Valentine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Tuyết đi đi lại lại trước cửa hàng chocolate khuôn mặt đầy ngượng ngùng, cô đắn đo suy nghĩ một hồi rồi quyết định bước vào.Hôm nay cửa hàng rất tấp nập vì ngày mai là lễ tình nhân, đa số là các cô gái đang mua nguyên liệu để tự tay làm chocolate, Hạ Tuyết đang mơ hồ không biết nên bắt đầu từ đâu thì một nữ nhân viên đi đến hỏi:
"Không biết có phải chị đang muốn tìm nguyên liệu để làm chocolate tặng bạn trai không ạ?
"A...à...không...à...đúng vậy..."đôi tai Hạ Tuyết đỏ bừng, đây là năm đầu tiên cô quyết định làm chocolate để tặng Tô Viễn, mấy năm trước cô chỉ tặng cậu vài viên kẹo rồi giả vờ bảo rằng đồ dư ăn không hết. Năm nay không hiểu sao trong lòng Hạ Tuyết muốn làm chocolate tặng cậu, mặc dù sợ Tô Viễn nhận ra tình cảm của mình nhưng Hạ Tuyết vẫn muốn làm được điều đó.
"Không biết chị đã ưng ý mẫu nào chưa ạ?" Lời nói của cô nhân viên đưa Hạ Tuyết về với thực tại.
"À...chưa tôi vẫn chưa chọn được kiểu"
"Vậy chị có muốn chọn kiểu này không ạ..."
Dưới sự chỉ dẫn nhiệt tình của cô nhân viên cuối cùng sau 20 phút Hạ Tuyết cũng chọn được nguyên liệu ưng ý. Trên đường về nhà cô cứ lo lắng về kiểu dáng của chiếc bánh, liệu có quá lộ liễu không, cứ vậy vừa đi vừa cuối đầu lẩm bẩm một mình cho đến ngã 3 cuối đường cô vô tình đụng phải một người làm toàn bộ đoá hoa hồng trên tay cậu ấy rơi xuống đất.
     "A...hoa của tôi"
     Hạ Tuyết giật mình, nhanh chóng ngồi xuống nhặt hoa miệng liên tục xin lỗi:
     "Xin lỗi, xin lỗi anh, do tôi không chú ý."
     Cả hai nhặt hoa xong trong tiếng xin lỗi không ngừng của Hạ Tuyết
     "Thành thật xin lỗi anh, một vài đoá bị hư mất rồi hay là để tôi đền cho anh nhé!"
    Hạ Tuyết cúi đầu xin lỗi rồi nhìn lên khuôn mặt của chàng trai, a anh chàng này thật sự đẹp trai quá, bốn mắt chạm nhau bỗng Hạ Tuyết thấy 1 nụ cười trên môi chàng trai:
      "Không sao, dù sao em cũng không cố ý, em không cần phải đền tiền đâu, chẳng bằng...à đúng rồi anh có thể biết tên em không?"
      " Hạ Tuyết."
      "À...chẳng bằng Hạ Tuyết...em cho anh mượn điện thoại gọi một cuộc được không?" Nhìn thấy người trước mắt ăn mặt sành điệu lại có vẻ tử tế huống hồ cô cũng có lỗi nên Hạ Tuyết đưa điện thoại cho chàng trai đó. Sau một loạt động tác bỗng tiếng điện thoại trong túi của Trình Thiên reo lên, anh lấy điện thoại của mình lưu lại số của cô rồi bấm lưu số của mình vào máy cô. Trong lúc Hạ Tuyết còn đang ngơ ngác trước hành động đó thì Trình Thiên đã trả lại máy cho cô và nói:
      "Thật ra anh rất muốn mời em đi uống một tách trà nhưng anh đang bận cho nên hẹn em bữa khác nhé, anh là Trình Thiên, nhớ nhé! Anh sẽ liên lạc em sau bây giờ anh đi ngay đây, tạm biệt Hạ Tuyết!"
      Đại não Hạ Tuyết vẫn ngừng hoạt động cho đến khi bóng dáng Trình Thiên đã khuất, cô mới chợt nhận ra mình bị người ta lừa lấy số điện thoại mất rồi, nhìn vào cái tên mới lưu trong danh bạ cô phì cười, quay lại tiếp tục về nhà Hạ Tuyết lưu nhớ cái tên " Trình Thiên" trong đầu, thật là một người thú vị.
                                                                   **************
       "Xem nào bắt đầu từ đâu đây?"
      "Nhiêu đây sữa đủ chưa nhỉ ?"
      "A hình như hơi bị loãng."
      "Hơ...hình như được rồi nhỉ?"
      "Áaaaaaa!!! Đau quá" nhanh chóng tắt bếp và nhúng tay vào nước lạnh, Hạ Tuyết không biết nấu ăn phải xông pha như thế này, mẫu thân đại nhân người thật vĩ đại quá đi mất. May mà bị bỏng nhẹ không thì ngày mai tặng quà sẽ càng xấu hổ, nghĩ đến ngày mai Hạ Tuyết lại càng thêm hồi hộp
      "Không biết cậu ấy có vui không nhỉ?" Hạ Tuyết vừa nghĩ vừa lau tay tiếp tục công đoạn cho chocolate vào tủ lạnh.
      "Con đang làm chocolate cho Tô Viễn đó hả?"mẹ nàng mới vừa tỉnh giấc ngủ trưa của mình vì tiếng la của nàng đang xuống bếp tìm nước uống.
      "Do cậu ta năn nỉ quá con mới làm thôi.À mai mẹ có kế hoạch gì không" Hạ Tuyết đỏ  mặt nói lái sang chuyện khác.
      "Uhm! Mai mẹ đi làm về sẽ cùng bố ra ngoài ăn tối, con đi ăn ở ngoài một bữa nhé. Thôi mẹ lên ngủ tiếp đây."
       "Dạ!" Hạ Tuyết rất hâm mộ tình cảm của bố mẹ mình, dù có bận rộn họ luôn dành thời gian cho nhau, ngày lễ năm nào bố mẹ cô cũng đi ra ngoài đi ăn riêng với nhau. Nghe mẹ cô kể thì ngày trước bố cô đã rất vất vả mới chinh phục được bà, cô lại thêm ngưỡng mộ, lúc đó trong đầu cô liền xuất hiện gương mặt của Tô Viễn. A! Cô quyết định rồi! Ngày mai nhất định phải tặng quà cho Tô Viễn.
        Sáng hôm sau,khi Tô Viễn mở cửa đã thấy Hạ Tuyết đứng chờ trước cửa nhà mình, cậu có phần ngạc nhiên:
       "May quá hôm nay có đem theo dù! Sao công chúa hôm nay tốt ngày dậy sớm thế" Hạ Tuyết hừ lạnh:
      "Được mỹ nhân chờ mà cậu không vui à!"
      "Không dám không dám, tại hạ thực vui vẻ haha"
      "À này..." Hạ Tuyết ngập ngừng cúi đâu nói nhỏ
      "Hả có chuyện gì?"
      "À...không...à tớ chỉ muốn hỏi cậu đem theo cơm hộp chưa đấy mà" Hạ Tuyết thầm khinh bỉ mình.
      "Hả...à rồi cậu có muốn một phần không tớ vào lấy thêm cho."
      "A! Không cần! Uhm thôi chúng ta đi thôi!"
       Trên đường đi Hạ Tuyết cứ len lén nhìn Tô Viễn trong lòng như có hàng vạn con sâu đang bò, 'aidaaa rốt cuộc thì cô đúng là đồ chết nhát mà', đến trường rồi nhưng hộp quà vẫn còn đang yên vị trong cặp Hạ Tuyết.
Dưới sự trách móc của Lạc Ân bởi sự chết nhát của cô,chuông ra nghỉ trưa vang lên cũng là lúc Hạ Tuyết quyết tâm nhất định phải trao gói quà cho Tô Viễn. Cô chạy sang lớp Tô Viễn tìm cậu:
"Cậu tìm Tô Viễn sao? Lúc nãy cậu ấy cùng  Trác Tử lớp E ra ngoài rồi."
"A...vậy sao...cảm ơn cậu."
Thông tin này làm cho Hạ Tuyết cực kì hoang mang,  Trác Tử, người này theo cô nhớ không lầm là thư kí của Hội Học Sinh nơi mà Tô Viễn là uỷ viên , Trác Tử không phải là người có nhan sắc nổi bật thậm chí có chút mờ nhạt Hạ Tuyết thầm nghĩ có lẽ là tìm Tô Viễn về việc của CLB. Nhưng không phải lúc sáng Tô Viễn nói dạo này trong CLB không có hoạt động gì sao? Nhưng tại sao lại gặp riêng Tô Viễn? Tại sao lại là hôm nay? Lúc này Hạ Tuyết bỗng nghĩ đến điều mình luôn lo sợ. Đúng như Hạ Tuyết đoán Tô Viễn đang ở đằng sau vườn trường đứng đối diện cậu lúc này là Trác Tử trên tay đang cầm vật gì đó đưa cho Tô Viễn. Hạ Tuyết núp vào một góc tường gần đó có vài cây che lại có thể vừa đủ nghe họ nói chuyện, bỗng nhiên cô thấy Tô Viễn đưa tay nhận lấy hộp quà:
"Tớ đồng ý! Chúng ta hãy hẹn hò thử xem."
Lúc này toàn bộ thế giới của Hạ Tuyết như sụp đổ, nước mắt trên mặt cô không tự kiềm chế mà rơi từng giọt, Hạ Tuyết muốn rời khỏi đây nhưng chân cô không nghe lời nữa. Thì ra, thì ra Tô Viễn đã có người trong lòng, thì ra là Tô Viễn và Trác Tử đã để ý nhau từ trước. Hạ Tuyết cảm giác mình không đứng nỗi nữa từ từ trượt xuống, lưng dựa vào vách tường, từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống hộp chocolate trên tay cô.
Cho đến khi Tô Viễn cùng Trác Tử đã rời đi Hạ Tuyết mới có thể đứng dậy được cô lặng lẽ đi đến phòng y tế viết giấy xin về sớm, giáo viên thấy khuôn mặt tái nhợt của cô liền phê duyệt lại hỏi thêm có cần bạn đưa về không nhưng cô không cần. Lạc Ân nhận được tin nhắn của Hạ Tuyết mơ hồ hiểu được vấn đề, cô rất lo lắng muốn về cùng Hạ Tuyết nhưng cô nhận được tin nhắn" Tớ không sao chỉ mệt chút thôi, cậu học tiếp đi tối về chúng ta hẹn gặp nhau có được không?" Lạc Ân suy nghĩ một hồi rồi đồng ý, cô biết bây giờ Hạ Tuyết giả vờ không sao nhưng thật ra đang rất đau khổ, cô biết điều Hạ Tuyết cần bây giờ là một mình.
         Về đến nhà Hạ Tuyết âm thầm vứt hộp chocolate vào sọt rác, uống nước rồi rót thêm một ly đem lên phòng, khóc nhiều quá bây giờ cô đã thấy khan cổ họng,ánh mắt cô như người vô hồn, mở cửa nhìn sang cửa sổ đối diện Hạ Tuyết không ngăn được dòng nước mắt của mình. Cứ thế Hạ Tuyết nhốt mình trong phòng khóc không biết bao nhiêu lần, vừa khóc vừa nghĩ đến nhưng kỉ niệm giữa cô và Tô Viễn. Lúc này Hạ Tuyết mới biết ' thì ra mình yêu cậu ấy nhiều như thế, thì ra nó đau hơn mình tưởng rất nhiều, thì ra không phải cậu ấy chưa nhận ra tình cảm của mình như cô nghĩ mà là cậu ấy thích người khác, thì ra mình chỉ là nữ phụ trong một câu chuyện tình.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro