C4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cô tỉnh dậy đã là sáng hôm sau, ngủ liền một giấc cô cảm thấy người khỏe hơn hẳn, không còn cảm giác khó chịu nữa, vì bị ốm nên bố mẹ đã xin phép cho cô nghỉ hai ngày, cô thầm nghĩ cũng may hai ngày này chỉ học 1 buổi thôi, không có thêm buổi phụ đạo, không thì bài tập đè chết cô mất.
Sau khi đánh răng xong thì cô xuống nhà, lúc này cô mới để ý điện thoại là gần trưa rồi, sau đó cô check tin nhắn thì thấy Thanh Lam gọi cô 6 cuộc từ hôm qua đến giờ, tin nhắn thì tới tấp, trên gr lớp có giáo viên và các bạn hỏi thăm rất nhiều, cô rất vui vì được mọi người yêu thương đến vậy.
Xuống nhà thì cô thấy Hoàng Nam cùng với cô chú (bố mẹ cậu) và bố mẹ cô đang ngồi cùng nhau, hình như họ đang thảo luận vấn đề gì đó mà nhìn các bậc phụ huynh này rất là vui vẻ, khẽ quay qua nhìn bóng lưng của cậu, cô nhớ lại chuyện hôm qua cô đã khóc r ngủ trong lòng cậu, khẽ xấu hổ chẳng muốn xuống nhà chút nào, đang quay người định đi lên phòng lại thì 1 giọng nói trầm ấm vang lên.
"Cậu thấy ổn hơn chưa?"
Chưa kịp để cô trả lời thì cậu đã đi ra nắm tay cô đỡ xuống bậc thang, nhìn chẳng khác nào đôi tình nhân cả.
Bậc phụ huynh 2 bên nhìn 2 đứa tủm tỉm cười, cô có chút xấu hổ hơi cúi mặt xuống đất.
Bình thường thì cô chỉ ngồi với bố mẹ thôi, nhưng hôm nay họ lại như ý muốn đuổi cô đi, kêu cô qua chỗ cậu ngồi, Tố Nga ngại ngùng ngồi kế Hoàng Nam, khẽ níu tay áo cậu nói.
"Hôm qua xin lỗi cậu, vì tớ hơi mệt nên mới..."
Chưa kịp để cô nói xong, cậu lại cười cười nói "không sao", chời ơi, sao gương mặt này lại đẹp trai thế nhỉ, chơi với nhau bao năm, cô thừa biết cậu có nhan sắc, nhưng chưa bao giờ thấy rung động như thế này. Cô ngại ngùng đỏ mặt xin phép bố mẹ và cô chú vào bếp, huhu ngại quá.
"Thằng con này, dọa sợ con gái nhà người ta rồi kia kìa, haha" - cô nghe chú nói mà cô càng thêm ngượng ngùng, sao vậy nhỉ, càng nghĩ càng xấu hổ, chỉ muốn chui lại vào phòng của mình mà thôi.
Sau khi ăn trưa xong, vì công ty hai bên đều có việc nên bố mẹ và cô chú đều đi hết, cô đang uống ly sữa thì nghe thoáng đâu đó giọng của bố tôi và của chú.
"Chăm sóc con bé cẩn thận, để ý nó hộ chú nhé, chú rất tin tưởng con".
"Không được làm gì con bé đâu nhé, bọn con vẫn còn nhỏ lắm". =))))))) ủa gì vậy ta????
Càng nghe càng thấy không đúng lắm.
Sau khi bố mẹ đi thì cậu dìu cô ra phòng khách ngồi, giúp cô uống thuốc. Thật ra Tố Nga mắc chứng sợ uống thuốc, cô không thể uống thể được nên cậu phải chăm cô từng viên một. Lúc này Thanh Lam đi vào, nhìn 2 người này thật là tình tứ mà, giở giọng ra trêu chọc.
"E hèm, hôm qua đến giờ không gọi được cho cậu, thì ra là có mỹ nam ở cạnh chăm sóc rồi, đâu cần đến người bạn này nữa, thật uổng công lo lắng mà".
Cậu lườm Thanh Lam một cái rồi lại đút thuốc cho cô, sau khi uống xong viên cuối thì nói.
"Thôi mà, tớ biết cậu lo cho tớ, tớ xin lỗi, cậu đã ăn gì chưa?".
Nhìn bộ đồng phục trên người Thanh Lam là cô biết vừa mới tan học là Lam chạy ngay đến nhà cô mà, ôi cô bạn thân của tôi, lúc này chị giúp việc nhà tôi đem thức ăn và 1 ít trái cây ra mời Lam ăn, cô bạn này ăn rất nhiệt tình nha.
Chưa được 10' sau thì lại có 1 giọng nam vang lên.
"Thì ra mày ở đây hả, làm kiếm cả buổi hóa ra là không đi học, cậu khỏe chưa vậy?" - Nguyễn Văn Tiến, bạn thân của Hoàng Nam bước vào nhà cô và nói.
Sao đây nhỉ, đi thăm bệnh mà chỉ hỏi vỏn vẹn một câu đó thôi là sao, lúc này cô mới chợt nhận ra là sáng cậu không có đi học, lặng lẽ lườm cậu một cái, cậu như nhận ra được ánh mắt của cô liền giải thích.
"Cậu ốm đến như vậy tớ không thể nào yên tâm đi học được".
Hai người ngồi đối diện nghe được câu này từ miệng của Hoàng Nam mà nổi da gà da vịt, gì vậy, đi thăm bệnh mà giờ ngồi ăn cơm tró là sao chứ???????
Nguyễn Văn Tiến học khác lớp với cô, cậu và Thanh Lam, nhưng cô cậu và Tiến đã quen biết nhau từ nhỏ, vì nhà Tiến cũng là trong khu này nhưng khác đường, nhà Nga và Nam qua nhà Tiến mất 5' đạp xe, hồi nhỏ 3 người đều dính lấy nhau, bố mẹ của 3 nhà cũng rất thân với nhau, vì bố mẹ Tiến là giảng viên nên rất bận, bận họp và hướng dẫn nhiều sinh viên làm đề tài nghiên cứu, cô rất ngưỡng mộ bố mẹ của Tiến. Bản thân Tiến tuy còn nhỏ nhưng luôn khẳng định là không muốn theo nghề nhà giáo của bố mẹ, Tiến luôn muốn trở thành một tuyển thủ cờ vua xuất sắc, với tư cách là bạn tốt, cô cậu và Lam luôn ủng hộ Tiến đi trên con đường này.
4 người ngồi chơi và trò chuyện với nhau đến tối muộn rồi mới chào tạm biệt ra về, cậu thì không về vì đã hứa với bố mẹ Tố Nga là sẽ chăm sóc và để ý đến cô, v nên sau khi ăn cơm và tắm rửa do chị giúp việc nhà cậu đem quần áo đến thì cậu ở lì trong phòng cô suốt, ý là nhà sát bên nhưng không về, cậu ngồi trên ghế sofa trong phòng cô coi tài liệu học trên iPad, nhìn lạnh lùng làm sao, cô lại có suy nghĩ bậy bạ rồi, huhu ngại quá!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yvvvvv