Con Đường Của Một Nữ Phụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Hạ Tuyết ngồi một mình trong quán cà phê quen thuộc, mùi cà phê thoang thoảng , tiếng nhạc balad dịu dàng xen lẫn trong bầu không khí yên tĩnh, đây là nơi cô luôn tìm đến mỗi khi tâm trạng không vui, cô luôn thích ngồi một mình lắng nghe tiếng nhạc du dương nhâm nhi tách cà phê từng chút, nhưng hôm nay cô ở đây chờ Lạc Ân đến, lúc này cô cần một người chia sẻ với mình. Tiếng chuông mở cửa vang lên, Hạ Tuyết nhìn thấy Lạc Ân bước vào liền giơ tay lên ra hiệu, Lạc Ân gọi nước rồi bước tới bàn, cô ngồi xuống nhìn vào đôi mắt sưng húp của Hạ Tuyết, hàng lông mày nhăn lại:
     "Xem nào mỹ nhân sao lại thành ra thế này rồi, suýt nữa thì tôi không nhận ra cậu đấy!"giọng cô nửa đùa nửa thật
     "Bảo bối, làm phiền cậu phải lặn lội đến đây để nghe tớ lảm nhảm rồi."
    Lúc này Lạc Ân không đùa nữa
    "Đừng nói vậy! Giữa chúng ta mà có chữ 'làm phiền' sao. Được rồi kể cho tớ nghe rõ việc hồi trưa đi."
     Hạ Tuyết nhìn Lạc Ân, cô luôn cảm thấy biết ơn bạn của mình, bất kể cô gặp chuyện gì thì Lạc Ân cũng sẽ ở bên chia sẻ và đứng về phía cô. Hạ Tuyết kể lại toàn bộ câu chuyện cho Lạc Ân
      "Chuyện là vậy đó, sau đó hai người đi đâu thì tớ không biết, lúc đó tớ chỉ không muốn nhìn thấy họ đứng cạnh nhau nữa."
      Hạ Tuyết cúi đầu buồn bã nhớ đến hộp chocolate của mình giờ nằm trong đống rác không kiềm chế được một giọt nước mắt lăn xuống.
       "Vậy là cuối cùng thì cậu vẫn chưa đưa quà cho cậu ta đúng không?"
       Hạ Tuyết gật đầu.
       "Vậy là trước tới giờ cậu cũng chưa bao giờ bày tỏ với cậu ta, cũng chưa bao giờ biết cậu ta nghĩ gì về mình, giữa hai người không có bước tiến nào ngoài tình bạn lâu năm?"
       Lời này của Lạc Ân làm Hạ Tuyết sững sờ, cô ngước mắt lên nhìn bạn mình ' Phải rồi giữa cô và Tô Viễn ngoài tình bạn ra thì có gì đâu chứ, chỉ là một mình cô yêu cậu ấy, cô cũng chưa từng hành động để quan hệ giữa hai người tiến triển thêm bước nào'
       Lạc Ân nhìn vào đôi mắt thất thần của Hạ Tuyết, buồn bã tiếp lời
      "Cậu từ trước giờ vẫn như thế, dù lo sợ việc này xảy ra nhưng vẫn không dám tiến thêm bước nào với Tô Viễn, làm sao mà một người mãi không có bạn gái được cơ chứ huống hồ như một tên ong bướm bay quanh như Tô Viễn. Lúc này cậu nghĩ như thế nào, cậu định bỏ cuộc trong khi bản thân mình chưa bao giờ cố gắng ?"
       Từng câu của Lạc Ân đánh trúng vào tim của Hạ Tuyết, từng giọt nước mắt khẽ lăn trên má, mắt cô mở to nhìn vào Lạc Ân
       "Đúng vậy! Ân Ân, tớ chưa bao giờ cố gắng cả, cậu nói đúng, sao lại nói câu bỏ cuộc trong khi còn chưa làm gì."
      Ánh mắt của Hạ Tuyết trở nên kiên định, 'không', cô không chấp nhận kết cục này, ít nhất cô cũng phải thử
      "Không được, tớ nhất định lần này phải tiến tới, dù cho có bị xem là kẻ cướp bạn trai người khác, dù cho...dù cho có bị Tô Viễn ghét bỏ xa cách...dù cho tình bạn này mất đi, tớ cũng phải làm mọi cách để có được cậu ấy."giọng Hạ Tuyết nghẹn ngào, nghĩ đến việc cùng Tô Viễn mãi mãi lướt qua nhau trên đường tim cô thắt lại, nhưng cô không muốn không muốn ở bên nhìn cậu ấy yêu thương người khác.
    "Ân Ân! Lúc này tớ có xấu xa không?"
     "Đối với tớ, mọi chuyện trong cuộc sống này, kẻ mạnh mới người chiến thắng, kể cả trong tình yêu, nếu phấn đấu hết mình mà có được tình yêu như mong ước mà không làm hại ai thì có gì là xấu." Lạc Ân thẳng thắn, quan điểm của cô luôn như thế, thực tế, mạnh mẽ
     "Thật ra,Tuyết, là do cậu là bạn tớ nên tớ không nghĩ đến Trác Tử, cậu...biết chừng mực đúng không?" Thực tế thì Trác Tử vẫn đang là bạn gái của Tô Viễn.
     "Tớ biết, tớ sẽ biết khi nào nên dừng lại, nhưng lần này cho dù phải đóng vai người xấu, ít nhất tớ cũng phải bày tỏ với cậu ấy." Hạ Tuyết lau sạch nước mắt trên mặt, hạ quyết tâm giành được trái tim của Tô Viễn, cô chấp nhận đóng vai nữ phụ kẻ đi phá hoại tình cảm của người khác.
*****************
Thời gian này cha mẹ Tô Viễn vắng nhà, ông bà về quê thăm bà ngoại cậu, Tô Viễn vẫn đang trong thời gian đi học nên không đi cùng. Lúc chiều cậu đến lớp Hạ Tuyết tìm cô nhưng nghe bạn học nói cô đã về trước rồi, điện thoại không liên lạc được, về đến nhà cô bấm chuông nhưng cũng không ai ra mở cửa, lúc sáng nghe cô nói tối nay bố mẹ cô về trễ vậy thì cô gặp chuyện gì, Tô Viễn rất lo lắng. Chợt tiếng chuông cửa reo lên, Tô Viễn nhìn đồng hồ đã 8 giờ hơn tự hỏi ai còn đến giờ này.
"Đến ngay đây!"
Mở cửa ra Tô Viễn đón gặp ánh mắt tươi cười của Hạ Tuyết, cậu bỗng máu trên đầu bốc lên, bực tức tra hỏi:
"Hạ Tuyết! Cậu đi đâu từ trưa đến giờ vậy? Sao không nhắn cho tôi một tiếng lại còn tắt điện thoại nữa?"
Hạ Tuyết vẫn cười khúc khích không thèm để ý nhanh chóng vượt qua cậu bước vào nhà đi thẳng đến bếp.
"Aaaa! Khát nước quá đi mất!"
Tô Viễn nhìn Hạ Tuyết đang thoải mái uống nước với ánh mắt trách móc.
"Này! Trả lời nhanh đi! Đã đi đâu hả? Có biết tôi lo lắng lắm không hả?"
Hạ Tuyết đặt li nước xuống bàn, lướt qua Tô Viễn đi đến phòng khách, ngồi xuống ghế sô pha chuyển kênh xem. Tô Viễn như bốc hoả trên đầu, đang tính mở miệng mắng thì Hạ Tuyết nói
"Cậu lo cho tôi sao? Không đi lo cho bạn gái đáng yêu mà còn thời gian quan tâm đến tôi sao."cô vẫn nhìn chằm chằm vào TV.
"Hả? Này làm sao cậu biết thế!"
Hạ Tuyết cảm thấy mình đánh giá cao sức chịu đựng của trái tim mình rồi, cho dù đã biết trước nhưng khi nghe từ miệng cậu ấy nói ra nó càng đau lòng hơn.
"Nghe người ta đồn!"
Tô Viễn gật gật đầu, cười tươi bước đến ngồi bên cạnh Hạ Tuyết.
"Lúc chiều về tính khoe với cậu rồi nhưng cậu lại biến đâu mất! À này đừng đánh trống lảng lúc trưa đi đâu thế?"
"Chỉ là nhức đầu xin về thôi, ở trong nhà cả ngày đấy, chắc lúc cậu gọi cửa tôi đang ngủ nên không nghe. Giờ không sao rồi, nói chuyện của cậu đi."
Lúc này thì Tô Viễn mới hài lòng, trên môi cậu lại nở một nụ cười, nhưng không biết sao nụ cười này làm tim Hạ Tuyết đau nhói
"Trác Tử và tớ đều hoạt động trong Hội học sinh, cô ấy rất hiền lành lại hay mắc cỡ, bọn tớ cũng hay làm cùng một vài kế hoạch, mỗi lần ngồi gần tớ lại đỏ mặt..." Tô Viễn vẫn tiếp tục vừa kể về bạn gái mình vừa xem TV mà không nhận ra sắc mặt của Hạ Tuyết lúc này vô cùng kém.
" Này tớ không ngờ là cô ấy lại tỏ tình với mình đấy, nhìn cô ấy lúc nào cũng nhút nhát hậu đậu như thế mà không ngờ lại dũng cảm đến như vậy!" Tô Viễn nghĩ đến vẻ lúng túng lúc trưa của Trác Tử liền phì cười.
'Đừng, anh làm ơn đừng cười như thế! Đừng cười vì người con gái khác được không?' Hạ Tuyết cảm thấy tim mình đang vỡ vụn từng mảnh, cô quay đầu đi kìm nén bản thân không được khóc. Cố lấy lại bình tĩnh Hạ Tuyết hỏi
"Này cậu có bạn gái rồi có cùng tôi đi học hằng ngày nữa được không đấy?"
"Tất nhiên là vẫn như bình thường rồi! Nhà của Trác Tử khác hướng với chúng ta huống hồ gì tôi cũng sẽ không bỏ rơi cậu đâu haha."
         Im lặng một hồi Tô Viễn lại nói tiếp
         " Tớ cũng hi vọng cậu có thế kết bạn được với Trác Tử, cô ấy không tự tin như cậu lại có rất ít bạn nên tớ sẽ vui nếu hai người trở thành bạn!"
         "Nào đừng thấy tủi thân mà ráng kiếm một anh chàng thật được về đây, anh hai đây sẽ duyệt cho em gái hahaha" Tô Viễn vừa cười vừa xoa đầu Hạ Tuyết theo thói quen.
"Em gái sao?" Hạ Tuyết lẩm bẩm, chậm rãi nắm tay của Tô Viễn đang xoa đầu mình đặt xuống.
"Hả cậu nói gì?" Tô Viễn cúi mắt nhìn Hạ Tuyết đang cúi đầu xuống chợt cô ngẩng đầu lên nở nụ cười thật tươi,trái tim Tô Viễn lạc một nhịp , đây là lần đầu tiên trong nhiều năm cậu nhìn cô ở khoảng cách gần thế này, 'cô ấy lớn lên thật sự rất đẹp'.Tô Viễn giật mình không tin được mình vừa có suy nghĩ đó với Hạ Tuyết, trước giờ cậu vẫn xem Hạ Tuyết như cô em gái thân thiết không hơn, 'không sao, không sao chắc là do lâu rồi không gần gũi như thế nên hơi ngại ngùng thôi' cậu tự trấn an mình. Lúc này Hạ Tuyết đứng dậy.
"Thôi tôi về đây, nếu cậu nói thế thì sáng mai gặp lại, Tô Viễn" cô quay lưng chậm rãi đi ra khỏi cửa từng giọt nước mắt kiềm nén lúc này lăn trên má.
Nhìn theo bóng lưng của Hạ Tuyết cho đến khi cánh cửa đóng lại, Tô Viễn cảm thấy Hạ Tuyết hôm nay có gì đó rất lạ, nhưng cậu không nhìn ra được.
"A chắc chỉ do mình tưởng tượng ra thôi." Tô Viễn cảm thấy mình suy nghĩ nhiều rồi, cậu tắt đèn rồi đi lên phòng.
Đứng dựa đầu vào vách cửa, nhìn sang cửa sổ phòng đối diện sáng đèn rồi lại tắt đi ,Hạ Tuyết thầm nói "Tô Viễn em không nghĩ bạn gái anh sẽ thích em đâu, nụ cười đó của anh em nhất định phải giành về mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro