C9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời gần tối cả hai mới về đến nhà, Nam giúp cô đem đồ vào nhà, xong xuôi thì chào tạm biệt nhau ra về, cô cũng xin lỗi cậu vì chuyện hồi trưa, cậu thì cười bảo đã hết giận lâu rồi, xong cậu xoa đầu cô rồi sải bước đi về.
Mặt Tố Nga lúc này đỏ bừng lên, cô chạy lên lầu tắm rửa, nghĩ đến những hành động kia của cậu làm cô xấu hổ quá.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Nga bèn lấy điện thoại để gọi cho cô bạn thân Thanh Lam của mình, muốn kể cho Lam nghe mọi chuyện xảy ra lúc chiều và tính tình của kì lạ mình ngày hôm nay.
"Tớ nghe đây, đúng lúc quá tớ đang ở gần nhà cậu này, ra ngoài đi dạo không công chúa?" - Lam bắt máy.
Cũng được, gặp nhau sẽ dễ nch hơn, cô chẳng thấy đồ gì, chỉ mặc thêm chiếc áo khoác mỏng, nhỏ nhẹ đáp "tớ xuống ngay đây".
Thanh Lam mặc bộ quần áo thể thao đang đạp xe chắc là tập td, cô dẫn Làm vào nhà để xe rồi cả hai cùng đi bộ, Lam lên tiếng hỏi.
"Sao nào, cậu có gì hay muốn kể vói tớ đây".
Nga ngại ngùng đỏ mặt.
"Cậu...cậu phải hứa là không được kể với ai khác đấy nhé"
"Trước giờ cậu thấy ví mật của cậu có truyền ra ngoài bao giờ không mà nói vậy, tổn thương thật chứ" - Lam bày ra bộ mặt đáng thương.
"Thôi mà tớ xin lỗi, chuyện này liên quan đến Nam, tớ có chút ngại..."
"Sao sao, kể đi tớ nghe đây".
....
Thế là cô kể hết mọi chuyện ra, kể cả chuyện cô cảm thấy ghen tuông khi Nam được người khác nhìn và bày trò Nam là 3d với người khác nữa, chắc cô điên mất.
"E hèm, công chúa của tôi ơi, cậu biết yêu rồi"
Hả?????
"Ý cậu là.... Tớ yêu Nam á??"
Lam nhìn cô tủm tỉm cười đáp "chứ còn sao nữa"
Nghe rất là chắc nịt, đó giờ cô chưa yêu ai, cũng chưa muốn bản thân phải yêu ai, nhưng mà kì này chắc con đĩ tình êo đã quật cô rồi.
Cô ngại ngùng không nói gì, sau khi nghe những lời khuyên tư vấn của cô bạn thân thì Nga chợt nhận ra một điều.
"Tớ thấy tớ còn nhiều thiếu xót và không xứng với cậu ấy" - cô nhỏ giọng nói như sắp khóc.
"Cậu nói gì cơ? Cậu không xứng vớ Nam thì ai xứng với cậu ấy nữa hả?" - Lam quát lên, làm tôi bị giật mình.
Cả con đường lúc này chỉ có ánh đèn đường, Lam vừa quát lên làm trên đường chỉ văng vẳng giọng nói của Lam, cô xấu hổ vội bịt miệng cô bạn thân này lại, sao lại la lớn đến vậy cơ chứ!
Ấy vậy mà vì câu nói của cô bạn mà cô phấn trấn hơn hẳn, có lẽ bản thân đã thích cậu mất rồi, nhưng người ưu tú như cậu liệu có thể thích cô hay không? Bên cạnh cậu biết bao nhiêu người khác nữa chứ, cô trầm xuống một xíu, cứ thế đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình, mặc kệ Thanh Lam vừa đi vừa líu lo mấy bài ca tình yêu cho cô nghe.
Đi được một đoạn khá là xa thì cô mệt rã rời, cô rất ít khi nào mà tập thể dục, nên dễ mệt lắm, ngồi xuống góc ghế đá bên đường nghỉ ngơi, lúc này Lam đã chạy đi mua cho cô cháu nước, ngẫm 1 lúc mới nhìn lại thì ra đây là khu nhà Tiến cơ mà, cô lại đang ngồi ghế đá đối diện nhà Tiến, nhận ra sớm thì đâu cần Lam mua nước đâu chứ.
Cô đi lại trước cửa nhà, đang định bán chuông thì một bóng lưng quen thuộc dần hiện ra trước mắt, ai mà nhìn như Hoàng Nam thế kia??
Cổng nhà mở ra, cô vội vàng chạy núp sau cái cây kế bên nhà, giọng nói trầm ấm của Nam vang lên.
"Anh về đây" - nói rồi cậu dạo xe về nhà.
"Dạ, lần sau anh lại sang nhá!" - giọng nữ kì lạ kia nghe thật ngọt ngào làm sao.
"..."
Cô sốc một lúc, vì trước giờ ngoài cô và Lam ra thì cậu chưa bao giờ chủ động với người con gái nào khác... ai vậy nhỉ? Mà lại ở trong nhà Tiến, cô nhớ không lầm thì Tiến là con một mà?
Không biết từ lúc nào Lam đã quay lại chỗ ghế đá, thấy cô đứng suy tư ở dưới gốc cây liền hỏi.
"Sao cậu đứng ở đây, không phải mệt sao, sao k ngồi?"
Cô bùn rầu lắc đầu, chẳng nói nên lời. Cô uống nước xong cầm chai nước lặng lẽ đi hướng về nhà mình, cũng không còn tâm tư để ý đến cô bạn thân nữa, cứ thế im lặng mà đi. Về đến nhà lúc nào không hay, chào tạm biệt Thanh Lam xong thì cô lại thẳng lên phòng, rơm rớm nước mắt, mở điện thoại lên, từ lúc về cùng nhau đến giờ cậu chẳng gọi hay nhắn tin với cô lấy một câu, là do đi tìm bạn kia chăng?
"Mình hỏi cậu ấy thì có quá đáng không nhỉ? Dù gì cũng chỉ như bạn bè hỏi nhau bình thường thôi" - cô tự hỏi bản thân mình, lấy điện thoại gọi cho cậu, lần 1 cậu không nghe máy, cô gọi lại lần 2 cũng không thấy ai trả lời... lẳng lặng bỏ điện thoại xuống rồi vùi đầu vào trong chăn khóc, cô nên làm gì đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yvvvvv