C10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, cậu cũng không sang nhà đón cô đi học cùng như mọi hôm, vì hôm qua cả đêm không ngủ nên nhìn mặt cô có chút mệt mỏi, chị giúp việc lo lắng hỏi thì cô chỉ đáp "em không sao ạ", sau khi ăn xong thì cô muốn đi bộ đến trường, cũng không xa mấy, thôi đi bộ đi cho khỏe mặc dù chú tài xế can ngăn, nhưng thấy cô kiên định như vậy thì chú chỉ đành đồng ý.
Vừa vào đến trường thì cô thấy mọi người đang xôn xao cái gì đấy, mà đa số đều nhìn về phía cô, cô nhớ là mới sáng sớm, có gì đâu chứ mà sao hôm nay mọi người lạ vậy.
Vào đến lớp thì cô thấy Nam đã đến trường từ lúc nào rồi, balo để trên bàn nhưng không thấy người ở đâu cả, cô định vỗ vai cô bạn bàn trên hỏi thì nghe bọn họ nói.
"Hôm nay Tố Nga đi bộ đi học đấy, chắc không bám theo Nam được lâu nữa đâu".
"Sáng sớm tôi còn thấy xe nhà Nam chở cậu ấy với một cô bạn nữa đến trường mà, hình như có Tiến đi cùng nữa".
"Con nhỏ này bị bỏ rơi chắc luôn, nhìn mặt nó sao thấy giống giả bộ không biết gì quá".
"..."
Cô chẳng nói gì, bàn tay vốn vừa đưa ra thì giờ lại thu vào, cô cũng hiểu kha khá chuyện gì rồi, lấy điện thoại ra xem hôm qua Nam có gọi lại cho cô không, thì kết quả làm cô thất vọng thật, chẳng có một cuộc gọi nào từ cậu, sáng đi học cùng người khác cũng chẳng có tin nhắn báo trước, cô nên làm gì đây, cố tỏ ra là mình vui vẻ à?
Một lúc sau, Nam từ ngoài đi vào, nhìn thấy cô cũng chẳng thay đổi thái độ gì, chỉ đưa cho cô hộp sữa và bảo.
"Sáng tớ có việc trong trường đi gấp quá không kịp nói với cậu, tớ xin lỗi".
Cô chẳng nói gì, cũng chẳng cầm lấy hộp sữa, nhỏ giọng nói "cậu có thể nhắn tin mà".
Nhưng cậu không nghe được, chỉ là cô lẩm bẩm với chính mình thôi..
"Không sao đâu mà" - hồi sau cô mới nhìn cậu rồi nói, đôi mắt buồn bã, cố kìm nước mắt.
Cậu khó hiểu nhìn cô, thấy gương mặt có chút mệt mỏi, lấy tay xoa đầu rồi hỏi.
"Hôm qua cậu không ngủ được à".
"Hôm qua tớ có gọi cho cậu"
"Hả? Cậu nói gì vậy?" - cậu không nghe rõ nên hỏi lại.
"À không sao, hôm qua có chút mệt nên tớ khó ngủ, không sao đâu".
Xong cả hai im lặng, cậu không phải là nên giải thích cho cô sao?
"Mấy bạn nói lúc sáng cậu đi cùng với một bạn nữ, là ai vậy?"
Cô không chịu được nữa bèn hỏi.
"À, là em họ của Tiến, từ nhỏ sống ở Mỹ, lúc bé có khoảng thời gian tớ sang Mỹ một tháng đấy cậu nhớ không? Thì có quen với bạn ấy, giờ bạn ấy về nước học".
"Chuyện gấp cậu nói lúc sáng là đưa bạn ấy đi học à.."
"... liên quan gì đến cậu mà cậu hỏi vậy?" - Nam im lặng một hồi rồi nói.
Lòng cô nhói nhẹ một cái, chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, lần đầu cô thấy cậu trả lời lạnh lùng như vậy.
"À tớ chỉ hỏi cho biết thôi ấy mà, sắp vào tiết đầu rồi, mình ôn bài đi".
Cô vội vã xua tay cho qua chuyện, lấy sách tập ra rồi ngồi xem bài, Nam cũng nhìn cô rồi chẳng nói gì, chỉ nghĩ "mình nói gì sai hả?", thấy cô không nói gì cậu cũng im lặng, cứ thế một buổi học trôi qua, cô và cậu chẳng nói gì với nhau.
Đến giờ ra về, cậu lặng lẽ đi hướng khác, không phải hướng ra cổng, cô cũng đoán được ra là chắc đi đón bạn nữ kia rồi, cúi mặt cười buồn, tự nghĩ bản thân mình có gì mà buồn, cậu ấy cũng có nói là thích cô đâu cơ chứ, thở dài một cái rồi cô đeo balo đi về.
Tuy là buổi trưa, mùa đông ở Hà Nội vẫn có nắng nhưng không khí vẫn lạnh lẽo, có làn gió khẽ lướt ngang làm cô rùng mình, vì buổi sáng không lạnh lắm nên cô ỷ y, không mặc áo khoác, chỉ mặc cái áo len mỏng thôi, giờ đi bộ về đúng là lạnh chết người mà.
Một chiếc xe chạy ngang, nhìn biển số là xe nhà cậu, thấy cô đi bộ, cậu cũng chẳng ngừng xe lại hỏi thăm, cứ thế mà lướt nhanh qua nhau...
Cô đi bộ được một lúc thì có một chiếc xe chắn đường cô, bước xuống xe là đàn anh khối 12, từ hồi mới vào trường c3 thì anh này tặng cho cô biết bao nhiêu là quà, ý là cũng muốn theo đuổi cô nhưng cô liền từ chối.
"Lên xe đi anh đưa em về".
"Dạ không cần đâu ạ, em muốn đi bộ"
Vì bị từ chối ở ngoài đường đông học sinh đến như vậy nên anh này bị ngại, liền đẩy ngã cô rồi cố ý nói lớn "nghèo mà còn không biết điều".
Ý để mọi người nhìn vào người bị từ chối là cô chứ không phải anh ta, cô cũng chẳng còn tâm trạng nào để đôi co với anh ta, đứng dậy đi lướt qua, vì lực anh ta quá mạnh, đẩy cô ngã trật cả chân, đi một hồi thì mắt cá chân cô sưng lên, nhìn rất là thương.
Về đến nhà mọi người ai cũng lo lắng cho cô, nhưng cô chẳng nói gì, cũng không ăn trưa, cả buổi khóa cửa nhốt mình trong phòng, ai đến nói chuyện cũng bất thành.
Đến tối, cô chỉ mơ màng nhìn thấy cậu, ôm lấy cô rồi quát mọi người là gọi bác sĩ đi, cô đúng mơ chăng, hay là cậu đến thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yvvvvv