Chap2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Tiết học đầu tiên kết thúc. Cậu ngồi nhìn từng người một ra khỏi lớp, còn có một số bạn xúm nhau nói chuyện cảm giác cô đơn càng vây quanh cậu. Đang không biết phải làm gì, đột nhiên cậu nghe tiếng lục đục sau lưng, chợt nhận ra vẫn còn một cậu bạn đằng sau đang ngồi một mình.  Cậu hít một hơi thật sâu, lấy dũng khí làm quen với cậu bạn này :" Chào cậu, cậu tên gì , có thể cho tôi làm quen được không". Cậu quay xuống lên tiếng. Nhưng đáp lại cậu chỉ là ánh mắt lạnh lùng của anh bạn bàn dưới. Cậu ngượng nghịu quay lên. Đang định lấy sách vở chuẩn bị cho môn học tiếp theo thì thấy một người đang đứng trước mặt mình :"Chào Minh Vương, tôi là Đức Huy tổ trưởng của tổ chúng ta, có gì không biết cậu cứ hỏi tôi nhé" anh bạn nọ lên tiếng. Cậu mỉm cười đáp lại
"Cảm ơn cậu". "Chiều nay nghỉ học tôi dẫn cậu đi cafe nhé, cậu mới đến chắc chưa biết hết đường nên hôm nay tôi sẽ làm hướng dẫn viên cho cậu. Cậu đáp lại "Được, hẹn cậu chiều nay.

                       *         *         *

       Chiều đến, cậu theo địa chỉ mà Đức Huy gửi đi đến quán cafe. Đến nơi đã thấy cậu ta đã ngồi vào bàn vẫy tay. Cậu đi lại và gọi đồ uống, cả hai bắt đầu nói chuyện có vẻ rất hợp." Đức Huy này, cậu có thể cho tôi biết thêm về cậu bạn bàn dưới của tôi không?" Cậu nói. Y khựng lại "Tại sao cậu lại hỏi về cậu ta?" Cậu đáp lại :"Tôi chỉ muốn làm quen với cậu ấy thôi".  " Cậu ta tên là Lương Xuân Trường, là người thừa kế của gia tộc nhà họ Lương nổi tiếng khắp cả nước. Như cậu thấy đấy, cậu ta là một người rất lạnh lùng và khó gần. Về phạm vi trường học thì có thể nói cậu ta là trùm trường nhưng lại không thích gây sự, bắt nạt, có lễ vì vậy mà trường mình rất ít những vụ xích mích, đánh nhau. Với vẻ ngoài lạnh lùng cùng cái mã đẹp trai, cộng thêm việc học giỏi nên cậu ta đươc nhiều nữ sinh trong lớp cũng như toàn trường theo đuổi..."
Cậu thầm nghĩ :"Thảo nào cậu ta chẳng thèm để ý khi mình bắt chuyện.
        Chuyện trò hồi lâu cậu cùng Đức Huy rời quán, trước khi về y chở cậu đi vòng quanh khu phố chỉ cho câuj những quán ăn, siêu thị, thư viện...  . Chiều đến cậu về nhà liền nhận dược cuộc điện thoại từ mẹ :" Alo, con à hôm nay bố mẹ bận việc bên ngoài, con tự nấu cơm nhé. "Vâng" cậu đáp. Cúp máy cậu vào bếp nấu ăn rồi lên phòng học bài.
        Sáng hôm sau cậu đến trường, rẽ  vào canteen ăn sáng. Cầm chiếc bánh bao ra bàn cậu vừa ăn vừa thong thả đọc sách. Chẳng may cậu sơ ý bị nghẹn, trong vô thức cậu với ngay chai nước bàn bên cạnh mà uống. Uống xong cậu nhìn chai nước đã bị uống phân nửa chậm chạp quay đầu nhìn bàn bên cạnh chạm ngay vào ánh mắt sắc bén. Nhận ra đây là Xuân Trường , thấy không ổn cậu lên tiếng :"Để tôi mua lại chai khác cho cậu" . "Không cần" anh trả lời cậu bằng chất giọng lạnh tanh rồi xách cặp lên lớp học. Cậu ngồi lại bàn nhanh chóng ăn hết cái bánh rồi về lớp.
       Giờ sinh hoạt lớp cuối tuần, thầy chủ nhiệm bước vào lớp. Sau khi giải quyết xong các vấn đề của lớp thầy có quyết định thay đổi chỗ ngồi. ... ,Xuân Trường, em lên ngồi với Minh Vương nhé,.... . sau khi sắp xếp xong chỗ ngồi thầy nói tiếp :" Bây giờ mỗi bàn sẽ có hai học sinh , mỗi bàn sẽ là một đôi bạn cùng tiến, các em hãy cùng nhau cố gắng và giúp đỡ nhau trong học tập. Cuối học khì cặp đôi nào có số điểm cao nhất sẽ được thưởng. Tiếng rì rầm nổi lên khắp cả lớp, các cặp đôi đang thảo luận sôi nổi. Chỉ riêng anh và cậu lại khác, im lặng một cách kì lạ.

            _________End chap_________

Vote cho mình nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro