C11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc cô tỉnh dậy đã là sáng hôm sau, mở mắt ra là có chị giúp việc bên cạnh, cô lại mơ máng nhớ về chuyện hôm qua, cô đã nhìn thấy cậu, đúng như vậy không nhỉ?
Cô khẽ gọi chị lại, chị thấy cô liền vui mừng muốn khóc, bố mẹ cô thì đi công tác đang ở nước ngoài, vì không muốn họ lo nên cô dặn mọi người đừng kể chuyện này cho họ nghe.
Sau khi ăn cháo rồi uống thuốc, cô ngậm ngừng hỏi chị.
"Hôm qua là Nam đã sang đây phải không ạ?"
Chị đáp.
"Không có, Nam hôm qua cũng không thấy sang tìm em".
"...dạ"
Cô lấy điện thoại, chỉ thấy nhiều cuộc gọi nhỡ của Lam..
"Hôm qua bé Lam gọi cho em, chị có nghe máy, bé Lam lo lắm nên là tối qua có chạy sang đây, ở với em cả một đêm, vì sáng ra phải đi học nên chị khuyên con bé là về chuẩn bị đi".
".. chiều nay có tiết học phụ đạo, em khỏe rồi ạ nên em sẽ đi học".
"Không được đâu, hôm qua em không biết mình sốt cao đến mức nào đâu, ở nhà nghỉ ngơi thêm đi, chị năn nỉ em đấy".
"... vậy để xem sao chị nhé!"
Đến chiều cô vẫn quyết tâm đi học, cậu chẳng qua gặp cô, hôm qua rõ ràng là cô giận, hôm nay là tròn 1 ngày 2 đứa chẳng nói gì với nhau, bình thường cậu và cô cứ líu lo mãi chẳng hết chuyện.
Vì anh tài xế thuyết phục quá nên cô đành để anh chở đi học, nhưng dừng ở trạm xe buýt gần đó rồi cô từ đó đi bộ vào trường. Nghỉ có một buổi mà sao cảm thấy trường mình lạ quá vậy nhỉ.
Cô vừa vào đến lớp thì thấy Nam ngồi đấy cắm cúi làm bài tập, đúng thật là chẳng mảy may quan tâm gì đến chuyện cả buổi sáng cô không đến trường, lại đượm buồn một chút rồi về chỗ. Vỗ vai cậu nói.
"Hey, cậu siêng vậy cơ á".
Đây là một cấu bình thường trong cách nói chuyện giữa cô và cậu. Cậu cũng chưa từng gắt với cô, mà bây giờ.
"Làm gì vậy, cậu đừng làm phiền tớ, sao không nghỉ thêm ở nhà đi".
"....?!" - cậu rõ ràng biết cô ốm nên mới nghỉ ở nhà, vậy tại sao một lời hỏi thăm cũng không có. Cô cũng vì muốn gặp cậu nên khi còn mệt vẫn một mực đi học chỉ để gặp cậu, mà cậu lại nói vậy.
"Tớ..tớ xin lỗi" - cô nhỏ giọng hết mức có thể, có phải những gì cô thấy từ trước giờ cậu giành cho mình đều là tự mình ảo tưởng không
Cả lớp như được xem một màn kịch, ai nấy cũng khinh khỉnh cười cô.
Vì tiết phụ đạo hôm nay xong thì có tiết của chủ nhiệm, thầy từ ngoài bước vào, thấy cô đi học thì ngạc nhiên hỏi.
"Tố Nga khỏe hẳn chưa, sao đi học rồi".
"Dạ em khỏe rồi ạ" - cô đáp, nhưng thật ra là thấy vẫn hơi chóng mặt, sợ không cầm cự được sẽ xỉu mất.
"Lớp chúng ta hôm qua có một bạn xin chuyển r trường, vậy nên bàn cuối tổ 1 giờ sẽ bỏ trống nhé" - thầy nói.
Cậu đột nhiên giơ tay lên "em xin phép được chuyển sang chỗ đấy ạ"
Chưa kịp để thầy đồng ý cậu đã xách balo lên và sang đấy, vì bàn cũ là ở tổ 4 mà giờ chuyển sang tổ 1, cô và cậu cách nhau tới 2 dãy bàn, sao vậy, cậu ghét tớ đến thế à...
Thầy sinh hoạt tầm 15' là được ra về, cô bất giác nhìn đnag chỗ cậu, cậu đi từ lúc nào không hay.
Cô đang cất đồ thì Lam từ ngoài chạy vào ôm lấy cô, mếu máo nói.
"Sao cậu không ở nhà nghỉ ngơi thêm, hôm qua ốm đến như vậy, lo chết mất huhu".
"Thôi mà, tớ thấy mình khỏe hoàn toàn r" - cô cười hì hì đáp.
Cả 2 cùng nhau ra về.
Đi dọc sân trường, Lam hỏi cô.
"Cậu biết con bé mới đi du học về không? Nó chuyển vào lớp tớ, Nam với Tiến lúc nào cũng ở bên nó, cậu với Nam sao rồi?"
Cô im lặng, rơi nước mắt nhưng kiềm không cho mình khóc ra tiếng.
"Ngày trước chắc do tớ ảo tưởng thôi, bạn ấy vừa xinh lại giỏi, từ Mỹ về chắc không phải tầm thường, lại là em họ Tiến, 2 người đấy đúng là hợp nhau quá mà, tớ là gì mà đòi so chứ"
Lam im lặng nhìn cô, ôm cô vào lòng và an ủi.
"Thôi không sao đâu, cậu thiếu gì người theo đuổi chứ, kệ bọn nó đi, Tiến cũng vì nhỏ đấy mà lơ tớ, bọn mình đi với nhau, không sao".
Lam vừa nói dứt lời nghe thấy tiếng cười đùa quen thuộc, cả 2 ngẩng đầu lên thì thấy 3 người họ đi cùng nhau. Nhìn bạn nữ kia dáng người thật đẹp, cao ráo, nhìn lại thứ như mình, vừa lùn lại chẳng có nhan sắc nổi bật, cô tủi thân nắm chặt góc áo của mình.
Lam nhìn Tiến khoác vai nhỏ đấy mà ngứa hết cả mắt, tuy vừa nãy nghe Nga nói là em họ nhưng có cần thiết là phải thân đến mức cho Lam và cô ra rìa không? Phải đến mức mà đi chơi riêng, thừa biết Nga bị ốm nhưng còn tâm trạng đi xem phim một cuộc gọi hay một tin nhắn hỏi thăm cũng không có?
Lam nhìn cô, cô khóc...
Mắt cá chân đau quá, tuy được nắn lại nhưng mà vì cô đi khá nhanh nên lại bị sưng...
2 người họ lẳng lặng đi đâu 3 người, tới khi đứng dưới gốc cây thấy 3 người lên xe về rồi thì yên tâm mà đi tiếp.
Tối hôm đấy, cô đặc biệt là bánh quy mứt dâu mà cậu thích nhất để đem sang, lúc nhấn chuông thì 1 bóng dáng vừa quen vừa lạ mở cửa.
"Cậu là Nga hả, tớ nghe Nam và anh họ ngày trước kể rất nhiều về cậu, hôm nay mới có dịp chào hỏi đàng hoàng, tớ tên là Thy".
Cô đứng hình mất mấy giây, rồi cũng ậm ừ đáp.
"Chào cậu, tớ là Tố Nga"
"Cậu đến tìm Nam đúng không, vào nhà đi"
Ngày trước nhà Nam cũng như nhà cô, sao bây giờ như kiểu cô là khách vậy.
"Thôi không sao, tớ về trước đây".
Rồi cô về nhà mình, đem hộp bánh quy ném vào thùng rác, làm nhiều chuyện phí công thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yvvvvv