìn mình, Tô Viễn nhanh chóng giấu đi vẻ lúng túng tiếp tục cười nói
"Đi thôi! Trễ rồi đấy!"
Cả hai mỗi người một ô chậm rãi đi dưới mưa, Tô Viễn cũng như hằng ngày kể cho Hạ Tuyết nghe về những chuyện ở trường, ở CLB, ở nhà...nhưng tuyệt nhiên không nhắc một lời nào về ngày hôm qua. Hạ Tuyết dừng bước hai tay nắm chặt ô, cúi mặt xuống, Tô Viễn thấy vậy cũng dừng bước từ từ quay lại nhìn cô, cả hai lặng yên đứng dưới cơn mưa tầm tã.
"Cậu sẽ cứ tiếp tục hành động như vậy sao?" Hạ Tuyết nói
Tô Viễn ánh mắt đau khổ nhìn cô, chậm rãi trả lời
"Tớ không biết làm gì hơn cả, tớ không muốn mất đi một người bạn là cậu..."
Tiếng mưa dường như ngày càng to hơn, Hạ Tuyết vẫn đứng đó duy trì sự im lặng, Tô Viễn không thể nhìn ra bất cứ biểu cảm nào của cô, khó xử lên tiếng
"Cậu..."
"Được rồi! Nếu cậu đã muốn như vậy thì cứ như vậy đi!" Hạ Tuyết đột nhiên ngẩng cao đầu hướng Tô Viễn nở một nụ cười rạng rỡ.
"Ý cậu là..." Tô Viễn nheo mắt ngờ vực
"Thì cứ như cậu nói thôi! Tiếp tục làm bạn của nhau! À mà thôi sắp trễ chuyến xe cuối cùng rồi đi nhanh lên",Hạ Tuyết nói rồi bước nhanh lên phía trước để lại Tô Viễn vẫn còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đằng sau, cậu nhìn theo bóng lưng của Hạ Tuyết không biết trong đầu cô không nghĩ gì nhưng lại thầm nghĩ
'Có lẽ như vậy là cách tốt nhất cho cả hai.' rồi bước theo sau Hạ Tuyết, cứ như vậy cả hai im lặng đi bên nhau.
Đến trường, hai người lại gặp Trác Tử đang đứng trước cổng chờ, lần này Tô Viễn có hơi ngượng ngùng, cậu chào tạm biệt Hạ Tuyết rồi nhanh chóng cùng Trác Tử rời đi. Hạ Tuyết đứng nhìn bóng dáng của họ rồi ngước mắt lên nhìn bầu trời vẫn âm u như thế nói khẽ
"Có vẻ hôm nay trời không tạnh mưa nỗi rồi." Cô một lần nữa nhìn theo bóng dáng của Tô Viễn rồi quay lưng đi về hướng ngược lại.
**********************
Trác Tử nhìn thấy biểu hiện của Tô Viễn hôm nay có hơi kì lạ, buổi họp CLB hôm nay cậu rất ít tập trung, mắt cứ liên tục không có tiêu cự nhìn xa xăm về một phía, cứ như vậy im lặng suốt cả buổi cuối cùng cô không nhìn nỗi nữa nhân lúc hai người đang đi riêng liền mở miệng hỏi
"Viễn! Hôm nay cậu làm sao vậy? Cả buổi sáng hôm nay cậu không tập trung vào cái gì cả! Có chuyện gì sao?"
Tô Viễn đang suy nghĩ mông lung bỗng giật mình nhìn cô lúng túng trả lời
"À! Không có gì! Chỉ là...à! Chỉ là tớ đang suy nghĩ về kế hoạch cho tháng tới, nhiều việc quá nên không biết phải thu xếp như thế nào...nên có hơi mất tập trung một chút."
"À...chỉ có vậy thôi sao!" Trác Tử ngờ vực lời của Tô Viễn
Tô Viễn nhanh chóng nhìn cô mỉm cười nói
"Ừm! Chỉ có vậy thôi! Cậu không cần lo lắng cho tớ đâu! Mà thôi tớ đi lên phòng giáo viên tìm thầy nhờ phê duyệt kế hoạch!"
"Uhm! Cậu đi đi!" Trác Tử cũng mỉm cười chào cậu. Thật ra cô vẫn còn nghi ngờ thái độ của Tô Viễn hôm nay, cô không tin một chuyện đơn giản như vậy lại làm cậu ấy mất tập trung cả ngày, nhưng cô không dám hỏi cậu ấy lần nữa nên chỉ biết để trong lòng.
Trác Tử vừa đi vừa mơ hồ suy nghĩ, lúc đi ngang qua vườn trường liền chạm mặt Hạ Tuyết ở đó. Hạ Tuyết đang ngồi trên ghế dài trong vườn nói chuyện điện thoại với một ai đó, thấy cô đi tới liền nói vài câu rồi tắt máy. Trác Tử nhìn Hạ Tuyết gật đầu chào, Hạ Tuyết cũng mỉm cười chào lại cô
     "Chào cậu Trác Tử, cậu cũng đến đây nghỉ trưa à?"
     "À...à không tớ chỉ đi ngang qua đây thôi..."
     Trác Tử nhìn nụ cười ấy thầm cảm thán 'hôm nay cậu ấy cũng rất đẹp...nhưng mà...hình như có vẻ hơi nhợt nhạt', nghĩ đến Tô Viễn hôm nay biểu hiện kì lạ lại nghĩ đến Hạ Tuyết là bạn thân của cậu ấy huống hồ hồi sáng hai người cùng nhau đi học nên chắc biết ít nhiều nên cô quyết định hỏi
     "Uhm...Hạ Tuyết, tớ có chuyện này muốn hỏi cậu."
     "Ừ, cậu cứ hỏi!" Hạ Tuyết nói
     Trác Tử ngập ngừng một lát rồi hỏi tiếp
     "À chuyện là...là về Viễn"
     "Ồ, là Viễn à, vậy cậu muốn biết gì?" Hạ Tuyết bình thản nói
     "Thật ra từ sáng tới giờ tớ thấy cậu ấy cứ mất tập trung, không chú ý tới chuyện gì cả, mắt cứ nhìn đi xa xăm đâu đó, tớ hỏi thì cậu ấy nói không có chuyện gì, bảo tớ đừng lo lắng, nhưng tớ không an tâm. Không biết...cậu có biết có chuyện gì không? Hay chỉ là do tớ nhạy cảm thôi?"
      Trác Tử nói rồi chỉ thấy Hạ Tuyết im lặng nhìn mình, cô cảm thấy có gì đó không đúng, liền hỏi lại
      "Uhm...cậu sao vậy? Hạ Tuyết?"
      Chợt cô nhìn thấy Hạ Tuyết nở một nụ cười trên môi,nhìn thẳng vào cô chậm rãi trả lời
      "Đúng vậy, không phải là do cậu nhạy cảm đâu! Mà là có chuyện thật! Còn là một chuyện làm cậu ấy mất tập trung không chỉ một buổi sáng hôm nay thôi đâu."
       Trác Tử ngạc nhiên, cảm thấy bất an, ngập ngừng nói
       "Vậy...vậy là có chuyện gì..."
       Hạ Tuyết cắt ngang câu hỏi của Trác Tử, dõng dạc nói
      "Là chuyện về tôi! Là vì tôi bày tỏ với Tô Viễn nên mới làm cho cậu ấy mất tập trung như vậy."
      Hai mắt Trác Tử mở to nhìn Hạ Tuyết
      "Cô...cô..."
       'Vậy là đúng rồi...cảm giác của mình đúng là không sai. Cô ta đúng là thích Viễn! Không được! Viễn là bạn trai của mình! Đúng vậy Viễn nói thích mình không phải là cô ta! Không được yếu đuối! Không thể bị cô ta lấn át như vậy!'
        Trác Tử ngẩng đầu đối mặt với Hạ Tuyết, mắt ngập tràn địch ý nói
        "Ngay từ đầu tôi đã nghi ngờ cô thích Viễn,nhưng vì cậu ấy nói chỉ xem cô như em gái nên tôi mới không nghĩ tới nữa, không ngờ lại là thật. Càng không ngờ hơn là cô lại trơ trẽn nói cho tôi biết. Nếu cô nói cô đã tỏ tình với Viễn thì xem ra...cô đã bị từ chối rồi."
        Hạ Tuyết bị đánh trúng vết thương cực kì tức giận, cô không ngờ một Trác Tử nhút nhát dịu dàng lại dám trừng mắt nói với cô như vậy, 'xem ra cô ta thích Viễn thật, nhưng chắc chắn cô không yêu cậu ấy bằng tôi'. Hạ Tuyết bước từng bước lại gần Trác Tử làm cho Trác Tử phải lùi lại một bước e dè nhìn cô, Hạ Tuyết đột nhiên cười nói
       "Khí thế này thì làm sao đánh thắng tôi mà giành được Tô Viễn đây! Đúng vậy! Lần này tôi bị cậu ấy từ chối thì sao? Cậu ấy không phải đã suy nghĩ về tôi cả ngày hay sao? Ồ lại còn nữa chúng tôi vẫn là bạn thân, vẫn đi học chung hằng ngày đấy! Không phải tôi còn hàng tá cơ hội để cướp cậu ấy về hay sao?"
       Trác Tử vừa nãy bị khí thế của Hạ Tuyết áp bức, chân lùi lại trong vô thức, nghe những lời này của Hạ Tuyết làm cô cực kì phẫn nộ nhưng cũng bị đe doạ không ít, cô nghiến răng nói
      "Nhưng cậu ấy là bạn trai của tôi! Cô không thấy mình quá trơ trẽn khi cố gắng cướp bạn trai của khác hay sao?"
      "Chỉ cần có được cậu ấy, một hai tiếng xấu chuốc vào người tôi cũng không quan tâm. Tôi đã yêu cậu ấy được 5 năm rồi nên không vì vài điều cỏn con đó ảnh hưởng. Lần này tôi nói cho cô biết là để chính thức tuyên chiến với cô. Tôi nhất định sẽ giành được Tô Viễn!"nói rồi Hạ Tuyết xoay lưng bước đi chợt cô nghe một câu nói của Trác Tử làm tim cô đau nhói
      "Tôi không để cô muốn làm gì thì làm đâu! Cô yêu cậu ấy đã lâu thì có gì hơn tôi mà tự hào chứ? Cậu ấy cũng có chọn cô đâu? Nếu muốn cô thì cậu ấy đã không hẹn hò với tôi rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro