Trình Thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     "Cái gì??? Vậy là ngày mai cậu đi hẹn hò á???" Lạc Ân hét to lên, mắt nhìn Hạ Tuyết không tin vào tai mình.
     Hạ Tuyết ngượng đỏ mặt nhanh chóng lấy tay bịt miệng Lạc Ân lại, nghiến răng nói với cô
     "Này! Chúng ta đang đi giữa sân trường đấy! Bé bé cái miệng lại."
     Lạc Ân lúc này mới nhận ra mình lúc nãy thất thố như thế nào vội vàng gật gật đầu với Hạ Tuyết, lần này cô bình tĩnh hơn tiếp tục truy hỏi
      "Vậy là cậu sẽ đi hẹn hò sao? Woaaaa! Đây là lần đầu tiên cậu chịu đi chơi với một tên con trai khác ngoài Tô Viễn đấy! Thế nào? Cậu ta có đẹp trai không? Bao nhiêu tuổi? Hai người gặp nhau ở đâu? khi nào?"
      "Aidaaaaa! Cậu hỏi từ từ thôi, tớ đang có cảm giác như mình đang bị lấy cung vậy!" Hạ Tuyết dở khóc dở cười, cắt ngang lời của Lạc Ân, cô cũng đoán được phần nào phản ứng của cô bạn thân của mình khi biết chuyện mà.
      "Anh ấy tên là Trình Thiên,bao nhiêu tuổi thì tớ chưa biết, hôm trước khi đi mua đồ tớ vô tình va phải anh ấy trên đường làm cho đoá hoa của anh ấy bị dập mất mà chưa có đền bù gì cho người ta, nên lần này đi chỉ là để tạ lỗi thôi, không có hẹn hò gì hết!"
      Lạc Ân tặc lười lắc đầu, chỉ ngón tay cái vào trán Hạ Tuyết nói
      "Cậu có bị ngốc không đấy! Có ai đời mà rủ người khác đi chơi để đền bù cơ chứ! Nếu là tớ thì tớ sẽ ăn vạ đòi tiền cậu cho bằng được cho xem! Không bào chữa lời nào nữa hẹn hò chính là hẹn hò! Ngày mai nhất định phải sửa soạn thật đẹp rồi chụp tấm hình cho tớ xem trước! Sau khi đi về là phải báo cáo ngay! "
      Hạ Tuyết giật giật mắt, cảm thấy đau đầu cô không biết có nên hối hận vì đã kể cho Lạc Ân nghe không. Lạc Ân bỗng nhớ tới rồi cười tít mắt hỏi tiếp
      "À mà quan trọng là anh ta có đẹp trai không?"
      Hạ Tuyết nhớ lại gương mặt tươi cười ấm áp nhưng đầy yêu nghiệt của  Trình Thiên, cô gật đầu với Lạc Ân.
      Lạc Ân lén nở một nụ cười cô thầm nghĩ 'tốt lắm lần đầu A Tuyết đi hẹn hò mà lại gặp trúng một tên đẹp trai, cầu cho tính cách tên này thật tốt để cho con bé quên quách đi tên Tô Viễn kia'.
      Lúc này cả hai cùng nhau cười nói đi vào lớp mà không hề để ý thấy Trác Tử xuất hiện gần đó. Lúc nãy khi đi ngang qua Trác Tử vô tình nghe thấy Lạc Ân hét lên, 'thì ra ngày mai Hạ Tuyết đi hẹn hò, có lẽ là do mình suy nghĩ nhiều quá rồi'. Cô thầm thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng mình đã đa nghi việc Hạ Tuyết thích Tô Viễn, mỉm cười đi về hướng văn phòng Hội Học Sinh.
       Trác Tử đến văn phòng thì thấy Tô Viễn và một vài người khác đã ở đó cậu đang cùng mọi người thảo luận sôi nổi, hôm nay là buổi họp của Hội Học Sinh về việc tổ chức lễ hội trong tháng này. Sau khi họp xong Tô Viễn và Trác Tử cùng nhau đi dạo trên vườn trường, Trác Tử vừa đi vừa lén liếc mắt lên nhìn Tô Viễn bất ngờ bắt gặp ánh mắt của Tô Viễn quay lại nhìn mình liền ngượng cùng cúi đầu đỏ mặt, chợt Trác Tử tự hỏi 'tại sao Tô Viễn xuất sắc thế kia lại thích mình?' cô rất muốn biết đáp án của cậu ấy, nuốt nước bọt cô đánh liều hỏi
"Uhm...Viễn tớ có một chuyện muốn hỏi cậu"
Tô Viễn nhìn cô mỉm cười đáp lại
"Uhm cậu hỏi đi."
Cố gắng kiềm chế nhịp đập liên tục như muốn nổ tung của tim mình, Trác Tử tiếp tục hỏi
"Tại sao...tại sao cậu lại thích tớ...tại sao cậu đồng ý quen tớ. Tớ cảm thấy mình không có ưu điểm nào ngoài việc học cả cũng không xinh đẹp huống hồ...huống hồ cậu lại có cô bạn thân xinh đẹp nổi bật như Hạ Tuyết...tại sao cậu lại không thích cô ấy mà lại thích tớ." Hỏi xong Trác Tử cúi đầu xuống không dám ngước mắt lên nhìn biểu cảm của Tô Viễn.
Tô Viễn dừng bước, đứng trước mặt Trác Tử,ánh mắt trìu mến nhìn cô, từ từ hai tay vòng quanh ôm nhẹ Trác Tử vào lòng.
"Cậu ngốc quá! Đừng có mãi tự ti về bản thân mình như vậy. Từ lần đầu gặp nhau cho tới giờ tớ luôn thấy cậu là một cô gái nhút nhát lại ít nói nhưng rất hiền lành và có trách nhiệm, cậu đã nhiều lần ngồi bên cạnh giúp tớ trong công việc của hội mỗi lần như vậy mặt cậu đều rất đỏ và không dám nhìn vào mắt tớ,lúc đó tớ cảm thấy cậu rất đáng yêu làm cho tớ muốn che chở cậu."
Trác Tử từ trong lòng của Tô Viễn từ từ ngước mắt lên nhìn cậu, Tô Viễn nhìn cô mỉm cười nói tiếp
"Ngày valentine tớ biết cậu đã lấy rất nhiều dũng khí để bày tỏ với tớ nên rất cảm động, tớ muốn ở bên che chở cho cậu."
Trác Tử ánh mắt rưng rưng, hạnh phúc nghe từng câu từng chữ của Tô Viễn vòng tay ôm lấy cậu, gập gật đầu
"À mà còn về Hạ Tuyết cô ấy cũng chỉ như đứa em gái nhỏ của tớ thôi, cậu không cần phải suy nghĩ nhiều, cũng không cần so sánh bản thân với cô ấy."
Trác Tử nhìn Tô Viễn liên tục gật đầu, cô cảm thấy bản thân thật có lỗi khi từng có cảm giác không tin tưởng Tô Viễn, lần này thì cô đã biết tình cảm của cậu rồi cô sẽ tự tin hơn mà nắm lấy tay cậu.
"Tớ biết rồi! Xin lỗi cậu vì đã nghĩ như vậy về hai người, tớ sẽ cố gắng để trở thành bạn thân với Hạ Tuyết." Hai người nhìn nhau mỉm cười nắm tay bước tiếp.
"Cậu có muốn tới căn tin ăn gì không, không chừng chúng ta có thể gặp Hạ Tuyết ở đó, thuận tiện cho hai người có cơ hội gặp mặt nói chuyện." Tô Viễn nói
"À...uhm...nếu gặp cô ấy thì tốt quá. À đúng rồi! Lúc nãy tớ có thấy Hạ Tuyết đi cùng bạn ở sân trường, họ còn nói về việc hẹn hò gì đó của Hạ Tuyết, à mà không phải tớ nghe lén đâu mà là bạn của cô ấy nói to quá nên tớ vô tình nghe thấy."
Trác Tử nói xong liền lo lắng không biết Tô Viễn có nghĩ mình tọc mạch chuyện của người khác không, cô nhanh chóng chuyển chủ đề
" Hình như tớ hơi nhiều chuyện rồi hay chúng ta bàn về việc ăn gì đi nhỉ?"
Cô không nghe thấy tiếng Tô Viễn trả lời, đưa tay vỗ nhẹ vào vai cậu
"Viễn!"
Tô Viễn giật mình
"À...hả...à xin lỗi tớ không nghe cậu hỏi, cậu hỏi lại đi"
"Ý tớ là cậu muốn ăn gì?" Trác Tử hỏi lại
"À tớ ăn gì cũng được, thôi chúng ta đi đến đó đi."
Tô Viễn vừa đi vừa không ngừng suy nghĩ đến lời nói của Trác Tử 'Hạ Tuyết đi hẹn hò', 'Tại sao cô ấy không nói gì cho mình biết hết? Hừ! Được lắm Hạ Tuyết có bạn trai mà lại ko nói cho tôi biết. À mà sao mình lại cảm thấy khó chịu thế này...à phải rồi, chắc đây là cảm giác con gái bị cướp đi của mấy ông bố đây mà. Không được phải gặp cô ấy tra hỏi cho ra lẽ.'
***********************
Hôm nay là ngày hẹn của Hạ Tuyết và Trình Thiên, tối qua cô đã thử và chụp rất nhiều đồ gửi qua cho Lạc Ân kiểm duyệt và được thông qua bộ váy màu trắng tinh khôi có thêm lớp ren trắng mỏng làm điểm nhấn,ngoài ra Hạ Tuyết còn phủ thêm lên mặt một lớp trang điểm nhẹ nhàng làm cho cô vốn đã đáng yêu nay lại thêm dịu dàng thanh khiết. Cảm thấy đã hài lòng, Hạ Tuyết rời nhà đi đến chỗ hẹn.
Khi Hạ Tuyết đến quán cà phê thì Trình Thiên đã ở đó rồi, anh thấy cô liền giơ tay lên vẫy chào, cô chậm rãi đi đến bên bàn chào anh
"Chào anh Trình Thiên, em xin lỗi vì đã để anh chờ."
Trình Thiên mỉm cười ấm áp, lắc đầu nói
"Không sao, là do anh tới sớm thôi, em không cần xin lỗi, à em ngồi đi."
Hạ Tuyết gật đầu mỉm cười lại với anh rồi ngồi xuống, cô gọi một ly nước cam rồi nói
"À...một lần nữa em xin lỗi anh chuyện lần trước, lần này em sẽ trả tiền cho nước uống xem như chuộc lỗi nhé!"
Trình Thiên tiếp tục mỉm cười nhìn cô nói
"Được!"
Hạ Tuyết có chút bất ngờ trước sự thẳng thắn của Trình Thiên, giữa hai người xuất hiện một khoảng lặng, Hạ Tuyết cảm thấy ngượng ngùng cầm ly nước lên uống để cho tay bớt thừa thải, đang lúc không biết nên nói gì thì nghe tiếng Trình Thiên
"Em quả thật rất đẹp, hôm nay em còn đẹp hơn lần trước rất nhiều."
Hạ Tuyết liền bị sặc, mặt đỏ lên như gấc, Trình Thiên nhẹ nhàng đưa khăn tay cho cô, Hạ Tuyết gật đầu cảm ơn nhận lấy khăn tay vừa lau miệng vừa nói
"Anh...lần đầu tiên em gặp một người thẳng thắn như anh, em hơi bất ngờ nên đã thất thố xin lỗi anh."
"Không sao! À mà em đừng mãi xin lỗi anh nữa, anh không thích nhận lời xin lỗi mãi như vậy."
"A...em xin lỗi...à không...à..."
Trình Thiên phì cười
"Hahaha,chúng ta nói về bản thân đi, anh là Trình Thiên 24 tuổi, anh làm việc ở công ti New World, rất yêu cái đẹp nhất là phụ nữ đẹp, còn em em giới thiệu về mình đi."
"Em tên Hạ Tuyết, 18 tuổi, đang theo học trường Z, sở thích không cố định."
Trình Thiên cười nói
"A Tuyết, anh muốn biết là em có bạn trai chưa?"
Hạ Tuyết hơi sựng lại, trong đầu hiện lên gương mặt của Tô Viễn, đôi mắt hiện lên tia thất vọng rồi cười gượng nói
"Không em không có bạn trai."
Trình Thiên nói "Hình như em có người trong lòng rồi đúng không?"
Hạ Tuyết bất ngờ nhìn Trình Thiên hỏi
"Làm sao anh biết?"
"Hahaha một kẻ tình trường dày dặn như anh mà không nhận ra được nét mặt của một tiểu mỹ nhân sao! Thế nào kẻ ngốc nào mà lại từ chối em thế?"
Hạ Tuyết thầm cảm thán Trình Thiên trong lòng, anh chỉ cần nhìn nét mặt cô mà đã như đi guốc trong bụng cô rồi
"Là bạn từ nhỏ của em, cậu ấy chưa từng từ chối em, em cũng chưa từng tỏ tình với cậu ấy, chỉ là...cậu ấy đã có bạn gái rồi." Hạ Tuyết cũng bất ngờ vì chính bản thân mình, cô không ngờ là mình lại kể cho một người khi mới lần đầu gặp như thế này, nhưng không hiểu sao Trình Thiên lại tạo cho cô cảm giác muốn tâm sự với anh, có lẽ là vì giọng nói của anh rất ấm áp.
"À là vậy sao! Vậy cậu ta đúng là kẻ đại ngốc rồi, lớn lên bên cạnh một mỹ nữ như em lại không nhận ra tình cảm của em lại còn bỏ lỡ em nữa, chậc chậc,nếu là anh thì anh không ngốc như vậy đâu."
Hạ Tuyết lắc đầu nói
"Haha hình như anh nói hơi tiêu cực rồi, chỉ là cậu ấy thích người khác thôi mà."
Trình Thiên im lặng một lát nhìn thẳng vào Hạ Tuyết đang cúi đầu uống nước tiếp tục nói
"Vậy thì Hạ Tuyết, em có bao giờ nghĩ đến việc thích người khác chưa? Một người sẽ thích em! Chẳng hạn là anh có được không?"
Hạ Tuyết ngỡ ngàng, mở to mắt ngạc nhiên nhìn Trình Thiên, bắt gặp ánh mắt tươi cười của anh, gương mặt của Hạ Tuyết từ từ giãn ra bình thãn trả lời
"Hình như mọi chuyện hơi nhanh thì phải, em và anh chỉ mới lần đầu gặp nhau!"
Trình Thiên chậm rãi nói:"Đối với anh không có nhanh hay chậm, chỉ là anh đã thích em ngay lần gặp đầu tiên."
Lần này Hạ Tuyết không còn bất ngờ nữa, cô nói thẳng với anh
"Em xin lỗi anh, hiện tại em chưa nghĩ đến chuyện thích người khác, em biết là mình ngu ngốc nhưng vẫn một mực muốn có được cậu ấy, em cũng không phải hiền lành như anh nghĩ đâu, bây giờ em đang cố gắng cướp bạn trai của người khác đấy."
"Anh chưa bao giờ nói là em hiền lành cả! Nhưng anh biết em nhất định không phải là người xấu, không có kẻ xấu nào lại luôn miệng xin lỗi vì những chuyện nhỏ nhặt như em cả."
Hạ Tuyết có chút xúc động vì lời nói của Trình Thiên, 'anh chỉ là lần đầu tiên gặp cô nhưng đã hiểu rõ cô như vậy', Hạ Tuyết tự thấy bản thân mình thật ngốc nghếch
"Cảm ơn anh! Nhưng thật sự bây giờ em vẫn chưa muốn bỏ cuộc với cậu ấy, em chưa có ý định hẹn hò với ai cả."
Trình Thiên khẽ thở dài thất vọng rồi lại mỉm cười nói với Hạ Tuyết
"Không sao cả, nhưng em sẽ không từ chối làm bạn với anh chứ?"
Hạ Tuyết nhanh chóng trả lời "Tất nhiên là không rồi, em rất vui được làm bạn với anh."
"Vậy thì tốt rồi. A tuyết, anh muốn cho em biết là anh sẽ không bỏ cuộc đâu, anh sẽ chờ em hồi tâm chuyển ý, lúc đó không được từ chối anh nữa đâu đó."
Hạ Tuyết bối rối trước lời nói của Trình Thiên
"Nhưng mà..."
"Không nhưng nhị gì nữa, anh vừa bị em từ chối rồi em cũng nên cho anh có cơ hội theo đuổi em chứ." Trình Thiên cắt lời cô.
Hạ Tuyết khẽ gật đầu, cô biết mình không nên làm anh khó xử nữa. Hai người tiếp tục trò chuyện với nhau cho đến khi Hạ Tuyết muốn về nhà, Trình Thiên đề nghị chở cô về, Hạ Tuyết ban đầu từ chối vì sợ làm phiền anh nhưng dưới sự một mực muốn đưa cô về của Trình Thiên thì cô cũng đồng ý.
Đến nhà Hạ Tuyết bước xuống xe cúi đầu tạm biệt Trình Thiên rồi chờ cho đến khi xe anh đi khuất mới quay đầu mở cổng bước vào nhà, ngay tức khắc cô liền nghe tiếng gọi ở sau lưng " Hạ Tuyết!!!" Quay đầu lại Hạ Tuyết bắt gặp ánh mắt bực dọc của Tô Viễn đang nhìn mình.
"Viễn...Tô Viễn...cậu đến đây từ khi nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro