Ra Oai Phủ Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Viễn đứng trước nhà chờ Hạ Tuyết, cậu lấy tay che miệng ngáp một cái thật to, tối qua nhắn tin với Trác Tử cả đêm nên cậu ngủ hơi muộn giờ cảm thấy có chút buồn ngủ trùng hợp Hạ Tuyết cũng vừa mở cửa đi ra.
"Tối qua cậu ngủ muộn lắm hay sao mà giờ ngáp dữ thế! Tối thức nói chuyện với bạn gái cả đêm à?" Hạ Tuyết vừa đóng cửa vừa nói
"Cậu có đặt camera quay lén tớ không sao mà biết hết thế...A!" Tô Viễn chợt bất ngờ lướt nhìn Hạ Tuyết từ đầu tới chân
"Chà chà hôm nay lại còn trang điểm, làm tóc nữa cơ. Trước tới giờ cậu có trang điểm đi học đâu sao hôm nay lại..."
Hạ Tuyết trước giờ khi đi học hay đi chơi chỉ để mặt mộc và tô một chút son hồng lên môi đã thấy xinh đẹp thanh khiết, hôm nay cô lại phá lệ phủ lên mình một lớp trang điểm nhẹ nhàng trong rất tự nhiên nhưng không kém phần cuốn hút. Nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Tô Viễn đang nhìn mình chăm chú, Hạ Tuyết cúi đầu ngượng ngùng, cô vừa chậm rãi bước đi né tránh ánh mắt của cậu vừa hỏi ngược lại
"Sao? Nhìn tớ kì cục lắm hả?"
"Không, nhìn rất đẹp!" Tô Viễn lúc này đi đằng sau cứ nhìn chằm chằm vào bóng lưng Hạ Tuyết, trả lời trong vô thức mà không nhìn thấy vành tai của cô lúc này đã đỏ rực.Lúc nãy nhìn vào khuôn mặt ngượng ngùng của cô, Tô Viễn có cảm giác rất lạ,cảm giác rất giống lúc tối qua, chợt cậu thấy giận chính mình 'aiiiidaa sao lại như vậy nữa rồi, không được không được chắc là do tối qua mình suy nghĩ nhiều quá lại thấy cô ấy hơi khác nên mới như vậy thôi, không được suy nghĩ nữa.'
"Nào Hạ Tuyết đi nhanh thôi nào kẻo lại trễ học." Tô Viễn cố tình cư xử như bình thường, cứ thế hai người đi đến trường học và chạm mặt với bạn gái của Tô Viễn, Trác Tử đã đến trước và đứng chờ cậu trước cổng trường cô hi vọng sẽ tạo được bất ngờ cho cậu ấy. Nhìn thấy cậu đang đi từ xa đến nhưng chưa thấy mình, cô đang định giơ tay lên gọi nhưng rồi lại thấy Hạ Tuyết vô cùng xinh đẹp đang đi bên cạnh Tô Viễn thì từ từ rút tay lại cùng một cảm giác tự ti dâng trào, hai người họ một xinh đẹp dịu dàng một chỉnh chu tuấn tú đi cạnh nhau vui vẻ cười nói tạo nên một tranh hoàn mỹ khiến người khác khó lòng mà chen vào được. Cô biết Hạ Tuyết là bạn thân từ nhỏ của Tô Viễn, đối với Tô Viễn giống như cô em gái nhỏ thế nhưng có một cô gái xinh đẹp nổi bật hơn mình gấp nhiều lần lại luôn xuất hiện bên cạnh người mình thích thì chẳng ai không có cảm giác không vui cả. Lúc này Trác Tử vẫn còn đang trầm tư thì Tô Viễn đã thấy cô và vội vàng chạy tới
"Tử, cậu đứng chờ mình à?"
"À...uhm" Trác Tử đỏ mặt thẹn thùng gật đầu với Tô Viễn.
Tiếng gọi thân mật này làm Hạ Tuyết một lần nữa đau nhói, 'cậu ấy chưa bao giờ cùng cô gọi tên thân mật cả', dù cả hai rất thân nhưng lạ ở 1 điểm đó là cô và Tô Viễn chưa bao giờ gọi tên thân mật của nhau cả, mím môi kiềm chế sự bình tĩnh, Hạ Tuyết lại tiếp tục nhìn Trác Tử đưa tay ra mỉm cười
"Chào bạn! Mình là Hạ Tuyết bạn thân của Tô Viễn, bạn là Trác Tử bạn gái mới của cậu ấy đúng không, rất vui được gặp bạn"
Trác Tử nhìn vào khuôn mặt kiều diễm đang mỉm cười dịu dàng của Hạ Tuyết trong lòng có chút bối rối, đưa tay ra bắt tay với cô.
"Đúng vậy, mình là Trác Tử rất vui được gặp bạn."
Nhìn thấy vẻ lúng túng tự ti trong mắt của Trác Tử, Hạ Tuyết biết mình đã thành công bước đầu. Đúng vậy theo kế hoạch của cô thì cô sẽ xuất hiện thật xinh đẹp bên cạnh Tô Viễn trước mặt Trác Tử nhằm động đến sự tự ti của Trác Tử. Tiếp tục duy trì nụ cười thân thiện trên môi Hạ Tuyết cầm tay Trác Tử niềm nở nói
"Hi vọng chúng ta sẽ trở thành bạn của nhau, tên ngốc Tô Viễn này cứ luôn miệng nhờ tớ thân thiết hãy với cậu hơn, cậu ta nói rằng cậu rất nhút nhát, không sao đâu đối với tớ cậu cứ tự nhiên."rồi đột ngột ghé sát tai của Trác Tử nói nhỏ "Tớ còn biết rõ nhiều bí mật và thói quen của cậu ta nữa để dần dần tớ kể cậu nghe."
Dưới những hành động và lời nói thân thiện của Hạ Tuyết nhưng Trác Tử cảm thấy không hào hứng, thậm chí là không vui, ai mà thích người con gái khác biết nhiều về bạn trai mình cơ chứ, cô gượng cười đáp lại Hạ Tuyết
"Mình cũng rất vui được làm bạn với cậu"
"Này hai người đừng bỏ quên tôi cơ chứ, rất vui khi cả hai có thể làm bạn nhưng mà bây giờ chúng ta nên vào lớp đi chuông sắp reo rồi. Hạ Tuyết cậu về lớp trước đi tớ đi cùng hướng với Trác Tử." Tô Viễn nói rồi cùng Trác Tử tạm biệt Hạ Tuyết,cả hai đang định quay lưng đi vào trường đột nhiên Hạ Tuyết cản cậu lại
"Này cậu ngốc ạ, cà vạt lệch rồi này." Hạ Tuyết vừa nói vừa đưa tay chỉnh cà vạt cho Tô Viễn, cảnh tượng mỹ miều này đập vào mắt Trác Tử bất chợt cô nhìn thấy ánh mắt của Hạ Tuyết như có như không lướt qua nhìn mình, Trác Tử bỗng giật mình cô không biết mình có nhìn nhầm không nhưng điều này đã làm cô bắt đầu cảnh giác với Hạ Tuyết.
Tô Viễn có chút khó xử nhìn Trác Tử, việc này không lạ lùng gì đối với cậu và Hạ Tuyết nhưng đang đứng trước mặt bạn gái mà làm vậy thì rất không đúng, huống hồ là cậu đang có cảm giác kì lạ với Hạ Tuyết, Tô Viễn vội vàng giữ tay Hạ Tuyết buông xuống, tự mình chỉnh lấy cà vạt rồi nhìn Hạ Tuyết cười nói
"À được rồi, cảm ơn cậu nhưng cậu không cần làm vậy nữa đâu, không phải có bạn gái tớ đây rồi hay sao haha." Hạ Tuyết ngạc nhiên sững sờ trong giây lát rồi lại nhanh chóng che giấu đi bằng nụ cười trên môi
"À tớ quên mất cứ theo thói quen đó mà hahaha. Thôi tớ về lớp đây"nói rồi cô gật đầu chào Trác tử rồi rời đi, cố tình bỏ qua ánh mắt đầy nghi hoặc của Trác Tử.
Khi tiễn Trác Tử đến cửa lớp cô, Tô Viễn đang định đi tiếp về lớp của mình thì nghe tiếng Trác Tử gọi
"Viễn!" Cậu quay đầu nhìn cô ánh mắt ra hiệu cô cứ tiếp tục nói, đồng thời lúc này chuông báo vào lớp reo lên
"À...mà thôi không có gì, cậu về lớp đi." Trác Tử định nói nhưng rồi lại thôi
"À vậy thì tớ đi đây chút nữa gặp lại."
"Uhm! Tạm biệt!"nhìn theo bóng lưng của Tô Viễn Trác Tử nheo mắt lại điều mà muốn hỏi là 'giữa cậu và Hạ Tuyết chỉ là tình bạn không hơn có phải không?'nhưng rồi cảm thấy không phù hợp nên không nói nữa, 'nếu đó chỉ là tưởng tượng của mình thì nói ra sẽ làm Viễn khó xử mất' cô thầm nghĩ rồi bước vào lớp.
Lạc Ân nhìn thấy Hạ Tuyết bước vào chỗ ngồi liền kéo ghế ghé sát cô hỏi nhỏ
"Thế nào rồi? Ra oai phủ đầu thành công không?"
"Uhm! Cũng tính là thành công, có vẻ như cô ấy đã bắt đầu cảnh giác mình rồi." Hạ Tuyết hờ hững trả lời cô bạn thân.
"Hở? Sao vậy? Thành công nhưng sao không thấy cậu vui chút nào hết vậy?"
Hạ Tuyết thở dài, đôi mắt nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ, giọng buồn bã nói
"Tớ cũng không biết nữa. Ân Ân à, không biết tại sao nhìn vào đôi mắt tự ti của cô ấy tớ lại cảm thấy mình thật xấu xa, tớ không biết mình làm như vậy liệu Tô Viễn có thuộc về mình không, làm như vậy có ích lợi gì không, nhưng lúc này tớ rất ghét chính bản thân mình, nhưng tớ...tớ vẫn không muốn dừng lại và từ bỏ"
Lạc Ân thở dài, vỗ nhẹ vào vai Hạ Tuyết, cô bạn ngốc nghếch này của cô trông thì cứng rắn tự tin nhưng lòng lúc nào cũng mềm yếu
"Ai mà thích làm người xấu đâu cơ chứ, nhưng cậu đã quyết định đi con đường này thì tớ sẽ luôn ở bên cạnh cậu, nhưng nếu chịu không nỗi thì cứ từ bỏ, đừng ép bản thân mình quá."
"Cảm ơn cậu Ân Ân."
'Xin lỗi Trác Tử, nhưng tôi không muốn mất đi Viễn.' Hạ Tuyết cảm thấy có lỗi với Trác Tử rất nhiều.
*******************
Một mình Hạ Tuyết ngồi trên xe bus về nhà, trưa hôm nay Tô Viễn đã tìm cô và nhắn cô cứ về một mình trước vì cậu có hẹn đi xem phim cùng Trác Tử, ngước mắt nhìn cảnh vật lướt qua trên đường,lúc xe dừng đèn đỏ cô bất chợt bắt gặp một đôi tình nhân đang nắm tay nhau cười nói tình tứ bước qua, cô thầm hỏi 'liệu...Tô Viễn, một ngày nào đó chúng ta có thể được như thế này không?'. Xe bus tiếp tục chạy, lòng cô thì nặng trĩu chợt chuông điện thoại reo lên, nhìn vào màn hình Hạ Tuyết thấy hiện lên hai chữ "Trình Thiên", cô hơi bất ngờ rồi bấm nút nghe.
"Alo? Anh là Trình Thiên?"
"Chào mỹ nữ! Em còn nhớ anh sao? Ôi anh vui quá"
"Tất nhiên là nhớ rồi, em đâu phải là con cá vàng đâu chứ!"không hiểu sao nghe giọng vui vẻ của Trình Thiên tâm trạng của Hạ Tuyết thấy khá hơn.
"Vậy thì tốt quá! Em có khoẻ không?"
"Em rất tốt, cảm ơn anh, nghe giọng anh thì có vẻ anh cũng không gặp vấn đề gì đâu nhỉ."
"Hahaha, đúng vậy anh đang rất khoẻ. À này em có nhớ còn nợ anh điều gì không, anh đang muốn gặp em đòi nợ đây. Em có phiền khi đi uống cà phê với anh một lần không?"
"A...!" Nghĩ đến Trình Thiên tính tình hào sảng lại có vẻ không phải là người xấu huống chi cô có lỗi với người ta mà lại chưa tạ lỗi đàng hoàng, Hạ Tuyết chần chừ một lát rồi lại đồng ý
"Được ạ!"
"A vậy thì tốt quá, em rảnh khi nào vậy?"
"Cuối tuần, chủ nhật em không bận gì cả."
"Uhm tốt quá chủ nhật anh cũng không bận gì. Vậy hẹn gặp em cuối tuần gặp nhau nhé!" Trình Thiên thầm nghĩ phải dời buổi gặp bạn bè vào chủ nhật sang ngày khác.
"Vậy tạm biệt anh, cuối tuần gặp lại."
"Chào em! Anh rất mong chờ!"
Tắt máy, Hạ Tuyết cảm thấy Trình Thiên có vẻ là người thẳng thắn dễ gần nói chuyện rất hài hước, có lẽ gặp anh ấy cũng không phải là một chuyện rất tệ, cô lại nhìn ra cảnh vật ven đường nhưng tâm tình đã khá hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro