C3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tố Nga dần dần mở mắt ra, xung quanh có rất nhiều người đang nhìn cô, chuyện gì thế này, cô chỉ bị đau bụng có chút xíu thôi mà mọi người có cần lo lắng đến vậy không.
"Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi, cậu có biết tớ lo lắm không?" - Hoàng Nam nói với giọng điệu lo lắng và cũng có phần bực tức.
"Ôi trời cậu đã tỉnh rồi".
Thanh Lam nhẹ nhàng đỡ cô ngồi dậy, cô vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra, nhìn xung quanh 1 lượt thấy khá là nhiều người, có giáo viên chủ nhiệm, một vài giáo viên bộ môn, có cậu và Thanh Lam, 2 cô ý tá của trường và có cả bố mẹ nữa, chuyện gì vậy nhỉ????
"Con thấy còn đau bụng hay khó chịu ở đâu nữa không" - bố cô ngồi xuống bên cạnh nhẹ nhàng xoa đầu và hỏi.
"Con có đói không?" - mẹ cô nhìn như muốn khóc.
Lúc này cô xoay đầu nhìn ra cửa sổ, thì mới phát hiện ra bây giờ đã là xế chiều rồi, mới nãy sáng sớm mình đi học sao giờ tới chiều rồi nhỉ!!!
"Dạ không con thấy ổn hơn rất nhiều rồi, con cũng không cảm thấy đói, con hơi khát".
Thanh Lam nhẹ nhàng đưa cho cô cốc nước, cũng mếu máo sắp khóc. Nhìn cô bạn của mình cô có chút mắc cười, uống hết ly nước rồi hỏi mọi người.
"Có chuyện gì với con vậy ạ?"
"Cậu bị ngộ độc thực phẩm, lúc sáng là triệu chứng chứ không phải do cậu ăn không tiêu, tớ xin lỗi vì đã không phát hiện ra sớm hơn" - Hoàng Nam ngồi cắt trái cây cho tôi ăn và nói.
"Không sao đâu con trai, con bé cũng ổn rồi, cảm ơn bác sĩ đã chăm sóc và các giáo viên đã quan tâm, nhưng hiện giờ con bé cũng ổn định rồi nên vợ chồng tôi xin phép được đón con bé về nhà rồi theo dõi thêm" - mẹ cô nhìn mọi người mỉm cười rồi nói.
Sau khi chào tạm biệt mọi người ở trường, bố mẹ và Hoàng Nam đưa cô về nhà, nhà Thanh Lam khá xa nhà cô nên chỉ có thể tạm biệt nhau ở trường. Cả dọc đường về, cô yếu ớt dựa vào người cậu, cảm giác thở thôi cũng khó khăn, rất là muốn khóc nhưng phải kiềm vì cô không muốn bị người khác nhìn thấy lúc bản thân yếu đuối nhất.
Cậu như hiểu đc tâm tình của cô, nhẹ nhàng xoa đầu và bảo.
"Cậu thấy khó chịu hay gì thì cứ khóc đi, không sao đâu".
Thế là cô rơm rớm nước mắt, dựa vào vai cậu khẽ khóc nấc lên, bản thân cô bây giờ rất khó chịu, rõ ràng vừa nãy tỉnh lại đã cảm thấy khỏe hơn, nhưng sao giờ lại khó chịu đến vậy??
Bố mẹ ở đằng trước nhìn vào gương, thấy cô khóc cũng lo lắng, bố mẹ cô đều biết cô không phải một người yếu đuối, ngoài với người nhà ra thì đây cũng là lần đầu bố mẹ thấy Tố Nga khóc trước mặt người khác, ý là cô và cậu cũng rất thân với nhau nhưng chưa bao giờ cô tỏ ra yếu đuối trước mặt cậu cả.
Bố mẹ cô khẽ cười tủm tỉm, thầm xác định rằng đây chắc chắn là con rể tương lai rồi, thế là hai anh bố chị mẹ của cô cười suốt trên dọc đường về.
Bản thân cô thấy, rõ ràng là từ trường về nhà chỉ khoảng 8' mà sao cảm giác như đi lâu tới vậy nhỉ. Một hồi sau cô cảm thấy mệt liền muốn ngủ thêm một giấc nữa, cậu chẳng nói gì, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu và ôm cô vào lòng, cô hiểu ý và cứ thế ngủ thiếp đi, cậu nhìn cô với ánh mắt triều mến, khóe môi cũng khẽ cười nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yvvvvv