Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Cậu khẽ liếc nhìn người bên cạnh, bấy giờ mới thấy gương mặt này có chút quen thuộc như đã gặp vài lần. Nhưng cậu chẳng nhớ nổi đó là khi nào.
     Tan học cậu bước về nhà, chợt nhìn thấy Xuân Trường  đang đi ở phía trước, đi dúng theo con đường dẫn về nhà mình, cậu nghĩ:"cùng khu phố sao? " cậu vẫn đi theo sau anh, về đến nhà nhận ra nhà anh cách nhà cậu chẳng xa lắm, chỉ cách một dãy phố. Cậu về đến nhà nhưng chẳng thấy ai, thầm đoán bố mẹ lại bận việc bên ngoài  cậu đành sinh hoạt một mình, tự nấu cơm, tự ăn, tự xem ti vi, tự học bài.
     Tối muộn cậu mặc áo khoác ra ngoài mua một ít đồ. Đến nơi cậu vô tình nhìn thấy anh trong cửa hàng tiện lợi gần đó nhưng cậu không để ý, chỉ nhanh chóng mua đồ rồi ra về.
     Bước trên con đường vắng vẻ chỉ có những cây đèn đường vàng mờ làm cho không gian thêm phần âm u tĩnh lặng. Đi được vài bước,  cậu lại có cảm giác như ai đó đang theo dõi mình, cảm giác sọ hãi bao trọn con người cậu, cậu phải nhanh chóng về nhà hoặc tìm người giúp đỡ. Một lúc sau một bóng đen xuất hiện trước mặt cậu, nhận thấy nguy hiểm cậu quay đầu lại phía sau thì tên còn lại đã đứng trước mặt cậu. Trước đây cậu có học qua vài chiêu võ phòng thân, nhưng  đứng trước hai con người  lực lưỡng này cậu không đủ khả năng.
Lùi lại phía sau lấy thế phòng thủ, cậu chỉ kịp cho hai tên phía trước một đòn rồi bị đánh ngã ra đất, chân cậu đập vào vỉa hè đau nhói. Cậu khom người như đang đón nhận đòn tiếp theo từ tên cướp thì một  người tiến đến đạp tên cướp nọ ngã lăn ra đất. Cuộc ẩu đả xảy ra và người kia xử đẹp  hai tên cướp.  Anh ta đến  cạnh cậu đỡ cậu đứng dậy. Dưới ánh đèn đường mờ ảo, ánh sáng yếu ớt phả lên gương mặt người đối diện,  cậu nhận ra đây chính là Xuân Trường, cậu ta giúp cậu đánh đuổi hai tên cướp kia sao?. " Này! cậu có bị làm sao không đấy? " giọng nói Xuân Trường vang lên kéo cậu trở lại từ trong những suy nghĩ kia. "Tôi...tôi không sao, cảm ơn  cậu" . " Nhà cậu ở đâu tôi đưa cậu về? Anh tiếp lời.  "Không... không cần tôi tự về được ,không làm phiền cậu" cậu đáp. "Tự về? Tự về để gặp cảnh như vừa rồi à? Giọng anh hơi gắt lên. Cậu thở dài, "nhà tôi ở khu kia, làm phiền cậu rồi". Vừa bước đi chân cậu có vẻ không ổn, anh cúi xuống kiểm tra:"Cậu bị chân cậu bị trật khớp rồi, tôi cõng cậu". Vừa dứt lời anh khom người vừa tầm cho cậu leo lên lưng. " Cảm ơn cậu" cậu lên tiếng. "Không có gì" anh đáp. Trên đường về anh có hỏi cậu:"Cậu cũng học võ sao?" . Cậu trả lời:" là câu chuyện cách đây rất lâu". "Có thể kể cho tôi nghe câu chuyện đó được  không?" anh  hỏi cậu.
    Minh Vương:"..."
Thấy cậu im lặng, anh nhận ra câu hỏi  của mình có hơi nhiều chuyện, đang định nói gì đó thì cậu lên tiếng:" Khi tôi còn học cấp hai, trong một lần đi học về,  tôi có gặp mấy tên chuyên quấy rối những người khối dưới,  tôi bị học chặn đường bắt nạt thì có một cậu bạn đến bảo vệ tôi. Sau khi đuổi được những tên kia, cậu ấy có nói với tôi rằng:" Là con trai thì phải thật mạnh mẽ, phải biết tự bảo vệ chính mình". Khi về đến nhà,tôi mới biết cậu ấy mới chuyển đến ở với ông bà ngay cạnh nhà tôi. Từ đó chúng tôi chơi rất thân với nhau, những chiêu võ của tôi là do cậu ấy dạy....nhưng chẳng lâu sau tôi cùng gia đình phải chuyển nhà, từ đó chẳng còn gặp cậu ấy nữa". "Cậu ấy tên gì?" dường như nhận ra điều gì đó anh lên tiếng. "Tôi không biết tên cậu ấy, ở nhà ông bà cậu ấy gọi tên là Híp Híp, tôi thấy vậy cũng gọi theo, chẳng hỏi tên cậu ta nữa". "Sao cậu hỏi nhiều về chuyện đó thế?" Cậu thắc mắc hỏi. "Cậu là Vương Béo sao?" anh hỏi câu tiếp theo, lảng tránh câu hỏi từ cậu. "Sao cậu biết" , cậu hơi bất ngờ về câu hỏi của anh, làm sao anh có thể biết đến biệt danh này của cậu?. "Tôi là Híp Híp " anh điềm nhiên trả lời nhưng khóe môi đã khẽ cong lên, lộ rõ ý cười trên khuôn mặt. "Cậu...cậu là Híp Híp sao". Anh chỉ cười rồi khẽ gật đầu. Cậu chẳng ngờ rằng lại gặp lại người bạn cũ trong hoàn cảnh này, nụ cười hạnh phúc nở trên môi, vòng tay khoác qua đôi vai rộng của anh ôm ngay trước ngực càng được siết chặt.

          ________End chap________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro